Chương 25: Vực Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một phút chốc Namiko đã chặn được đòn tấn công từ cô ta. Nếu không thì chắc giờ tôi đã lên thiêng từ đời nào rồi.

"Cậu không sao chứ Yuuto."_ Namiko

"Tớ thấy tình trạng của cậu ngày càng nặng hơn rồi thì phải"_ Namiko

"Ngươi chém đứt đòn tấn công của ta sao"

"Không có gì mà thanh Katsugi của ta không thể cắt được"_ Namiko

"Tiếp theo là đến cô đó"_ Namiko

"Ngươi làm ta có hứng thú rồi đó. Tới đây"

Cứ cái đà này thì không chỉ riêng mình và mọi người sẽ hoàn toàn gục ngã mất. Làm sao đây.

Cơ thể tôi không tài nào cử động được. Mình đang lo sợ một thứ gì sao.

"Sao rồi cái khí thế ngông cuồng lúc nãy đâu. Sao, mệt rồi à"

"Cô ta là cái thứ gì vậy kia chứ"_ Namiko

"Mọi người vẫn còn cử động được chứ"_ Namiko

"Vẫn còn được, chưa chết"_ Kazu

"Vậy là được rồi"_ Namiko

"Hiện giờ sức của tớ không còn nhiều nên mọi người hãy về mang Yuuto và Hai Thần Long đi thật xa khỏi đây"_ Namiko

"Còn Hội Trưởng thì sao"_ Namiko

"Tớ sẽ ở lại đây để cầm chân cô ta lại nên mọi người mau đi nhanh lên"_ Namiko

"Bọn tớ không thể bỏ cậu lại một mình được"_ Kazu

"Làm ơn hãy đi khi còn kịp tớ không giữ cô ta được lâu đâu"_ Namiko

"Nhưng... Nhưng mà"_ Kazu

"Đây là mệnh lệnh của Hội Trưởng bắt buộc phải nghe theo"_ Namiko

"Mọi người nghe rồi đấy. Mau làm thôi"_ Kazu

"Đừng khóc mọi người, chúng ta hãy tin tưởng Hội Trưởng của chúng ta mà làm tròn nhiệm vụ của mình"_ Kazu

"Các ngươi làm cho ta hơi bị mệt rồi đấy nhá"

"Ta không để cho các ngươi đi dễ dàng vậy được đâu"

"Có lẽ ta phải ra tay rồi"

"Cánh cửa của bóng tối. Mở ra đi nào"
---------------------------------------------------------
Và trong một phút chốc. Cảnh vật xung quanh bị thay đổi một cách vô cùng kinh khủng.

Mọi thứ đều chìm trong một màu đen tăm tối. Cảnh vật đổ nát hoang tàn.

"Mình... Mình đang ở đâu thế này"_ Namiko

"Nơi này là trường của bọn mình đúng không"_ Kiyoko

"Sao cho trông nó tàn tạ đến thế này"_ Yasuko

"Bầu trời thì không hề thấy một tia sáng nào cả. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối"_ Kazu

"Rốt cuộc thì đây là cái nơi nào vậy"_ Yasuko

"Chào mừng các ngươi đã đến với không gian của ta"

"Cô ta ở trên kia"_ Minami

"Cô đã đưa bọn ta đi đâu vậy hả"_ Namiko

"Không phải là ta đã nói rồi sao. Đây là không gian của ta."

"Không gian. Không lẽ..."_ Namiko

"Đúng vậy, có thể gọi nơi đây là bản sao của thế giới mà các ngươi đang sống đấy"

"Rồi sẽ có lúc thế giới của ngươi cũng sẽ trở nên như vầy cho mà coi"

"Thế giới vốn đã tươi đẹp sẵn nhưng chính do bàn tay dơ bẩn của con người các ngươi đã làm thay đổi nó hoàn toàn"

"Con người chiến tranh, phá hoại môi trường. Chính các ngươi đang tự làm biến mất thế giới của chính mình đó"

"Và ta nhận ra rằng sự xuất hiện của con người thật là sai lầm. Nên ta sẽ thanh trừng lại thế giới này. Một thế giới chỉ có những đấng tối cao mới có quyền được sống"

"Thế giới này không cần lũ con người các ngươi"

~~~~IM ĐI~~~~

"Ta sẽ đập tan khát vọng của ngươi rồi sẽ quay trở về thế giới của mình"_ Namiko

"Ngươi hãy chấp nhận sự thật này đi"

"Ngươi câm miệng lại cho ta. Đây hoàn toàn là dối trá, là giả dối."_ Namiko

"Thế nên ta mới cần sức mạnh của ngài ấy"

"Ngài ấy có khả năng biến cho thế giới này diệt vong chỉ trong tích tắt"

"À mà nói trước. Hiện giờ các ngươi đang ở trong không gian của ta nên việc đánh bại ta là điều hoàn toàn không thể"

"Cơ thể tớ...."_ Suzuha

"Cậu sao vậy Suzuha"_ Kazu

"Cơ thể tớ không cử động được"_ Suzuha

"Cơ thể tớ cũng vậy. Nó giống như rút hết năng lượng trong người tớ vậy"_ Yasuko

"Chóng mặt quá đi. Sao người tớ lại nặng nề đến thế kia chứ"_ Kazu

"Mọi người không sao chứ"_ Namiko

"Tớ nghĩ rằng bọn tớ không ổn cho mấy lắm đâu. Mọi người thì đang gục xuống đất hết cả rồi. Ngay cả tớ lúc này cũng không thể làm được gì nữa"_ Kazu

"Chuyện này rốt cuộc là sao. Cô đã làm gì bọn họ vậy hả"_ Namiko

"Không phải ta nói rồi sao. Đây là không gian của ta nên ta có quyền điều khiển hoặc thao túng mọi thứ xung quanh"

"Sức lực của bọn chúng đang dần bị không gian này hút cạn một cách từ từ. Rồi sẽ đến phiên ngươi thôi"

"Đúng thật bây giờ mình cảm thấy năng lực đang ngày càng bị giảm sút một cách đáng kể"_ Namiko

"Hiện giờ không ai còn có khả năng chiến đấu được nữa cả"_ Namiko

"Bây giờ sẽ tới phiên ngươi"

Cô ta tiếp tục tấn công Namiko càng lúc càng nhiều.

Người của Namiko thì tàn tạ và nhiều vết thương.

"Thôi tới đây là được rồi"

Bỗng một luồn sáng phát ra từ người Namiko.

"Đây là bom sao. Cô ta gắn lên người mình hồi lúc nào"_ Namiko

"Chào tạm biệt"

~~~~BÙMMM~~~~~~

Namiko lãnh trọn phát nổ vừa rồi. Và cơ thể chỉ bất lực mà gục xuống đất thôi.

"Ồ ngươi còn sống ấy à. Chưa có ai có thể sống sót qua vụ nổ ấy đâu"

"Nể tình ngươi nên lần này ta sẽ không giết ngươi ngày hôm nay."

"Cô ta đang nói cái gì thế. Hiện giờ người mình không tài nào nhúc nhích được nữa"_ Namiko

Và cô ấy liền đi về hướng của tôi.

"Này này, cô đang định làm cái gì thế hả"_ Namiko

Cô ta đứng trước mặt tôi.

"Đúng là một thằng nhóc kỳ lạ. Từ đầu đến giờ vẫn cứ ngồi ôm người một chổ thôi"

Cô ta dùng tay sờ vào mặt tôi.

"Khuôn mặt rất đẹp nhưng rất tiếc sinh mạng của ngươi chỉ tới đây thôi"

"Cô buôn cậu ấy ra mau"_ Kazu

"DỪNG LẠI ĐI, cậu ta có tội tình gì kia chứ"_ Namiko

"Con người sinh ra đã là một cái tội rồi"

Mình sẽ chết thật sao. Bởi vì cô ta sao. Tại sao người mình lại không phản ứng lại kia chứ.

"Chết đi"

~~~~DỪNGGGGG LẠI~~~~

Tôi nhìn thấy một vết máu đang chảy từng giọt xuống mặt đất.

Tại sao cậu lại làm như vậy. Tại sao lại vì mình mà như thế.

"Lại là ngươi nữa"

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Người đã hi sinh cả thân mình để bảo vệ tôi.

"Chẳng phải là tớ đã hứa với cậu rồi sao"_ Namiko

"Hội Trưởng"_ Kazu

"Tên khốn kiếp"_ Kazu

"Ta đã tha mạng cho ngươi rồi mà chính ngươi lại chuốc hoạ vào thân đó nhá"

Namiko bị cô ta đâm thẳng qua người bằng tay không. Máu của cô ấy bắn vào mặt tôi.

Bên dưới chỉ còn vỏn vẹn một cái thân xác tàn tạ còn dính đầy máu.

Tôi kinh hãi và tim càng lúc càng đập nhanh. Mắt tôi hiện lên xung quanh đều toàn là một màu đỏ tươi như máu.

Một khung cảnh hiện lên trong đầu tôi. Mọi người, ai ai đều có dính máu.

Gia đình, người thân đều chìm trong biển máu.

Tôi nhìn đôi bàn tay mình còn mang đậm một màu đỏ. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi đang ở đâu. Tại sao mọi người lại cứ xa lánh tôi. Tại sao. Tôi không hề làm những chuyện này kia mà.

"Cậu phải sống........."

Tiếng nói của ai đó đang thì thầm trong đầu tôi.

"Cậu phải sống......."

Tôi bỗng nhận thức được những gì xung quanh và một tia sáng đang le lói trong tâm trí tôi.

Nó thôi thúc tôi phải đứng dậy vì một ai đó. Một người mà mình cần phải ra sức bảo vệ. Không phải, nói đúng hơn là mình đã hứa rồi.

Nào, hãy đứng dậy ngay là nhanh lên đi cơ thể ta ơi.

"Thiệt tình bây giờ mình biết chơi với ai đây"

"Cái luồn khí mãng liệt này từ đâu..."

~~~~~ĐÙNGGGGGG~~~~~~

Cô ta quay người lại thì bị tôi tung thẳng một quyền vào bụng khiến cho cô ta bay đi.

Tất cả mọi chuyện đều do một phần tôi gây ra. Tôi đã cản đường họ nhưng giờ nhờ ngươi mà ta đã chiến thắng được bản thân mình rồi đây.

"Cậu quay trở lại rồi Yuuto"_ Kazu

Tôi đã bị cơn sợ hãi trong quá khứ nhấn chìm khiến cho tôi hoàn toàn bất động trong suốt thời gian. Nhưng vì một ai đó đã giúp tôi bớt đi được phần nào.

Tôi liền đưa một viên thuốc tự chế vào trong miệng Namiko. Thứ thuốc này sẽ giúp cho cậu ấy đỡ phần nào nguy kịch.

Và hình như có vẻ cô ta vẫn có thể chịu được một quyền của tôi.

"Hắn ta khác hoàn toàn với lúc nãy. Thế này là sao"

Tôi liền tới chổ đặt Băng Long và Hoả Long.

"Hai người vẫn còn ở đây chứ"_ Yuuto

"Sao có chuyện gì không"_ Băng Long

"Hãy cho tôi mượn sức mạnh của hai người"_ Yuuto

"Ngươi có bị điên không. Bọn ta là Thần Long đó. Không có một con người nào có thể sử dụng bọn ta được đâu"_ Hoả Long

"Ta cũng muốn giúp cậu lắm nhưng cũng vì sức mạnh của Thần Long quá lớn so với con người nên ta không thể đưa cho cậu sử dụng được"_ Băng Long

"Cậu mà chứa một sức mạnh quá lớn đối với cơ thể thì cậu sẽ chết đấy"_ Băng Long

"Nhưng trong suốt thế kỷ qua thì chưa có một ai có thể rút ra được chứ nói chi là sử dụng"_ Hoả Long

"Vậy sao. Đáng để thử đó chứ"_ Yuuto

"Ngươi điên rồi à. Chỉ có một người có thể sử dụng bọn ta đó chính là chủ nhân của bọn ta mà thôi"_ Hoả Long

"Này ngươi vẫn nghe ấy chứ"_ Hoả Long

Và rồi tôi tức tốc mà xông thẳng về phía cô ta thật nhanh. Mình nhất định sẽ đưa mọi người quay trở về.

"Ngươi làm ta bực rồi đấy. Ăn hết đi Black Hole (lỗ đen)"

Một khối cầu màu đen to lớn đang bay về phía tôi. Nó như muốn hút tôi vào trong đó.

Lực hút của nó rất mạnh không sao diễn tả được.

"Nào tới đây, tới đây"

Nó càng ngày càng hút tôi vào trong và chỉ một phút lỡ chân mà tôi đã vô tình bay thẳng vào bên trong nó.

"Bây giờ ngươi không tài nào ra khỏi đây được đâu. Đáng tiếc là hắn mang theo hai Thần Long đi luôn rồi nhưng thôi kệ vậy"

"Tình hình như thế nào rồi mọi người"_ Yasuko

"Yuuto vừa bị hút vào trong lỗ đen mất tiêu rồi"_ Kazu

"Yuu... Yuu.... Yuuto"_ Namiko

Hiện giờ thì theo tôi được biết thì tôi đã bị hút vào bên trong quả cầu ấy thì phải.

Mọi thứ xung quanh đây đều đen xì cả. Chẳng có một chút ánh sáng.

Và trong một phút chốc tôi cảm nhận một luồn khí chảy dài trong người mình.

Tôi cảm nhận được nó. Tôi nghe được nó. Tôi có thể làm chủ được nó.

"Lên thôi nào Miyuki, Akako"_ Yuuto

"Chỉ một chút nữa thôi là ngươi sẽ bị bóng tối nuốt chửng cho đến khi chết thì thôi"

Và bỗng nhiên quả cầu ấy bắt đầu rung chuyển.

"Chuyện gì đang xảy ra. Khối cầu của ta"

Khối cầu đó bỗng xuất hiện những vết nức cùng với những tia sáng chiếu lên.

Và rồi BÙM một cái. Khối cầu vỡ tan tành theo mây khói.

"Không thể nào."

"Mọi người có nghe thấy gì không"_ Yasuko

"Ừ, tiếng nổ rất lớn phát ra từ đằng đó"_ Kiyoko

"Tớ... Tớ thấy một người nào đó đang bước ra."_ Kazu

"Người đó là Yuuto hả"_ Yasuko

"Tớ không chắc nữa. Người đó trông rất là đặc biệt. Nữa bên có màu đỏ như lửa còn nửa thân còn lại có màu xanh của băng"_ Kazu

"Ngươi.... Ngươi là cái thứ gì vậy hả"

"Tại sao ngươi vẫn còn sống kia chứ"

"Bóng tối của ngươi không bao giờ chiếm trọn ta được đâu"_ Yuuto

"Ngươi... Không thể nào. Trên tay ngươi... Không lẽ ngươi đã làm chủ bọn chúng rồi sao"

"Có lẽ vậy"_ Yuuto

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tên con người cặn bã kia"

Cô ta đang rất là nổi cáu với tôi rồi đây. Nhưng dù cô ta có cố bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể hạ gục tôi được đâu.

Tôi cảm thấy mình tràn trề sức mạnh đang tuông chảy trong người.

Cô ta cứ liên tục, liên tục ra đòn trong sự vô vọng.

Chắc bây giờ đã đến lúc kết thúc mọi thứ ở đây thôi.

Tôi liền rút thanh kiếm bên cánh tay phải của mình ra.

"Chết đi. Hoả Lưu Trảm"_ Yuuto

"Mình vừa thấy cái gì thế này"_ Kazu

"Một vết cắt đang nổi lửa trước mắt mình. Một sức mạnh rất là khủng khiếp. Nó dường như chẻ đôi của bầu trời bằng một vết cắt duy nhất"_ Kazu

"Chết tiệt nhà ngươi"

Đúng như tôi nghĩ cô ta đúng là dai như đỉa mà. Tuy đã lãnh trọn đòn vừa nãy của tôi mà vẫn cố sức mà đứng được.

Người cô ta bị đòn lúc nãy của tôi thiêu đốt mất một bên người.

Bây giờ nhìn cô ta giống như một con quỷ thì đúng hơn.

Nhưng nhìn mọi thứ mà cô ta đã gây ra cho chúng tôi thì tôi quyết định là sẽ triệt hạ cô ta ngay và luôn.

"Nếu bây giờ cô cảm thấy nóng thì tôi sẽ làm mát cho cô ngay đây."_ Yuuto

Tôi liền rút thanh còn lại bên tay trái của mình và chỉ trong một phút chốc khi rút kiếm thì mặt đất dường như đang đóng băng hoàn toàn.

"Hắn ta là cái thứ gì vậy kia chứ. Hai tay của hắn biến đổi hoàn toàn khác nhau. Giống như hắn đã nuốt chửng hai Thần Long ấy vậy"

"Băng Phách: Ngự Trảm Yêu Hồn"

Chỉ trong tích tắc cô ta đã bị tôi đóng băng hoàn toàn.

"Ta... Ta mà lại thua một tên con người như ngươi sao."

"Nói cho ngươi biết luôn. Ta đây không phải là con người đâu"_ Yuuto

"Cái gì"

Và cơ thể cô ta đã tan biến trong khối băng đó. Tuy cô rất là nham hiểm và tàn độc nhưng tôi vẫn khá là xót xa trước số phận nghiệt ngã của cô.

Chắc bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi nhỉ. Phải không.

"Không thể tin được. Yuuto đã đánh bại được cô ta rồi"_ Kazu

Không gian đang dần thay đổi và hiện lên một tia sáng chói lọi trên bầu trời.

Bóng tối đã được xua tan đi. Khung cảnh xung quanh đều trở về như lúc ban đầu.

Nhìn lại thì cả bọn đang nằm một bãi ngay ở dưới sân trường.

Đúng là tôi không hề nhìn lầm cậu mà Yuuto.

Ơ kìa sao đầu óc tôi lại lảo đảo thế này. Mắt thì mù mờ khiến cho tôi không thể thấy được cả.

Tôi kiệt quệ mà ngã quỵ xuống đất.

"Yuuto. Yuuto cậu không sao chứ" _ Kazu

"Cậu còn nghe thấy tôi không Yuuto"_ Kazu

"Chết tiệt, bây giờ toàn thân mình vẫn không thể nào cử động được. Mình lo cho cậu ấy quá"_ Kazu

Và bỗng nhiên....

"Úi chà. Hôm nay đúng là mệt quá mà. Có bao nhiêu việc phải làm nguyên cả ngày."_ Aiki

"Bây giờ mình sẽ được đi chơi với Yuuto-san của mình rồi"_ Aiki

Và khi Aiki bất ngờ bước vào cổng trường thì vô cùng bàn hoàng với khung cảnh bây giờ.

"Mọi người làm sao thế này"_ Aiki

"Nè, nè mọi người ổn chứ. Sao mọi người lại nằm ở đây"_ Aiki

"Chị Suzuha, chị Minami, chị Yasuko, mọi người đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này vậy"_ Aiki

"Sao mọi thứ lại tan hoang như thế này kia chứ"_ Aiki

"Nè, có ai còn tỉnh không xin hãy trả lời em đi"_ Aiki

"Chuyện này tệ thật rồi. Phải báo cho chị hai biết mới được"_ Aiki

"Sao... Sao chị Namiko cũng ở đây và trên người còn bê bết máu nữa chứ"_ Aiki

"Ai.... Ai..... Aiki"_ Kazu

Aiki liền nghe thấy tiếng kêu tên mình và tức tốc chạy ngay về phía chổ của Kazu.

"Chị... Chị Kazu. Chị vẫn không sao chứ"_ Aiki

"Ừ chị ổn nhưng có lẽ mọi người ở đây không ổn một chút nào đâu"_ Kazu

"Chị có thể kể cho em nghe mọi chuyện đã xảy ra với mọi người được không"_ Aiki

"Bây giờ không phải lúc. Em hãy tranh thủ kêu cứu thương tới đây nhanh. Có vài người đang bị thương đó."_ Kazu

"Vâng em biết rồi"_ Kazu

"Vậy em có thể giúp chị xem tình hình của cậu ấy giùm chị được không"_ Kazu

Chị ấy liền chỉ tay về phía đằng kia và tôi chỉ biết tới đó mà làm theo thôi.

Tôi thấy một cái xác của một người đàn ông đang nằm gục ở dưới đất. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì đó vẫn là học sinh của trường nên mình phải ra tay giúp đỡ.

Tôi liền quay người cậu ta dậy và vô cùng sững sốt khi nhận ra khuôn mặt của người mà mình đang thấy.

Tôi đau nhói trong tim và nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

"Tại sao.... Tại sao.... Tại sao anh lại ra nông nỗi này kia chứ"_ Aiki

"Xin anh... Xin đây chỉ là một trò đùa thôi phải không.... Phải không"_ Aiki

"Anh mở mắt ra nhìn em đi... Làm ơn"_ Aiki

Aiki nhìn thấy khuôn mặt của người mà cô ấy yêu thương đang lăm le vết máu trước mặt mình.

"Làm ơn... Hãy tỉnh lại đi mà"_ Aiki

Những giọt lệ cứ rơi đầy trên khuôn mặt của anh ấy.

"Chuyện gì.... Chuyện gì đã xảy ra vậy trời"_ Aiki

Và thế là ngôi trường liền nhận ra một sự kiện rất là náo nhiệt khi xung quanh trường xuất hiện nhiều xe cứu thương.

Cho dù mọi người không biết bọn tôi đã trải qua những gì nhưng đó chính là một trong những cơn ác mộng trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro