Chiếc bánh số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấm nhà họ La bị cha mẹ ruột ném sang nhà họ Lý.

Nguyên nhân là hai ông bà nhà cậu muốn đi du lịch châu Âu để tận hưởng thế giới riêng của hai người trong mấy tháng, cơ mà để cậu ở nhà một mình thì lại không yên tâm, thế là ném cậu sang nhà họ Lý, bắt cậu ở ké với người thừa kế bên đó.

Hai nhà họ La và Lý thân nhau đã mấy đời, đều thuộc vòng thượng lưu Đông kinh, từ nhỏ La Tại Dân đã rất thân thiết với hai chủ nhân nhà họ Lý. Nhà họ Lý bên đó có một đứa con trai, từ bé sức khỏe đã ốm yếu, cứ dăm ba hôm lại phải lên bệnh viện xét nghiệm một lần, sau khi lên mười tuổi thì chuyển hẳn ra nước ngoài ở, mãi tới đầu năm nay hắn mới quay về nước.

La Tại Dân xách theo đống hành lý, ngơ ngác đứng trước cửa nhà họ Lý, nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần của cha mẹ.

Chậc, một năm có 365 ngày, cậu ở nhà họ Lý hết cmn 300 ngày rồi!

Biết làm sao được, hai ông bà nhà mình già rồi mà lãng mạn quá, năm nào cũng muốn tận hưởng cảm giác thời còn mới yêu, thế nên mới xuất hiện đứa nhỏ có nhà mà không được về đây này.

Cậu quen cửa quen nẻo kéo vali vào nhà, bỗng dưng phát hiện cửa lớn nhà họ Lý hôm nay mở to.

Bình thường hai chủ nhân nhà họ Lý rất ít khi ở nhà, công việc bận rộn nên họ thường ở lại công ty, cuối tuần mới về ăn cơm với cậu một hôm. Ngày thường thì có bảo mẫu lo toan mọi chuyện, cậu không phải động vào việc gì, biệt thự rộng thế này mà ngày nào cũng chỉ có một mình cậu ở đây, còn lại đều là người giúp việc.

Cho nên lúc kéo vali ngang qua phòng khách thì La Tại Dân sững lại. 

Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi, trên tay hắn là tạp chí kinh tế số mới nhất của Đông kinh. Ánh đèn trần dịu dàng hắt xuống khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, trên sống mũi cao thẳng là chiếc gọng kính màu bạc, bàn tay xương khớp rõ ràng, ngón tay thon dài trắng tinh, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng nhỏ màu đỏ cực kì nổi bật, làm La Tại Dân nhìn đến mê mẩn.

Cậu mê tay lắm đó, thấy tay đẹp một cái là không rời mắt nổi.

Tay đẹp như vậy, đặt trên eo cậu hẳn là hợp lắm.

La Tại Dân nheo mắt, âm thầm liếm liếm môi, để lộ chiếc răng nanh ranh mãnh.

"Xin chào."

Cậu nghe thấy người đối diện cất tiếng chào hơi "nạnh nùng".

La Tại Dân biết đây là người thừa kế nhà họ Lý. Lúc nhỏ cậu từng chơi rất thân với hắn, có điều đó cũng chỉ là chuyện hồi 3, 4 tuổi gì đấy, bây giờ cũng đã gần hai mươi năm bọn họ không gặp nhau, cậu cũng không biết nên nói chuyện thế nào, vì thế chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Chào anh ạ."

"Tôi đã nghe bố mẹ dặn dò rằng em sẽ chuyển qua đây ở tạm. Hình như em có phòng riêng ở đây nhỉ, ban nãy tôi có nhắc bảo mẫu sắp xếp lại một chút, em dọn đồ lên đi rồi xuống đây ăn tối." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hôm nay có đậu hũ trứng sốt cà."

La Tại Dân ngạc nhiên.

Sao Lý Đế Nỗ lại biết cậu thích món đó nhỉ?

Nhưng cậu không xoắn xuýt nhiều, có thể là anh hỏi bảo mẫu hoặc hai ông bà Lý gia cũng nên.

La Tại Dân gật đầu cảm ơn anh rồi kéo vali lên trên tầng.

Đã lâu không gặp, anh ấy trông đẹp trai hơn hồi bé nhiều nhỉ?

La Tại Dân thầm nhớ lại khuôn mặt dịu dàng dưới ánh đèn, bỗng thấy tim đập hơi nhanh.

Cậu chưa nói cho mọi người biết nhỉ, cậu không chỉ mê tay đẹp, mà còn mê trai đẹp nữa á.

Một tháng trôi qua, hai người chung sống rất hoà thuận.

Trên bàn cơm nhà họ Lý dạo này rất rộn ràng, chủ yếu là do bình thường toàn có một người ăn cơm, còn bây giờ số người đã gấp đôi lên, cho nên chỉ cần bước xuống phòng bếp vào giờ cơm là nghe được tiếng ríu rít của La Tại Dân ngay.

"Anh ơi mau ăn đi, cái này ngon lắm."

"Anh ơi ăn thịt bò sốt cà đi ạ, dì quản gia bảo lần này em tiến bộ rồi."

"Anh ơi em vừa làm bánh chocolate này, anh mau ăn đi, đảm bảo không ngon không lấy tiền."

"Anh ơi..."

Câu nào cậu ấm nhà họ La cũng chêm vào "Anh ơi", người ngoài nghe còn muốn rụng tim, huống chi người trong cuộc. Mỗi lần nghe La Tại Dân nũng nịu gọi như thế, Lý Đế Nỗ sẽ kìm không nổi mà đưa tay ra xoa đầu cậu.

Ngoan ghê, trông cậu như bé mèo con đang meo meo để gây sự chú ý với hắn vậy.

Lý Đế Nỗ cảm thấy, nhóc mèo nhà họ La nhõng nhẽo lắm.

Đôi khi cậu sẽ buồn vì chuyện bài vở trên trường, lúc về nhà sẽ nhốt mình trong phòng, lần nào hắn cũng rất kiên nhẫn dỗ dành rồi ôm bé mèo đang khóc nhè xuống bếp ăn cơm. Nhóc mèo này rất đáng yêu, cứ thấy hắn là muốn nắm tay, nhưng sợ hắn không thích, thế là mới đầu chỉ dám len lén nắm ngón út của hắn, lâu dần gan cũng lớn hơn, bắt đầu quang minh chính đại nắm cả bàn tay. Mỗi lần làm hắn giận, cậu lại nũng nịu gọi "Anh ơi" rồi nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt long lanh nước, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc ngón út của hắn.

Mỗi lần muốn gì đó mà hắn không cho, nhóc mèo này lại tìm đủ mọi cách để xin xỏ hắn. Cậu thường chạy đến trèo lên người hắn, quàng tay lên cổ để hai người mặt đối mặt, tà áo ngắn bị kéo lên theo động tác tay để lộ ra vòng eo trắng bóc nhỏ nhắn, sau đó cậu sẽ nhẹ nhàng liếm môi hắn như mèo con đang uống sữa, rồi nhõng nhẽo bảo: "Năn nỉ anh mà."

La Tại Dân cũng rất dễ thẹn thùng, làm Lý Đế Nỗ cực kỳ thích trêu cậu, mà mỗi lần trêu là sẽ không có điểm dừng, lần nào cũng chọc cho cậu khóc, thế mà chỉ cần hắn dịu dàng xin lỗi một chút thôi là con mèo này liền quên sạch hết tội lỗi của hắn, chỉ rấm rứt khóc rồi nhỏ giọng bảo: "Không giận anh nữa đâu."

Ai chịu nổi chứ hắn chịu không nổi.

Tối hôm đó, như mọi hôm, Lý Đế Nỗ lại đun nóng sữa rồi bưng lên thư phòng cho La Tại Dân. Cậu uống một hơi cạn sạch, còn để lại một vòng sữa bò dính trên miệng.

Hình như vị sữa bò hôm nay hơi kỳ kỳ sao ấy.

Nhưng La Tại Dân không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lý Đế Nỗ dùng loại sữa khác mọi hôm nên mới thế. Cậu đưa cái ly không lại cho hắn, sau đó tiếp tục cắm mặt vào máy tính làm bài tập. Có điều dạo này thức khuya quá, cậu cảm thấy hình như mình hơi mệt, mới gõ được mấy câu đã nhắm mắt gục xuống bàn.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cậu mơ mơ màng màng nhận ra hình như cậu được ai đó ẵm về phòng, đôi chân trần lạnh lẽo còn được người ta dùng tay ủ ấm rồi mới nhét lại vào chăn. Cậu định mở mắt ra để cảm ơn thì bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp rơi trên trán: "Chúc ngủ ngon, bảo bối của tôi."

La Tại Dân im lặng, không định phá vỡ bầu không khí lúc này. Chỉ là hình như người kia thấy cậu không nhúc nhích, thế là gan cũng bắt đầu lớn hơn, bàn tay to quá phận thò vào chăn ôm cái eo thon cậu, đôi môi mỏng bắt đầu thả những nụ hôn vụn vặt, rơi từ trán xuống mắt, xuống sống mũi rồi xuống môi cậu.

La Tại Dân nghe được tiếng thở dài của người nọ.

"Nhóc vô lương tâm, bao giờ em mới nhận ra tôi thích em chứ?"

Cậu không nhịn được nữa, đột ngột mở mắt ra, bắt quả tang tại trận đôi môi của Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị đáp xuống cổ cậu.

Mấy nay cậu cứ tưởng là bị muỗi chích nên tối nào cũng thoa thuốc, bây giờ mới biết, hoá ra là con muỗi này cao tận 1m8.

Còn biết nói tiếng người nữa.

La Tại Dân bắt gặp ánh mắt bối rối của hắn, nhẹ nhàng liếm môi, để lại vệt nước óng ánh trên đôi môi hồng nhuận, sau đó cất tiếng răn dạy người nọ.

"Anh ơi, thuốc ngủ cũng không có tác dụng nhanh vậy đâu, anh phải kiên nhẫn một lát chứ!"

_________________________

Tui viết xong cũng không biết ai là gà ai là thóc nữa =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro