Chiếc bánh số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ cảm thấy, dạo này bạn cùng phòng của hắn có hơi là lạ.

Bình thường hắn và La Tại Dân sẽ luôn đi cùng nhau, mặc dù một người học khoa Luật, một người học khoa Kinh tế, nhưng chỉ cần người này không có tiết hôm đó thì sẽ đi theo người còn lại đến lớp của đối phương ngồi học cùng, đi canteen ăn cơm cũng đi chung, lúc tan học cũng đi chung, về ký túc xá cũng đi chung, ai nhìn vào cũng bảo hai người bọn họ dính nhau như hình với bóng.

Thế mà không hiểu sao dạo gần đây, Lý Đế Nỗ cảm thấy hình như La Tại Dân đang tránh mặt hắn.

Điển hình là cậu luôn từ chối về chung với hắn, một ngày hai ngày hắn còn thấy được, chứ cả tuần nay đều như vậy thì không ổn chút nào. Bình thường hai người bọn họ ngẩng đầu một cái là đã thấy mặt nhau, vậy mà cả tuần này đến cái bóng của La Tại Dân hắn cũng không bắt được, cứ tan học là cậu chạy biến ngay, làm hắn không biết đường nào mà lần. Buổi tối cậu về ký túc xá cũng rất trễ, tắm xong là trèo lên giường nằm ngủ liền, hoàn toàn không cho Lý Đế Nỗ chút cơ hội hỏi han nào.

Hai người bọn họ ở chung phòng mà còn không bằng hàng xóm cách vách nữa.

Lý Đế Nỗ cảm thấy không thể để cho chuyện này tiếp diễn được, hắn còn chưa bắt được bé thỏ này tới tay mà cậu lại có thêm kế hoạch trốn hắn rồi.

Hắn phải làm gì đó thôi.

Vậy là tối hôm đó, Lý Đế Nỗ xin nghỉ làm thêm một buổi, tranh thủ chuồn về ký túc xá để sắp xếp trước. Hắn thề, hôm nay mà không tóm được con thỏ La Tại Dân lại để hỏi cho ra nhẽ thì họ của hắn sẽ đổi thành họ La!

Vì phòng ký túc này là phòng hai người nên Lý Đế Nỗ hoàn toàn không sợ kế hoạch của hắn bị phát hiện. Kẻ chủ mưu là hắn, đối tượng bị nhắm đến là người còn lại trong phòng, vậy thì sợ ai mật báo cho con thỏ kia biết chứ? Hắn đắc ý đóng cửa phòng rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó tắt hết điện đóm nấp ngay sau cửa.

Đúng là La Tại Dân hoàn toàn không hay biết gì.

Cậu đang trong lớp chuyên ngành, sáng nay cậu phải dậy sớm học một lớp chuyên đề nâng cao với giáo sư đến tận chiều, buổi trưa không chợp mắt được mấy, sau đó lại tiếp tục có tiết. Sức chịu đựng của thỏ cũng có giới hạn, nãy giờ cậu cố gắng không gục xuống bàn ngủ đã là giỏi lắm rồi.

Dạo này cậu đang tránh mặt Lý Đế Nỗ, hẳn là hắn cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn giả lơ, cố trốn được ngày nào thì hay ngày nấy. Tối nào cậu cũng trùm chăn rồi dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chờ đến khi không gian xung quanh im ắng, xác nhận chắc chắn Lý Đế Nỗ đã ngủ say thì cậu mới dám thả lỏng. Sáng hôm sau cậu còn phải đặt báo thức dậy trước hắn để không bị hắn tóm được nữa.

Nguyên nhân ư?

Bởi vì tuần trước, cậu đã mơ thấy giấc mơ đó đó, nói ra thì, là con trai mà có mấy giấc mơ này cũng bình thường thôi, có điều, đối tượng trong mơ đè cậu ra làm cậu sướng đến khóc lại chính là bạn cùng phòng thân yêu của cậu.

Sáng hôm đó, La Tại Dân tỉnh lại thì nhìn thấy cậu em bên dưới đang bừng bừng sức sống chào hỏi mình, sau đó cậu theo thói quen nhìn qua giường đối diện. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ bên kia, cậu đã bắn ra.

Nghĩ lại mất mặt thật chứ.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu nhận ra, hình như trong lúc đang vô tri hít thở trên trái đất, cậu lỡ sa vào lưới tình với Lý Đế Nỗ rồi.

Có điều, hình như Lý Đế Nỗ là trai thẳng.

Hầy.

Tổng kết lại, cả tuần nay cậu ngủ không ngon chút nào.

Sau khi hai mí mắt cậu đánh lộn với nhau đến độ sắp bất phân thắng bại thì giảng viên cho lớp nghỉ. La Tại Dân xếp sách vở vào cặp trong trạng thái mơ mơ màng màng rồi dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại tìm đường về phòng.

Ký túc xá của bọn họ ở ngay trong khuôn viên trường, đi từ các tòa nhà dạy học sang ký túc rất tiện, chỉ mất khoảng mấy phút. La Tại Dân buồn ngủ lắm rồi, cậu chẳng nghĩ được gì khác nữa, chỉ mong sao được ngả lên chiếc giường ấm áp trong phòng ngay lập tức.

Lúc nhập xong mật mã, mở cửa bước vào phòng rồi cậu mới thấy hơi là lạ.

Sao hôm nay đèn đóm tối thui thế này?

Vì trốn Lý Đế Nỗ nên cậu đã đăng ký thêm lớp chuyên ngành, học từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, đôi khi còn ra muộn hơn, thêm vào nữa là vì sợ hắn còn thức nên cậu kề rà ở cửa hàng tiện lợi tới tận nửa đêm mới về phòng. Mọi hôm vào giờ này là Lý Đế Nỗ đã ngủ rồi, hắn cũng không quên bật chiếc đèn ngủ hình khủng long tỏa ra ánh sáng màu vàng cam đợi cậu về.

Một tuần nay, hôm nào cậu cũng thấy con khủng long ngốc ngốc đó chiếu sáng ngay cửa, thế mà hôm nay lại không thấy đâu.

Cậu nhẹ nhàng tháo giày và cặp ra xếp lên kệ, định bước vào nhà vệ sinh thì bị một bóng người cao lớn đè vào tường.

La Tại Dân định la toáng lên thì phát hiện mùi sữa tắm của người này hơi quen.

Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm thì đã nghe thấy người đối diện gằn giọng.

"Thỏ con, cậu hay lắm, trốn tôi được hẳn một tuần nhỉ? Khá khen đấy!"

"..."

Má nó tính sai rồi! Sao cậu ấy còn thức vầy nè?

La Tại Dân vùng vẫy, đẩy cánh tay đang đè mình vào tường ra, có điều sức cậu làm sao bì được với Lý Đế Nỗ, hắn phản pháo thành công, cậu bị hắn nắm chặt hai cổ tay đưa lên cao qua đầu.

"Cậu... cậu bỏ tớ ra! Đau quá à!"

"Không cho phép làm nũng! Nói chuyện đàng hoàng!"

"..."

Làm nũng cái quần què á, cậu có làm nũng đâu!!!

"Tôi cho cậu suy nghĩ 10 giây, nói ra một cái cớ hợp lý cho vấn đề của cả tuần này, hôm nay cậu đừng mong trốn được!"

"Cậu nói gì thế, tớ... tớ không hiểu lắm. Thả tớ ra trước đã!"

"La Tại Dân!"

Lý Đế Nỗ rũ mắt, hít sâu một hơi rồi thả tay cậu ra, sau đó lùi lại một bước.

"Tôi không biết dạo này tôi làm gì sai, nhưng mà nếu tôi có lỡ làm gì cho cậu khó chịu thì cậu cứ nói, tôi sẽ sửa, cậu đừng im lặng rồi trốn tránh thế, tôi... khó chịu lắm."

La Tại Dân: !!!!!!

Sáu dấu chấm than cũng không biểu hiện được hết sự kinh ngạc của cậu trong giây phút này.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được Lý Đế Nỗ nói với giọng điệu... uất ức như thế, cứ như con cún nhỏ lỡ làm sai để chủ nhân cáu, sau đó cố gắng gâu gâu mấy tiếng đáng thương để được chú ý.

Cậu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "Không, không, cậu không làm gì sai cả. Tớ... tớ... À thì, gần đây có lịch học mới, bên lớp chuyên ngành hơi bận nên tớ mới thế, không phải tránh mặt cậu đâu."

Lý Đế Nỗ nheo mắt: "Thật không?"

"Thật, thật đó, tớ thề, nếu... nếu tớ nói dối thì cả đời này sẽ không cưới vợ!"

"..." Lý Đế Nỗ cạn lời. "Lừa ai đó, nhóc gay như cậu thì cưới vợ kiểu gì?"

La Tại Dân mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái gì? Làm sao cậu biết?"

La Tại Dân nhớ rõ, cậu chưa từng nói với Lý Đế Nỗ chuyện này, cậu sợ hắn là trai thẳng, sẽ kỳ thị người như bọn cậu, nên từ lúc chuyển vào ký túc xá ở chung, cậu chưa từng hé răng nói về vấn đề này.

"Người tôi thích thì tôi phải tìm hiểu kĩ chứ!" Lý Đế Nỗ nói với giọng điệu hiển nhiên và pha chút vui vẻ. "Chậc, lỡ lời rồi. Thỏ con, ý cậu thế nào? Có vừa lòng anh đây không?"

La Tại Dân sửng sốt, sau đó mới run run hỏi lại.

"Cậu thích tớ thật ư? Tại sao chứ, tớ..."

"Cậu rất đáng yêu, hay làm nũng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, rất chăm chỉ, lúc nào cũng làm một ngày của tôi trở nên tuyệt vời hết thỏ con à. Hơn nữa, thích thì làm gì có lý do chứ, nếu phải nói rõ ra thì, ừm, bỗng dưng sáng hôm đó, nắng vừa hay chiếu vào tóc cậu, cậu quay qua cười với tôi, lúc đó tôi mới biết thì ra trong mắt cậu lúc chỉ chứa một mình bóng hình tôi lại đẹp đến vậy! Khụ khụ, sến quá, thỏ con à, đừng có chê nhé!" Hắn ho nhẹ, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy mặt.

Cũng biết ngượng cơ à?

Tuy trong phòng rất tối, nhưng La Tại Dân có cảm tưởng, có lẽ lúc này tai Lý Đế Nỗ đang đỏ lắm.

Cậu khúc khích cười ra tiếng, sau đó tiến tới ôm hắn.

"Tớ cũng thế, tớ thích cậu nhất, thích nhiều lắm."

Lý Đế Nỗ ngẩn ra vài giây, sau đó vui sướng ôm cậu thật chặt. "Bắt được bé thỏ này rồi nhé, khai nhanh, thích tôi từ bao giờ?"

"Không biết nữa, chắc là lâu rồi đó?" La Tại Dân cười trộm.

"Chắc là? Ỷ được tôi thương nên làm càn phải không?"

______________________________

Một con sói và một con thỏ ở chung phòng với nhau =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro