Chương 3.4 The lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Vũ từ chối ,Tâm vẫn cư xử với Vũ bình thường,thậm chí có phần thân hơn trước.Vũ biết điều đó,Vũ vui vì được Tâm,một người con gái mà bao thằng con trai mong ước có được ,quan tâm Vũ....

Nhiều người cho rằng Vũ khá ngu,khờ khạo.Họ cho rằng Vũ quá ngốc khi yêu đơn phương một kẻ không yêu mình và lại lơ một cô nàng yêu Vũ.Không ai trong lúc đó hiểu Vũ đang nghĩ gì cả,ngay cả người bạn thân nhất của Vũ......

Chả là hôm ấy sau khi thấy Vũ nói chuyện với Trần Khả về,Minh lại quàng vai Vũ ghẹo:

_Thấy dạo này tụi bây thân quá nhỉ?Bộ quen rồi à?

Vũ cười:

_Quen gì mày ơi.Bạn thôi.Mày biết năm trước Trần Khả giận tao vì tao tỏ tình rồi à?Giờ có thích cũng chỉ là bạn thôi.

Minh lại hỏi:

_Sao mày khờ vậy,Tâm quan tâm mày thế cơ mà?

Vũ cười:

_Tao biết và tao trân trọng điều đó.Nhưng mà tao quyết rồi,không thích ai khác ngoài Trần Khả đâu.

Minh lại tiếp tục hỏi:

_Kể cả khi Trần Khả không quan tâm ư,kể cả khi Trần Khả có người yêu,mày vẫn cứ thế sao?

Vũ cười:

_Tất nhiên rồi!À mà ý mày là sao?Có ai thích Trần Khả à? Hay là mày thích Trần Khả?

Minh mặt bỗng thoáng biến sắc,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

_Đâu nào có .Tao biết mày thích Trần Khả.Anh em với nhau ai đời lại làm thế.Làm vậy mày buồn sao.Tao không muốn nhìn mày buồn đâu.

Vũ cười:

_Cảm ơn mày!Dù sao Trần Khả mà có quen thì chắc là tao thôi ,vì giờ nó muốn học mày ạ.

_Tự tin gớm!

Một giọng nói chen ngang vào,đó là Tâm.Tâm ngồi ngay kế bên Vũ hỏi:

_Thế khi nào hết thích Trần Khả,Vũ thích Tâm nhé.

Vũ đáp lại :

_Ừm.Nhưng chuyện đó cỡ vài chục năm nữa lận.

Tâm cười đáp:

_Thì bao lâu Tâm cũng đợi được mà.

Minh chọc:

_Thấy chưa Vũ,người ta quan tâm mày thế đấy...

Vũ cắt ngang:

_Tao biết rồi.Mày nói mãi...

Đoạn Vũ đứng dậy bỏ đi....Tính Vũ là thế,khi yêu một ai rất mặn nồng,luôn hi sinh mọi thứ vì người ấy.Nhưng khi đã không chấp nhận thì rất lạnh lùng...Trước Tâm,cũng có nhiều cô gái đổ gục với Vũ và Vũ cũng đều từ chối tất cả.Việc này khiến mọi người nghĩ xấu về Vũ,ngay cả Trần Khả cũng áy náy về việc này.Riêng chỉ mỗi Vũ cảm thấy mình làm vậy là đúng thôi...

Chiều ra về hôm ấy,Vũ đợi Trần Khả ở cửa lớp,thấy cô nàng ra,Vũ đã vội vàng chạy lại hỏi:

_Mệt không,đưa cặp tôi mang cho.

Như mọi khi ,Trần Khả tươi cười đưa cặp cho Vũ,cái cặp nặng gấp mấy lần cặp Vũ,nhưng Vũ chả bao giờ than phiền cả.Cả hai người,Vũ và Trần Khả lúc nào cũng vui vẻ như thế,nhưng Vũ luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói vì sợ Trần Khả giận....

Hai người ra về ,trên lầu Tâm nhìn xuống,khuôn mặt cô nhìn Vũ và Trần Khả cười với nhau,cô thoáng buồn,vài giọt nước mắt lăn dài trên má lấp ló sau làn tóc xỏa dài trong gió.Cùng lúc ấy,Minh đứng một góc nhìn Vũ và Trần Khả tươi cười.Minh thì thầm một mình:

_Cười khi mày còn có thể đi.Tao sẽ lấy lại những gì mà 5 năm trước mày nợ tao.T..à anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro