Chiếc bánh số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đế Nỗ vừa kết hôn.

Cùng với một omega mà gia đình sắp xếp cho hắn.

Omega tên là La Tại Dân, năm nay vừa tròn 19 tuổi, trông cậu yếu như liễu, cảm giác chạm nhẹ một phát là sẽ gãy ấy. Lúc gặp nhau trước cục dân chính, La Tại Dân bọc kín cả khuôn mặt trong chiếc khăn quàng màu xanh quân đội, chìa bàn tay bé xíu như búp bê ra, run run nói với Lý Đế Nỗ: "Xin chào Lý tiên sinh, sau này mong được chỉ giáo ạ."

Cuộc hôn nhân này là hôn nhân chính trị, ngày đi đăng ký kết hôn cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Lý Đế Nỗ không phản ứng gì với cuộc hôn nhân này lắm, dù sao thì cưới một omega có gia thế như cậu cũng giúp cho công ty của hắn ổn định hơn, thêm vào đó chuyện này cũng chẳng gây tổn thất gì đến nhà họ Lý, vì vậy hắn mắt nhắm mắt mở đồng ý kết hôn với cậu.

Cũng may là nhóc con này rất ngoan, nói gì là nghe nấy, làm hắn đỡ phiền lòng rất nhiều. Sau khi đón cậu về biệt thự, hắn bảo quản gia dọn đồ của cậu lên phòng ngủ chính trên lầu ba, kế đó mới quay sang nhìn cậu.

"Nếu có gì cần giúp đỡ, em có thể gọi thẳng cho tôi hoặc trợ lý Hoàng, còn nếu em ở nhà thì có thể nhờ quản gia Sương. Tôi không cấm việc em đi học hay tụ họp bạn bè, tuy nhiên, nếu đã là người có gia đình, tôi mong em sẽ hiểu chuyện mà không gây phiền hà gì cho tôi, rất cảm ơn em."

"Vâng." La Tại Dân nhẹ giọng đáp lại.

Lý Đế Nỗ ngẫm một lát, cảm thấy không còn gì để nói với cậu nữa, đang định rời đi thì bỗng tay áo của hắn bị một lực rất nhẹ kéo lại.

"Lý tiên sinh, em có thể biết lịch trình hàng ngày của ngài không?"

Tuy giọng nói của thiếu niên nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay nho nhỏ đang run rẩy đã bán đứng cậu mất rồi.

Bầu không khí im lặng mấy giây.

Mãi đến khi La Tại Dân thầm thất vọng, định lên tiếng xin lỗi thì lại nghe một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Được".

Cậu tròn xoe mắt nhìn Lý Đế Nỗ, ánh sao trong mắt không gì che nổi, vụt sáng cả tim Lý Đế Nỗ.

Hắn rũ mắt, nhẹ nhàng nhắc lại.

"Em có thể nhờ trợ lý Hoàng báo cáo lịch trình của tôi cho em, bình thường tôi sẽ về nhà tầm 7 giờ, nếu em không vội thì chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau."

"Vâng... được ạ."

La Tại Dân vui vẻ, Lý tiên sinh sao lại dịu dàng như vậy chứ.

Hai người trải qua hai tháng chung sống rất hòa thuận.

Trong hai tháng ngắn ngủi này đã có rất nhiều thói quen nhỏ diệu kỳ xảy ra giữa hai người bọn họ.

Lý Đế Nỗ đã quen với việc mỗi lần tan làm, sẽ có một nhóc con dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi ngồi trên ghế ăn chờ mình về nhà. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, cũng rất vui vẻ, vì thế mà một tuần sau khi kết hôn, hắn đã từ chối mấy bữa tiệc xã giao, chỉ để về nhà kịp giờ ăn tối với omega nhà hắn.

Người ta bảo hắn bị vợ quản nghiêm, Lý Đế Nỗ nghe xong cũng chỉ cười cười.

Lại ví dụ như, dạo gần đây Lý Đế Nỗ đã xếp riêng ra một khoảng thời gian trống vào buổi tối để hướng dẫn La Tại Dân những môn đại cương trên lớp mà cậu không hiểu. Sở dĩ có chuyện này là vì một hôm, trong lúc dọn dẹp thư phòng cho hắn, La Tại Dân đã vô tình tìm thấy bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa đầu ra ngành Luật của Lý Đế Nỗ, vì thế cậu đã cố lấy hết dũng khí gõ cửa thư phòng vào tối đó để nhờ hắn phụ đạo cho mình một ít.

Tất nhiên là hắn sẽ chẳng từ chối cậu, dù sao thì nhóc con cũng là người của mình, mình giúp em ấy thì có sao chứ, hắn đã nghĩ vậy đấy.

Hai tháng trôi qua bình yên, hai người sống cũng rất hòa hợp vui vẻ, nhưng có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Hôm đó Lý Đế Nỗ có một buổi gặp mặt không thể từ chối được, hắn chỉ đành gọi cho La Tại Dân, giải thích rõ một tí tình huống hiện tại, bảo mình sẽ về trễ, dặn cậu ở nhà ăn cơm trước, học bài rồi ngủ sớm. Lý Đế Nỗ có thể nghe rõ tiếng Lý tiên sinh của đầu dây bên kia từ tràn ngập vui vẻ đến thất vọng ỉu xìu, làm lòng hắn như bị nhóc mèo nào đó cào nhẹ một cái, tuy không đau nhưng làm cho người ta cồn cào cả người.

"Ngoan, em cứ ăn trước rồi ngủ đi, đừng đợi tôi nhé, nếu được thì tôi sẽ chuồn về sớm. Ngủ ngon."

"Vâng... Tiên sinh chú ý an toàn."

Sau khi cúp máy, La Tại Dân buồn chán lùa mấy miếng cơm vào miệng, kế đó không ăn nữa, lên tầng tắm rửa rồi nằm xuống giường, chạm nhẹ lên chiếc gối của Lý Đế Nỗ, an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Thật ra trên cơ thể cậu có vấn đề, đó là từ bé đến giờ cậu không cảm nhận được pheromone của bất cứ ai cả, ngay cả của bản thân cậu cũng phải cố lắm mới ngửi được một ít, cho nên cậu không có cảm giác an toàn, vì không ngửi được pheromone nên từ bé đến lớn, chưa có ai dùng tin tức tố để an ủi bao bọc cậu cả.

Lý Đế Nỗ là người duy nhất mà cậu ngửi được tin tức tố trên người.

Vào cái ngày kết hôn, vào lần đầu gặp nhau trước cục dân chính, lý do khiến cậu xúc động đưa tay ra với hắn chính là do cậu ngửi được hương trà đen Sri Lanka trên người hắn.

Mùi thơm ấy khuấy động lòng cậu, cũng cho cậu một chút tia sáng để có dũng khí bắt tay với người ấy.

Đến nửa đêm, La Tại Dân bỗng dưng bừng tỉnh.

Hô hấp của cậu rối loạn, không khí xung quanh ấm nóng cả lên. Cả ngày hôm nay cậu đã như vậy rồi, tâm trạng lên xuống thất thường, cả người cứ khô nóng khó chịu, hiện giờ máy lạnh bật 23° nhưng cậu vẫn nóng đến đổ mồ hôi. La Tại Dân cứ nghĩ mình phát sốt, nên cố đứng dậy, lảo đảo bước ra phòng ngoài tìm thuốc hạ sốt trong hộp cấp cứu.

Vừa mới xuống giường được hai ba bước, cậu đã nghe được tiếng mở cửa, sau đó không biết trời trăng gì mà té cái rầm xuống sàn.

"Tôi đã kê thuốc cho cậu ấy rồi, ngài chú ý nhắc nhở cậu ấy uống thuốc đúng giờ. Thêm vào đó, vì tuyến thể của cậu ấy khá yếu, có đến 99% không nhận ra được tin tức tố xung quanh nên sẽ không biết kì phát tình đến đâu, mong ngài chú ý giúp cậu ấy. Hơn nữa, vì hai người đã kết hôn, tôi kiến nghị ngài có thể dùng tin tức tố Alpha của ngài để xoa dịu giúp cậu ấy."

"Được."

La Tại Dân khẽ hé mắt.

Cậu mông lung nhìn sàn nhà một chặp mới quay qua nắm lấy tay hắn.

"Tiên sinh... em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài ạ."

"Em đã biết chuyện tuyến thể..."

Lý Đế Nỗ còn chưa dứt lời, cậu đã cúi đầu nói.

"Biết ạ, tuyến thể em không hoàn chỉnh nên mới như thế. Em...em... tiên sinh đừng chê em nhé."

Câu cuối của cậu run rẩy, dường như có hơi mang theo ý van nài.

"Bé ngoan, sao tôi lại chê em chứ, tôi thương em còn không kịp nữa là." Trong mắt Lý Đế Nỗ tràn ngập đau xót.

"Tại sao hôm qua phát sốt không nói cho tôi biết?" Nếu biết, hắn có điên mới về trễ như thế.

Tối hôm qua, trong khoảnh khắc bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngã thụp xuống sàn nhà, tim hắn đau đến nỗi hoảng loạn, đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên hắn biết, thì ra bé omega nhà mình lại nhỏ đến thế.

Lại còn mong manh như bình sứ cổ nữa, chạm nhẹ sẽ vỡ thật.

Tối qua hắn lo đến nỗi không dám chợp mắt, cũng lờ mờ nhận ra hình như tình cảm của hắn đối với nhóc con nhà mình thay đổi rồi. Hắn không đắn đo gì nhiều, dù sao cũng đã kết hôn, hắn còn cả đời để ở bên cậu.

"Lần sau mà thấy có gì khó chịu, dù chỉ một chút thôi, em cũng phải báo cho tôi ngay, gọi thẳng đến điện thoại tôi ấy. Đừng như lần này nữa nhé, tôi sẽ lo lắm đấy."

Giọng nói Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng, chân thành vô cùng, như nâng niu bảo vật trong tay.

La Tại Dân ngơ ngác.

Hôm nay tiên sinh dịu dàng quá đỗi.

Làm cậu muốn chìm vào hũ mật này quá.

Chiều hôm đó, La Tại Dân xuất viện về nhà. Cậu vẫn còn buồn ngủ, tay chân bủn rủn không có tí sức lực nào, vì vậy Lý Đế Nỗ đã bế cậu lên tầng.

La Tại Dân ngại vô cùng, cậu lớn thế này rồi còn chưa được bế công chúa bao giờ cả, chỉ biết rúc đầu vào lòng hắn, cả vành tai lẫn hai má đều đỏ ửng, không biết là vì sốt hay là vì điều gì khác.

"Em ngủ đi, lát nữa tôi gọi em dậy ăn tối nhé."

Nói xong, hắn còn dịu dàng đắp chăn cho cậu.

La Tại Dân mơ màng nghĩ, có phải tiên sinh cũng có chút thích cậu rồi không?

Khuya hôm đó, La Tại Dân đang ngủ thì bỗng dưng thấy khát nước, cả cơ thể cậu nóng bừng, không khí quanh người nóng hầm hập, cậu vươn tay muốn kiếm thứ gì đó có thể làm dịu cơn nóng trong người lại thì bỗng dưng chạm vào một cánh tay mát lạnh.

Cậu không ngần ngại ôm chặt cánh tay ấy.

La Tại Dân cứ nghĩ mình đang trong mơ, nên cậu không nề hà gì mà quấn cả người lên cái thứ mát lạnh ấy, sau đó cậu trèo lên hẳn rồi nằm sấp xuống, bởi vì chỉ có như vậy thì mới làm dịu được cơn nóng đang bốc lên trong bụng cậu.

Dường như thấy chưa đủ, La Tại Dân còn khẽ khàng vặn eo, hòng muốn cởi bộ đồ thun trên người ra.

Đương lúc ấy, cậu bỗng nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em làm gì thế bé ngoan?"

"Tiên sinh ơi, nóng quá ạ, ngài giúp em một chút với, nóng quá."

Giọng nói cậu mềm mại, âm cuối còn vương theo một chút van cầu, nghe rất tủi thân.

Bỗng dưng...

?

Cái gì cứng cứng chọc vào đùi cậu thế này?

Thần trí của La Tại Dân có hơi mơ hồ, cậu tò mò đưa tay nắm thẳng cái thứ chọc thẳng vào đùi cậu, bỗng nghe được người nằm dưới mình hít sâu một hơi.

"Bé ngoan, em thả tay ra nào, tôi giúp em tắm một chút nhé."

La Tại Dân giả điếc.

Cậu đang thắc mắc cái thứ cứng cứng nóng nóng trong tay là gì, nên im lặng không đáp lại lời Lý Đế Nỗ, não cậu nhanh chóng load một hồi, sau đó nhẹ giọng "A" lên một tiếng rồi nói ra sự thật trần trụi.

"Tiên sinh ơi, ngài cương rồi."

"..." Bé ngoan hôm nay muốn mạng mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro