Chương 26: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết bây giờ tình hình như thế nào rồi. Mọi người có được ăn toàn chữ hay không.

Khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một không gian hình như mình có tới đây một lần rồi thì phải.

Bức trắng và xung quanh đều tràn ngập một màu trắng.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu và cuối cùng tôi cũng nhận ra nơi mà tôi đang nằm lại chính là bệnh viện.

Lại là bộ đồ ấy. Lại là cái căn phòng này khiến tôi không sao quên được.

Một mùi cồn sốc thẳng vào mũi tôi làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nói thẳng ra thì hiện giờ tôi hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã diễn ra nữa. Và mỗi lần cố nhớ lại thì đầu tôi lại cảm thấy đau nhức kinh khủng.

Vậy có nghĩ là tôi vẫn còn sống.

Nhưng mà lạ, bàn tay phải của tôi lại nóng bất thường vậy kia chứ.

Tôi liền bật dậy và thấy rằng Aiki đang nằm gục vào bàn tay của tôi.

Khuôn mặt em ấy thiếp đi trông rất là cute. Nó giống như là một con mèo đang nằm trong lòng chủ vậy.

Tôi cảm nhận được đôi gò má hồng hào của em ấy. Nó thật là mềm và vô cùng dễ chịu.

Tôi nhìn thấy đôi mắt của em ấy ửng đỏ lên. Có vẻ như em ấy đã thức suốt đêm chăm sóc cho tôi.

Tại sao tôi cứ nhìn em ấy là tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

Tôi không muốn đánh thức Con Mèo của tôi mà tôi cũng muốn đi xem mọi người có sao hay không.

Ủa! Tại sao chân mình không di chuyển được?

Tôi liền mở cái chăn lên và bất ngờ thấy chân mình đang bị cột vào cái giường luôn rồi.

Cái gì vậy trời. Không lẽ họ đề phòng tôi vì chuyện của ngày hôm bữa sao.

Thế này thì đi đứng cái nỗi gì.

Tôi chỉ biết nhìn trong sự tuyệt vọng mà thôi. Ác cũng vừa phải thôi chứ.

~~~Ưm... Ừmm....~~~

Em ấy vẫn còn ngủ rất là sâu. Nhưng hình như là không được ngon giấc cho mấy.

~~~Yuuto-san~~~

Em ấy vừa ngủ vừa lẩm bẩm tên tôi. Không biết em ấy đã mơ thấy cái gì nữa.

Em ấy nằm đung đưa qua lại. Mắt thì đang từ từ mở ra. Vậy có nghĩa là em ấy sắp dậy rồi.

Mặt em ấy tuy đã mở nhưng đôi mắt vẫn còn đang liêm dim và ngáy ngủ.

Cần đến vài phút sau thì em ấy mới nhận ra tôi.

Khuôn mặt em ấy biến đổi hoàn toàn rồi tự nhiên lại úp cái mặt vào bàn tay tôi.

Và em ấy cắn vào tay tôi một cái rõ đau. Cái chuyện gì vậy.

Tôi vẫn không hiểu mục đích của việc em ấy làm vừa nãy.

Và nãy giờ em ấy vẫn cứ cắn lấy tay tôi miết và không chịu nhả ra.

"Anh quá đáng lắm. Anh quá đáng lắm đó biết không Yuuto-san"_ Aiki

"Tại sao anh cứ phải làm cho em đau khổ hoài vậy kia chứ"_ Aiki

"Em chỉ muốn anh hãy ở bên cạnh em thôi. Đừng đi đâu hết"_ Aiki

"Em không muốn thấy anh gặp chuyện gì nữa cả"_ Aiki

"Chỉ là do em. Nếu em có ở đó thì tốt biết mấy"_ Aiki

"Lúc đó em cứ tưởng một lần nữa anh lại rời xa xem. Em không muốn phải gánh chịu điều đó thêm một lần nào nữa"_ Aiki

"Nó đau lắm. Nó nhứt lắm."_ Aiki

"Em cảm thấy sự hiện diện của anh ngày càng bị lu mờ dần đi"_ Aiki

"Em cảm thấy sẽ có một ngày mà anh sẽ chính thức rời bỏ em"_ Aiki

"Em không muốn tin vào điều đó một lần nữa"_ Aiki

"Em... Em không muốn rời xa anh... Em muốn ở bên anh.... Em xin anh đừng có đi đâu cả"_ Aiki

"Em nghĩ rằng nếu em buôn anh ra thì sẽ có một ngày anh sẽ không trở về bên em được nữa"_ Aiki

"Em sợ lắm"_ Aiki

"Em xin anh... Xin anh đừng đi đâu hết"_ Aiki

Em ấy vừa nói vừa khóc vào bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được một phần nào sự tức giận lên người tôi.

Tôi liền vút ve đầu của em ấy để làm cho em ấy có cảm giác tôi sẽ không đi đâu cả.

Nhìn hoàn cảnh như vậy tôi khá là thương cho em ấy. Nhưng biết sao được, hiện giờ ký ức của tôi về mọi chuyện đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

Sau một hồi nằm ăn vạ thì cuối cùng em ấy cũng chịu tha cho bàn tay tôi.

Khuôn mặt thì vẫn còn lấm lem nước mắt. Tôi liền dùng tay gạt đi những làn nước đã khiến cho khuôn mặt em ấy lúc này đã ửng đỏ. Mắt vẫn còn rưng rưng nhìn về phía tôi.

Tôi không biết mình đã gây ra tội tình gì nhưng tôi cá là tôi đáng bị như vậy.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài. Và tôi liền cảm nhận thấy lạnh sống lưng không biết từ đâu mà tới.

Tôi e rằng đó không phải là điều tốt đẹp gì đâu.

Bây giờ chân thì bị cột thì thoát ra bằng niềm tin à.
~~~~~~
"Hôm nay cậu lại vô thăm cậu ấy à"_ Kazu

"Ừ. Chăm sóc cho cậu ta là việc của tớ mà"_ Namiko

"Mình mong là cậu ta đã tỉnh dậy rồi"_ Yasuko

"Ừ tớ cũng mong là vậy"_ Minami

"À. Aiki đi đâu rồi ấy nhỉ"_ Suzuha

"À em ấy đó hả. Hình như em ấy đang ở bên chăm sóc cho Yuuto thì phải"_ Ahiko

"Thật tội cho Aiki quá. Em ấy ăn không ngon ngủ không yên khi thấy Yuuto thành ra như vậy"_ Kazu

"Cũng gần được một tuần rồi. Không biết tình hình của cậu ấy có đỡ hơn chưa"_ Yasuko

"Thôi bọn mình vào chào em ấy đi"_ Namiko

Nhóm Namiko liền mở cửa thì bỗng thấy một cảnh tượng vô không hề ngờ tới.

Mọi người hoàn toàn đứng hình sau khi nhìn thấy tôi.

"Yuu... Yuu.... Yuuto"_ Namiko

"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi ấy hả"_ Yasuko

"Làm bọn này lo cho cậu mệt chết đi được"_ Minami

"Yuuto của chị làm sao dễ dàng chết được đúng không. Cho chị thơm em một cái được không nè"_ Kazu

"Mình cấm cậu làm chuyện đó"_ Namiko

Làm ơn tránh xa tôi ra đi.

"Còn Aiki nữa. Đừng có mà tranh thủ thời cơ mà quấn lấy Yuuto nữa nghe chưa"_ Namiko

"Xí. Yuuto là của tui chứ có phải là của mấy người đâu kia chứ"_ Aiki

"Cái gì. Nói lại nghe xem nào"_ Namiko

"Tôi nói là Yuuto là thuộc quyền sỡ hữu của tôi nên không ai được có quyền lấy anh ấy ngoài tôi ra"_ Aiki

"Ồ hôm nay em hơi bị gan lì đấy Aiki nhỉ"_ Namiko

Tôi nhìn rõ vết cau mặt đang hiện lên trên mặt của cô ấy.
---------------------------------------------------------
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Từ một nơi yên tĩnh bỗng trở thành chiến trường của mấy người đó.

Bọn họ hết nói chuyện này lại đến chuyện khác, lâu lâu tôi bị kéo vào và bị nói như đúng rồi.

Người đang bị thương đầu sấp mặt tối đây mà phải ngồi ở đây nghe cãi lộn mới hay chứ.

Tôi mà ở đây lâu là chắc đi luôn về miền đất hứa luôn quá.

Đã mệt rồi còn gặp mấy má này nữa chứ. Thật nhứt cả đầu.

Và cũng nhờ bọn họ mà tôi mới còn sống đến tận bây giờ. Nhìn lại toàn thân thì chắc không đẹp đẽ gì cho mấy nhỉ.

Tôi hơi bực nhưng trong lòng cảm thấy ấm hơn bao giờ hết.

Một cảm giác thật là quen thuộc giống như là mình đã từng có cảm giác này rồi.

Tuy khá là ồn ào và phiền phức nhưng tôi không thể trách họ được.

Một lúc sau thì mọi chuyện dần lắn xuống. Họ hết cãi nhau mà giờ tới hỏi thăm sức khoẻ và tình hình của tôi như thế nào.

Giường tôi đang bị vây quanh bởi 8 người bọn họ. Một cảm giác bị trở thành vật trung tâm nó khổ thế đấy.
Làm ơn đi. Hãy để tôi đc một mình được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro