Chương 24: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ dường như đã giải quyết xong thì cả bọn lại phải chịu thêm một gánh nặng trên người nữa.

Hết chuyện của hai Thần Long nay lại xuất hiện thêm một làn khói đen kì lạ đang tập trung giữa sân trường thế kia chứ.

Đám khói ngày càng tích tụ càng lúc càng nhiều hơn. Ngay cả bây giờ bọn tôi cũng không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra đây.

"Cái này có phải là do ngài làm phải không Hoả Lỏng"_ Namiko

"Ngươi đừng có mà ăn nói hồ đồ. Ta đây chỉ có thể tạo ra lửa thôi chứ cái đám đen đó là gì thì ta không biết"_ Hoả Long

Tuy bây giờ cả 2 Thần Long đang ở trong hình hài là hai thanh katana nhưng họ vẫn có thể giao tiếp với chúng tôi một cách bình thường.

"Còn ngài Băng Long. Ngài có thấy thứ này lần nào chưa"_ Namiko

"Ta thì cũng chưa bao giờ gặp cái đám khói kì lạ như nó cả nhưng ta có thể cảm nhận được một chút sự chết chóc từ nó"_ Băng Long

"À. Hình như ta cảm thấy nó quen lắm. Ta đã gặp nó ở đâu rồi ấy"_Hoả Long

"Vậy sao?"_ Namiko

"Ta không chắc nữa. Bây giờ trí nhớ của ta còn rất mơ hồ nhưng ta dám cá rằng đã gặp thứ này một lần rồi"_ Hoả Long

"Rốt cuộc cái thứ này là cái gì vậy kia chứ"_ Namiko

"Ồ hô. Ta không ngờ lũ con người các ngươi lại có thể đánh bại được cả hai Thần Long này luôn ấy chứ"

Bỗng một giọng nói vô danh liền xuất hiện trong đầu chúng tôi.

"Mọi người có nghe thấy thứ gì không ?"_ Namiko

"Có. Bọn tớ nghe rõ lắm"

"Bây giờ không phải là lúc đùa đâu nha Kazu."_ Namiko

"Sao cậu hể có chuyện gì là lại lôi tên tớ ra vậy hả. Tớ có làm gì sai đâu kia chứ"_ Kazu

"Thật là khá khen cho bọn con người các ngươi. Có vẻ như ta đã xem thường các ngươi rồi thì phải"

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Một giọng nói bí ẩn và vô hình.

Cả bọn đã đưa mắt nhìn xung quanh mà không hề tìm thấy một chút manh mối nào.

"Nhưng tới đây là đủ rồi. Bởi vì ta đây sẽ nhấn chìm lũ con người các ngươi xuống bờ vực của sự chết chóc"

"Ngươi là ai. Hãy ra mặt đi. Đừng có mà ở đó là nói vào trong đầu bọn ta. Có ngon thì lộ cái mặt của nhà ngươi ra đây"_ Kazu

Có vẻ như Kazu không kiềm chế được sực tức tối của mình.

Sau một hồi thì tôi không còn nghe thấy những lời đó vang vọng đầu mình nữa.

"Mọi người nhìn kìa"_ Kiyoko

Cái đám khói đột ngột chuyển động và dần dần tạo hình một thứ gì đó.

Và không thể tin được. Cái thứ đó đã biến thành một cô gái.

Một cô gái được tạo ra từ đám khói, thật là phi lí.

Và bỗng nhiên cả người cô ta toả ra một làn sát khí còn kinh khủng hơn khi tôi giao chiến với Hoả Long nữa.

Trên người cô ta thì đang mặc một chiếc đầm đen và trên ngực còn gắn thẳng một bông hoa hồng nữa chớ.

Nhìn sơ qua là thấy người này không phải là học sinh của trường rồi.

Cô ta mở mắt ra cùng với một màu mắt đỏ tươi như máu. Cái thể loại người gì đây vậy trời.

Khuôn mặt cô ta trông rất là đáng sợ. Giống như là muốn nuốt sống bọn tôi không bằng.

"Chính... Chính là cô ta"_ Hoả Long

"Ngài đang nói gì vậy"_ Namiko

"Cô ta là người đã thao túng tâm trí của ta vào lúc đó. Không sai vào đâu được"_ Hoả Long

"Cái gì"_ Namiko

"Tuy trí nhớ của ta còn rất mơ hồ nhưng cái sát khí và vẻ ngoài ấy thì nó vẫn khắc sâu vào trong người ta."_ Hoả Long

"Chính là cô ta. Cô ta là người đã đưa ta và Băng Long tới thế giới này"_ Namiko

"Hả? Cô ta sao? Không thể nào"_ Kazu

"Đừng lầm tưởng vẻ ngoài nhìn trông yếu ớt nhưng thực ra cô ta còn nguy hiểm hơn bọn ta nữa"_ Hoả Long

"Ồ. Ngươi vẫn còn nhận ra ta kia à"

"Ta không bao giờ quên được cái thứ gian xảo như ngươi. Tại ngươi mà đã làm ta ra nông nỗi này"_ Hoả Long

"Làm cho ta biết bao nhiêu là thời gian vặn óc suy nghĩ nhưng hai ngươi làm ta thất vọng quá"

"Bọn ta không phải là đồ chơi của ngươi"_ Hoả Long

"Thôi bây giờ cũng đã lỡ rồi thì đành phải mang hai người về vậy"

"Ai cho phép cô mang họ đi chứ. Nãy giờ tôi đang băng khoăng là cô là ai và đang có âm mưu gì kia chứ"_ Namiko

"Ta đây không cần lũ người các ngươi. Thứ ta cần bây giờ đó chính là hai Thần Long ấy thôi"

"Ngươi thật là gian xảo. Ngươi tranh thủ lúc hai người đó trở về nguyên dạng mà tấn công sao. Thật hèn hạ"_ Namiko

"Cái này không phải là hèn hạ mà phải gọi là thông minh mới đúng"

"Thôi mau đưa chúng cho ta ngay đi"

"Tưởng bọn ta sẽ nghe lời của cô chắc"

Tại sao. Ngực mình lại bắt đầu đau nhói nữa rồi. Không lẽ là do cô ta gây ra sao.

Người mình nóng quá. Cơ thể mình sao thế này. Sao lại không còn một chút sức lực gì kia chứ.

Tôi liền gục thẳng xuống đất tay thì ôm chặc lấy ngực mình. Nó đau như lúc đó.

"Cậu sao vậy Yuuto"_ Namiko

"Yuuto, cậu có nghe tớ nói không Yuuto"_ Namiko

Tại sao mình lại không nghe được nữa rồi. Tại sao nó lại tái phát nữa kia chứ.

"Yuuto, em không sao chứ"_ Kazu

"Tại sao người em lại đổ nhiều mồ hôi như thế này. Này, em có nghe thấy chị nói không"_ Kazu

"Không ổn rồi Hội Trưởng. Hình như Yuuto đang gặp vấn đề gì rồi"_ Kazu

"Nó có nghiêm trọng không"_ Namiko

"Mình không biết nhưng vẻ mặt cậu ấy trông rất là đau đớn"_ Kazu

"Từ nãy đến giờ mọi chuyện đều do cô mà ra phải không"_ Namiko

"Ngươi đang nói cái gì thế. Hắn bị vậy đâu phải do ta. Hay là hắn sợ ta mà lâm bệnh rồi"

"Ngươi im ngay cái miệng lại cho ta"_ Namiko

"Mọi người hãy cố gắng chăm sóc cho cậu ấy đi. Mình sẽ cố gắng giữ chân cô ta nhiều nhất có thể"_ Namiko

"Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao."

"Chưa thử thì làm sao biết được"_ Namiko
---------------------------------------------------------
Trong khi Namiko đang cố cầm chân cô ta nhưng với sự chênh lệch sức mạnh quá lớn nên đã gây khá là nhiều bất lợi cho Namiko.

Và Yuuto thì vẫn còn trong tình trạng đau đớn trong khi mọi người vẫn cố gắn chữa trị cho cậu ta.

"Với tình hình này thì không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu đây"_ Namiko

"Vết thương từ trận chiến trước vẫn chưa lành hẳn nên không thể duy trì lâu được"_ Namiko

"Và cô ta là cái thứ gì kia chứ. Sức mạnh thật khủng khiếp những đòn của tôi không hề ảnh hưởng một chút nào đối với cô ta cả"_ Namiko

"Cậu mau tỉnh lại đi Yuuto"_ Namiko

Chỉ một phút chốc lơ là cảnh giác tôi bị cô ấy cho ăn thẳng một quyền vào ngay giữa bụng.

"HỘI TRƯỞNG"

"Thôi tới đây được rồi. Mau đưa chúng cho ta đi"

"Bọn ta nhất định sẽ không đưa cho loại người như cô đâu"_ Minami

"Ồ vậy sao. Vậy chắc ta sẽ giết hết từng đứa một thôi"

"Mình sẽ không để cô ta có được chúng"_ Namiko

"Mình phải đứng dậy thật nhanh"_ Namiko

"HỘI TRƯỞNG"_ Ahiko

Tôi nghe rõ giọng nói của Ahiko phát ra từ đâu đó.

"Bắt lấy"_ Ahiko

"Tôi nhìn lên thì thấy một thứ đang bay thẳng về phía chổ tôi"_ Namiko

"Tôi cảm thấy một tia hy vọng đang thôi thúc tôi đứng dậy."_ Namiko

"Đây sẽ là kết thúc của các ngươi"

~~~~~kengggg~~~~~

Một phút chốc một nhát chém đã cản được tay của cô ta.

"Lại là ngươi"

"Ta đã quay trở lại rồi đây"_ Namiko

"Cảm ơn cậu Ahiko"_ Namiko

"Hên là tớ đến kịp lúc đó nha. Cậu không thể chiến đấu mà thiếu nó được"_ Ahiko

Hiện giờ trên tay của Namiko đang cầm cho mình một thanh katana rất là đặc biệt.

"Bây giờ tôi mới đánh thật sự đây"_Namiko

"Ngươi làm ta hơi bị khó chịu rồi đấy"

"Hình như ngươi có gì đó khác so với lúc trước thì phải"

"Lần này không giống như hồi nãy nữa đâu nhá. Thôi ta lên đây"_ Namiko

"Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này"_ Yasuko

"Mà nãy giờ cậu biến đi đâu mất tiêu vậy Ahiko"_ Yasuko

"À thì đi lấy một thứ mà rất là quan trọng ấy mà"_ Ahiko

"Đúng thật, chỉ có thứ đó mới giúp cho cậu ấy bộc lộ hết sức mạnh của mình thôi"_ Yasuko

"Có thứ đó thì cậu ấy sẽ không thua đâu"_ Ahiko

"À mà Yuuto như thế nào rồi"_ Ahiko

"Nãy giờ thì cậu ta vẫn cứ như vậy suốt. Không thể làm cái gì cả"_ Yasuko

Nãy giờ thì Namiko vẫn ra sức chiến đấu cho đến cùng.

"Nói đi mục đích thật sự của cô là gì hả?"_ Namiko

"Nói gì cơ"

"Đừng có giả bộ. Ta biết cô đang toan tính làm cái gì đó có đúng không"_ Namiko

"Đúng là không thể qua mắt được ngươi rồi. Đúng vậy, ta đang có một kế hoạch riêng đó thì sao"

"Vậy ngươi cần sức mạnh của hai Thần Long để làm cái gì"_ Namiko

"Thứ ta cần đó chính là sức mạnh để có thể hồi sinh ngài ấy"

"Hồi sinh ai cơ"_ Namiko

"Các ngươi không biết à. Chắc các ngươi cũng từng nghe qua cái tên Kẻ Diệt Vong rồi chứ"

"Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì"_ Namiko

"Ồ, thái độ thay đổi rồi này vậy tức là các ngươi biết đến ngài ấy"

"Tớ chỉ biết cái tên đó trong sử sách mà thôi nhưng không ngờ hắn đã từng tồn tại trên thế gian này"_ Minami

"Là vị thần gieo rắc sự tai ương và diệt vong cho cả nhân loại. Nhưng bây giờ hắn đã bị tiêu diệt rồi chứ"_ Minami

"Ngài ấy không chết mà nói đúng hơn là không thể chết được. Hiện giờ ngài ấy chỉ đang bị giam cầm ở một nơi nào đó thôi"

"Với quyền năng và sức mạnh của ngài ấy sẽ tái thiết lại thế giới này. Một thế giới sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng"

"Làm như ta đây sẽ để yên cho ngươi làm việc đó chắc"_ Namiko

"Minami và Ahiko. Hai cậu ở lại lo cho hai Thần Long và cả Yuuto có được không."_ Kazu

"Những người còn lại hãy ra ngoài đó giúp đỡ cho Hội Trưởng hết sức có thể"_ Kazu

Thế là mọi người phân nhau ra mà ra sức chiến đấu với cô ta.

Còn về phần của Yuuto thì không được khả quan cho mấy.

"Cậu đừng có cử động nhiều quá mà hãy nghỉ ngơi đi"_ Minami

Tại sao ngực mình mỗi lúc càng đau khi nhìn thấy cô ta vậy chứ.

Mắt trái của mình bỗng nhức nhói liên tục.

~~~~ARRGGGGGG~~~~

Tôi la lên trong sự đau đớn tột cùng. Mắt trái của tôi đang ngày càng khác thường hơn.

"Ở phía đó có chuyện gì vậy"_ Kazu

"Yuuto"_ Namiko

Tôi cảm nhận được một hàng máu chảy ra từ mắt của mình.

"Yuuto cậu không sao chứ"_ Ahiko

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa.

"Yuuto. Mắt trái của cậu đang sáng lên kìa"_ Ahiko

"Một ánh sáng phát ra từ đằng đó kìa mọi người"_ Yasuko

"Cái thứ ánh sáng này. Không lẽ là"

"Là thằng nhóc ấy sao. Mình phải kiểm tra ngay mới được"

"Này cô nhìn đi đâu thế hả"_ Namiko

Cô ta đưa tay lên hướng về phía tôi.

"Cô ta đang làm gì thế nhỉ. Không lẽ cô ta đang nhắm vào Yuuto"_ Yasuko

"Cái gì. Ta không cho phép ngươi làm tổn thương Yuuto đâu"_ Kazu

Nhưng đã quá muộn. Cô ta liền tung một đòn về phía tôi.

Hiện giờ tôi đây hoàn toàn không thể làm cái gì hết cả. Tôi như là một con bù nhìn chỉ biết đứng chờ chết thôi.

"May là tới kịp"_ Namiko

"Hội Trưởng"_ Kazu

"Tớ sẽ bảo vệ cậu nên đừng có lo. Để tớ còn trả cậu lại cái vụ hồi nãy nữa chứ"_ Namiko

Namiko chém đứt đòn của cô ta sao.

"Bây giờ thì sao đây. Cô dám đụng vào Yuuto của tôi là cô tới số rồi đó"_ Namiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro