Ngoại truyện:Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tàu đã vào ga,sau nhiều giờ ngồi trên tàu,Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Trái lại Minh và ba Vũ lại khỏe khoắn hơn bao giờ hết....Xách va li xuống tàu thì đã có người ra đón rồi.Ba Vũ nhận ra người quen ,vội chạy lại và ôm lấy người đó:

_Anh Phong,lâu quá rồi không gặp.Tôi nhớ anh lắm-Ba Vũ mừng rỡ.

Ông Phong đáp:

_Nào có gì về nhà tôi rồi tâm sự.Mà hai đứa nào đây,con anh à?

Ba Vũ trả lời:

_Thằng nhóc lùn lùn là Vũ con tôi đó,còn thằng nhóc kế bên là Minh bạn của Vũ,tôi dẫn theo cho có bạn.Hi vọng không làm phiền đến gia đình anh chứ.

Ông Phong đáp:

_Bạn bè với nhau,anh làm gì phải khách sáo đến vậy.Càng đông càng vui chứ sao anh!

Nói rồi ông Phong quay sang Vũ và Minh:

_Này hai nhóc tý về nhà bác.Bác sẽ đãi hải sản cho mấy nhóc ăn .Giờ lên xe nào,muộn rồi.

Vũ bước vào chiếc xe Audi màu đen bóng.Thằng Minh quay sang hỏi Vũ:

_Chà chà,ba mày quen tai to mặt lớn nh̉i.Xe đưa rước cũng khủng quá.

Vũ cười:

_Tao cũng không rõ.Tao chỉ muốn được ăn hải sản thôi,thèm quá rồi.

Vũ nói vậy,nhưng lên xe được một lúc thì ngủ thiếp đi.....

Reng....reng....reng....Vũ giật mình dậy:

_A chuông điện thoại.18h30 rồi à?

Chả qua là ngày nào Vũ cũng cái giờ báo thức để xem hoạt hình trên ti vi nên tới giờ này là chuông reo.Vương vai vài cái,Vũ mới nhận ra là mình đang nằm trong một căn phòng khá là sang trọng.Vũ lại cửa sổ nhìn ra thì phía xa xăm là biển,nhìn xuống là hồ bơi với làn nước trong xanh....và cả chiếc xe Audi lúc sáng đang đậu nữa....

_Chào cậu Vũ.

Vũ giật mình quay lại.Trước mặt Vũ là một người đàn ông thuộc tuổi trung niên,tóc đã lấm chấm sợi bạc,người khoác bộ đồ vét cực kỳ nghiêm chỉnh.Vũ hỏi:

_Cháu chào ông,ông là....

Người ấy đáp:

_Tôi là Khương,quản gia của căn biệt thự này.Lúc sáng về cậu đã ngủ rồi nên giờ chắc đã đói lắm nhỉ?Mời cậu xuống ăn cơm.

Vũ à ừm rồi cùng ông Khương ra khỏi phòng.Tòa nhà này rộng thật,bước xuống lầu ,trên tường toàn những bức tranh mà Vũ nhìn chả hiểu gì cả.Riêng mỗi một bức tranh khiến Vũ đứng xựng lại ,nhìn một lúc lâu.Bức tranh đó vẽ một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu đen,nón đen,đeo chiếc mặt nạ màu trắng ,tay cầm hai con dao để bắt chéo lên...

_Cậu Vũ mình đi tiếp được chưa ?

Vũ trả lời:

_Hả?Dạ.Đi tiếp thôi bác.Mà ba cháu với thằng Minh đâu rồi ạ?

Ông Khương đáp:

_Ba cậu sau khi ăn xong với ông Phong sau đó uống vài ly nên lên phòng nghỉ rồi.Cậu Minh thì có lẽ giờ này cũng đã ngủ rồi.

Vũ tự nói với mình:

_Cái tội ham ngủ,giờ này phải ăn một mình.

Vũ quay sang nói với ông Khương:

_Cháu không ăn được không?Cháu không thấy đói.

Ông Khương đáp:

_Không được.Ông chủ đã dặn phải cho cậu ăn rồi,cậu không ăn tôi sẽ bị ông chủ la mất.

Vũ trả lời:

_Vậy cũng được.Nhưng bác đừng xưng hô như vậy nữa,cháu không quen đâu.

Ông Khương cười:

_Tôi thì đã quen vậy rồi,cậu thông cảm nhá.

Vũ không nói gì cả,ở đây vài ngày thôi thì chịu vậy,dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều.Ngồi vào bàn ăn,Vũ chỉ cắm cúi ăn thật nhanh cho qua bữa.Vũ đang háo hức muốn đi khám phá căn biệt thự này.Đang ăn thì có người đập vào vai Vũ,là ông Phong.Ông Phong hỏi:

_Sao đồ ăn ngon không nhóc?

Vũ trả lời:

_Ngon lắm ạ

Ông Phong cười:

_Tốt.Ăn nhiều vào.Xong rồi đi nghỉ đi.Mai bác sẽ dẫn cháu với ba cháu ra biển chơi.

Vũ trả lời:

_Bác ơi,căn nhà này lớn quá nhỉ?Cháu muốn đi kham quan.

Ông Phong đáp:

_Nếu cháu muốn thì để mai nhá.Bây giờ con gái ta đang ở trong phòng.Nó không thích tiếng ồn.

Vũ ngạc nhiên:

_Bác có con gái ạ?Thế con bác tên là gì?

Ông Phong trả lời:

_Thế ba cháu không nói gì à?Con gái bác tên là Tiên,cũng trạc tuổi cháu đó.

Vũ đáp:

_Vậy ạ?Thôi để mai cũng được bác.

Ông Phong đáp :

_Tốt ,ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ nhá.Bác ra ngoài có chút việc

Vũ trả lời:

_Vâng,chào bác.

Thở dài một cái,Vũ tự nghĩ sao mà chán thế,còn cả đêm không biết làm gì nữa.Ăn nhanh cho xong bữa cơm,Vũ vội vàng lên lầu...Với tính hơi nhát gan,nhà thì hơi rộng nên Vũ sợ,chạy thật nhanh về phòng của mình,được cái Vũ có trí nhớ tốt nên biết phòng mình ở đâu.Chạy ngang qua một căn phòng thì cửa phòng đột nhiên mở....

Rầm,Vũ đập mặt vào cánh cửa,té nhào...Một cô gái trong phòng bước ra,hỏi :

_Ấy chết cậu có sao không vậy?

Vũ còn hơi choáng váng,hỏi lại:

_Không sao,bạn là..

Cô gái đáp:

_Mình là Tiên,bạn là Vũ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro