Chương 4: Bản cam kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy liền dìu tôi xuống ngồi vào chiếc ghế đằng kia. Khuôn mặt trông khá là lo lắng cho tôi.

Hiện giờ tôi đang ở trong một căn phòng với sự gặp mặt của hai người quen cũ.

Tình hình hiện giờ rất là khó xử đối với tôi rồi đây.

"Tôi không nghĩ rằng cậu lại tỉnh dậy sớm hơn tôi dự kiến đấy"

"Nếu là người bình thường thì hẳn là cậu phải nằm ít nhất là 3 ngày nhưng quả nhiên tôi không hề nhìn nhầm cậu"

".................................................."

Cô ấy đứng dậy và chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi.

"Chính nó. Chính cái mặt vô cảm đó. Để tôi nói cho cậu nghe nhé"

"Cậu là cái người ngang bướng nhất trong cuộc tôi gặp đó có biết không hả?"

"Cho dù cậu biết mình đã bị tấn công và bị đưa tới một nơi không hề quen biết. Nhưng......"

"..... Nhưng..... Cái bản mặt của cậu vẫn cứ trơ ra như không hề có chuyện gì đang xảy ra kia chứ"

"Cậu có biết cậu đang ở đâu không hả? Tại sao cậu lại không đáp trả lại tôi bất cứ câu nào vậy chứ?"

"TRẢ LỜI TÔI ĐI" Sự tức giận của cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô cứ nói là việc của cô, còn việc tôi nghe hay không là việc của tôi, không liên quan đến cô.

Tôi chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra đâu, muốn làm gì tôi thì tùy mấy người.

"Thôi chị hai! Chị không cần tức giận làm chi đâu và cũng tại vì anh ấy đã quen với cách sống đó rồi nên chúng ta không thể làm gì khác được đâu chị à"

Cô ấy liền ngồi xuống ghế và uống một ngụp trả cho hạ hoả.

" Cậu không chịu nói thì cũng không sao, không được cách này thì tôi tìm cách khác cho đến khi cậu phải chịu mở miệng ra thì thôi"

Cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi.

"À nói trước luôn, là hiện tại tôi đã cho người bảo vệ dọn hết đồ của cậu về nhà này rồi nên không cần phải lo đâu"

"Và kể từ lúc này cậu sẽ sống chung với gia đình tôi tại căn nhà này cho nên mọi hoạt động của cậu đều do tôi quản lý"

Hả? Cái gì? Sao mà mọi thứ đến với tôi sao mà nhanh thế.

Tôi cảm thấy một sự ép buộc nhẹ đâu đây. Tại sao mấy người cứ thích xen vào cuộc sống của người khác vậy chứ? Hãy trả lại cho tôi những khoảng thời gian yên bình đây.

" Và nói cho cậu hay rằng tôi chưa hề rãnh đến nỗi mà kêu người dưng đến sống chung đâu hén"

" Tôi cho cậu ở đây và đồng thời cậu phải nhập học vào trường của tôi"

"Nếu như cậu băng khoăn tại sao tôi nhất quyết chọn bằng được cậu bởi vì cậu hoàn toàn khác xa với mấy người khác, cậu có thứ mà người khác không có"

Khác chổ nào chứ, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn hoạt động như người bình thường còn gì, chỉ ít giao tiếp với người khác thôi chứ có làm gì đâu.

"Chắc là cậu cũng đã từng nghe đến cái tên Elementer rồi chứ nhỉ'

Tôi không biết cô ấy hiểu hết bao nhiêu phần trăm con người tôi rồi. Đúng là một người phụ nữ đáng sợ.

" Elementer là những con người mang cho mình những sức mạnh nguyên tố khác nhau, họ là những người giữ cho trật tự thế giới được cân bằng"

" Nhưng ngày nay số lượng Elementer ngày càng ít dần dẫn đến sự biến mất hoàn toàn của họ."

"Và trong số Elementer đó thì chỉ có duy nhất một người mang cho mình một sức mạnh đặc biệt sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này"

Tôi không muốn dính vào mấy cái chuyện đó đâu phiền phức lắm. Và có thể cho tôi ra về được chưa.

"Công việc của tôi là đi tìm kiếm những Elementer còn sót lại trên thế giới này để giữ cho đất nước không bị mất đi sự cân bằng vốn có của nó"

"Đồng thời cũng giúp cho ngôi trường tôi được nhiều người biết đến nhiều hơn bằng sức mạnh cậu"

Ồ vậy sao! Tôi không quần tâm cho dù thế giới hay trường học của cô đâu. Chỉ cần tôi sống là được rồi. Tôi không có rãnh làm mấy chuyện không đâu nhá.

" Nếu cậu hỏi tôi làm sao tôi tìm được cậu thì phải tôi phải nhờ sự giúp đỡ của Aiki"

"Bởi vì Aiki là người duy nhất có thể cảm nhận người mang sức mạnh trong cơ thể"

"Chắc cậu vẫn còn nhớ cái vụ hôm đó chứ"

"Cái tên mà bị cậu cho gục xuống đất chính là kẻ đã bắt cóc Aiki đó"

Nếu tôi biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì lúc đó tôi thà cho tên bắt cóc mang cô bé đó đi luôn cho rồi. Đỡ phiền phức.

"Nhưng trong lúc đó thì Yuuto-san đã ra tay cứu em, em vô cùng biết ơn" cô bé ôm chầm lên cánh tay phải của tôi và vừa nói.

"Và trong lúc đó em cảm nhận được một ít sự dao động trong con người của anh. Lúc đầu em cũng hơi phân vân không biết có phải anh hay không nhưng do ở đó có gắn camera nên em đã xem lại và thấy được những gì anh làm lúc đó."

Tôi không ngờ chuyện lại phiền phức tới mức này kia chứ. Làm ơn tha cho tôi đi.

"Đó là định mệnh của 2 ta đúng không Yuuto-san"

Định mệnh cái con khỉ. Tôi chỉ thấy sự phiền phức từ mấy người thôi.

"Nhưng tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu như Yuuto-san nói chuyện đàng hoàng với em kia chứ"

"Ngược lại anh thì lại cố tránh mặt em trong suốt một tuần qua, anh có biết em đau khổ lắm không?"

"Việc em tới để thuyết phục anh đã không thành nên chị em mới ra tay với anh như vậy đấy"

"Nhưng em đã dặn chị ấy là không được làm tổn hại tới anh nhưng chị em nhất quyết không nghe. Em thay mặt chị hai xin lỗi anh"

"Em xin lỗi vì đã làm thay đổi cuộc sống của anh"

"Nhưng anh hãy hiểu cho em, em cần anh, mọi người cũng đang rất cần anh."

"Em muốn anh trở lại như con người trước kia vốn có của anh, xin anh hãy quay lại đi, hãy quay lại với thực tại đi mà"

Xin lỗi em, anh không thể, anh không thể tin bất kỳ ai được nữa, anh đã chịu quá nhiều thứ rồi, anh đã đánh mất bản thân mình rồi.

Tôi vẫn im lặng trong suốt lời nói của cô bé trong khi cô bé vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

"Bây giờ thì cậu đã trở thành một phần trong gia đình tôi rồi, cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi chứ"

"Đúng, đúng đó Yuuto-san, anh hãy vui lên đi"

Vui thế nào được kia chứ, bị ép buộc mà vui à.

Cô ấy liền lấy ra trong tủ một xấp giấy và có ghi là nội quy của nhà trường.

"Tôi đã làm các hồ sơ nhập học cho cậu rồi và việc của cậu giờ là phải ngồi đọc hết bảng nội quy của nhà trường cho tôi"

"Nói trước rằng cậu không có quyền từ chối đâu bởi vì tôi đang bắt buộc cậu đó nghe chưa"

Vậy dù không làm gì thì tôi cũng phải bị bắt vô học à. Thật phiền phức.

Ai cho phép cô tự tiện quyết định mọi thứ thế hả? Tôi chưa đồng ý kia mà!

Cô ấy quăng thẳng trên bàn một xấp giấy nội quy nhà trường dài vô đối. Đừng có bảo tôi đọc hết cái đống này nhá. Tôi thà đọc sách còn hơn phải đọc mấy cái vô tích sự này.

Nhưng nếu tôi mà không làm theo ý cô ta thì không biết cô ta sẽ làm gì tôi đây kia chứ.

Tôi phải kìm lòng lại và cố gắng đọc hết bảng nội quy của nhà trường. Đời thật là trớ trêu quá đi thôi ấy mà.
---------------------------------------------------------
Sau vài chục phút ngồi đọc mệt mỏi thì theo tôi thấy thì nội quy cũng giống những ngôi trường khác.

Có điều là buổi sáng học sinh sẽ được học các môn bình thường như: toán, sử, địa.... Nhưng buổi chiều thì các lớp sẽ được dạy võ thuật hoặc các bộ môn liên quan đến chiến đấu.

Tôi không biết ngôi trường này xây lên với mục đích gì kia chứ. Tôi chỉ thấy bất bình với nội dung đó thôi còn lại thì khá ổn.

"Sao rồi đọc xong chưa, nếu xong thì ký vào đây"

Cô ấy liền đặt trên bàn một bảng cam kết giữa tôi và cô ấy. Nó giống như một bảng thoã thuận làm việc giữa hai người ấy mà.

"Cậu được quyền đặt ra những yêu cầu cho riêng mình, nếu được thì tôi sẽ chấp thuận"

Tôi sẽ không để cho cô ta làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Không cho cô ta muốn làm gì thì làm đâu.

Tôi liền tới bàn và lấy giấy bút để ghi một bảng cam kết cho mình.

Điều 1: Cô tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của tôi cho người khác biết.

Điều 2: Ngay ở trong trường hay ở nhà thì không ai được xen vào cuộc sống của tôi.

Điều 3: Tôi muốn có một chỗ vắng vẻ, ít người biết. Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào cả.

Điều 4: Tôi sẽ không tham gia lớp học buổi chiều của ngôi trường này bất kỳ hình thức nào.

Điều 5: Tôi sẽ học tại ngôi trường này trong vòng 1 năm. Nếu như hết 1 năm thì tôi và cô đường ai nấy đi.

Tôi ghi xong và đưa cho cô ta xem.

"Tôi đồng ý! Nhưng chỉ có điều 4 tôi không chắc có thể cho cậu nghỉ được hay không vì đó là nội dung bắt buộc của nhà trường"

"Nhưng tôi sẽ cố gắng xem xét! Còn về thời gian làm việc giữa 2 ta thì nếu như cậu muốn học tiếp thì tôi sẵng sàng đón nhận cậu"

Nằm mơ đi không có chuyện đó đâu.

Tôi ký vào bảng cam kết đó và nó có hiệu lực từ bây giờ.

"Nhớ là cậu sẽ không tìm cách trốn khỏi đây đó nghe chưa. Nhưng cho dù cậu có trốn được thì tôi cũng có thể mang cậu trở về được. Nhớ đó"

Tôi biết mà, tôi biết cô sẽ làm gì tôi mà.

"Thôi bây giờ việc hai ta xong xuôi rồi, cậu có thể trở về phòng và tham quan căn phòng mới của mình"

"Aiki! Em dẫn cậu ấý về phòng được không, chị còn bận một số việc"

"Chị cứ để em lo. Mình đi thôi Yuuto-san" em ấy háo hức vừa nói, vừa kéo tôi đi.

Nhưng từ nãy đến giờ nhìn xung quanh căn nhà chỉ có mỗi chúng tôi. Không hề có một nhân viên hay lao công gì hết trơn.

Căn nhà này rất rộng và có cả 3 lầu. Quả đúng là hiệu trưởng có khác.

Phòng của tôi nằm ở cuối dãy hành lang nên đi cũng khá xa.

Mà từ nãy đến giờ có chuyện gì mà em ấy lại vui đến vậy kia chứ.

Cuối cùng tôi cũng đến được căn phòng của mình. Nó rộng hơn căn phòng trước của tôi nhiều.

"Đây là chìa khoá của phòng anh đây"

"Phòng em ở bên cạnh nếu như anh muốn hỏi em chuyện gì thì cứ nói, nếu anh muốn...................................."

~~~~~RẦM~~~~~

Tôi đóng cửa lại và không muốn nghe bất kỳ lời nào từ họ cả.

Tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Vì cuộc sống yên bình của bản thân nên tôi phải cắn răng mà chấp nhận. Bởi vì nếu không họ sẽ làm phiền tôi dài dài cho mà coi.

Không biết rồi sau này tôi còn gặp những chuyện phiền phức đó nữa hay không. Cầu trời là không.

Thật là phiền phức phải không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro