Chương 5: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bản cam kết giữa tôi và cô ấy thì giờ đây cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi không hề muốn sống chung với họ bất cứ lúc nào cả. Tôi muốn sống một mình, không hề cần sự quan tâm của mấy người.

Mấy người chỉ làm bộ mặt để lừa dối tôi thôi. Dù cho có làm gì đi chăng nữa thì tôi nhất quyết không tin mấy người đây, đừng có mơ.

Hiện giờ tôi đang ở trong căn phòng mới của mình. Đồ đạc của tôi vẫn còn đó không bị mất cái gì cả. Nhưng sống chung với họ là điều tôi không hề muốn chút nào.

Tôi nằm suy nghĩ xem chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi cũng muốn trốn ra khỏi đây lắm chứ nhưng xung quanh căn phòng được xây khá là dày và chắc chắn. Cùng với kính được làm từ vật liệu khó thể phá vỡ nổi. Tôi không thể tin được họ làm tới mức này đấy.

Tôi như là một con sư tử đang bị nhốt trong một cái chuồng bị niên phòng chặt chẽ và không có lối thoát.

Tôi không hề cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo gì cả nhưng trái lại tôi cảm thấy căn phòng này rất thích hợp với những người như tôi.

Cách biệt với xã hội, vô cảm trong giao tiếp thì đây chính là căn phòng mà tôi cần.

Căn phòng có đầy đủ tiện nghi không thua kém gì một căn nhà bình thường.

Tôi cũng không có dự định sẽ mua gì thêm có căn phòng này cả. Để vậy sống cũng được rồi.

Trên bàn tôi có để sẵn một bức thư kèm theo là một bộ đồng phục học sinh cùng với đó là mấy lời nhắn từ bà cô ấy.

Bức thư ghi rằng:" Tôi đã để sẵn trên bàn cho cậu bộ đồ phục đó chừng nào đi thì mặc vào và trong túi áo tôi có để cho cậu thẻ tín dụng của trường, nếu cậu muốn mua gì thì cứ lấy ra mà dùng........"

Phần còn lại toàn là những lời tầm phào nên tôi không quan tâm.

Đúng như bà ấy nói thì tôi đã tìm thấy thẻ tín dụng của mình rồi. Trên thẻ còn ghi tên của tôi nữa chứ.

Ngày mai phải vào trường nữa sao! Tôi đã nghỉ học từ rất lâu tồi nên bây giờ quay lại có cảm giác thật mệt mỏi! Tôi không hề muốn đi học một chút nào! Tôi chỉ muốn ở nhà mà thôi.

~cốc~cốc~cốc~cốc

"Yuuto-san anh còn ở trong đó không? Mình chuẩn bị xuống ăn cơm tối nào anh"

Hả cơm tối? Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi liền xem đồng hồ thì thấy bây giờ gần 7h tối rồi. Vậy là tôi ngất từ sáng cho đến tối kia à. Hay rồi đây.

"Anh ơi xuống ăn cơm nào"

Tôi không muốn ra ngoài đó chút nào đâu nhưng mấy ngày nay tôi không có ăn bữa nào ra hồn cả nên giờ chắc xuống đại lần này cho rồi.

Tôi mở cửa thì thấy Aiki đang đứng trước mặt tôi.

"Hay quá anh rồi, nào mình xuống ăn thôi, chị hai em đang đợi ở dưới đó."

Chưa kịp nói gì thì Aiki liền kéo tay tôi và dắt đi thật nhanh.

Một lúc sau tôi và Aiki đã đến được phòng ăn. Trên bàn thì được dọn sẵn rất là nhiều món khác nhau.

"Cậu làm gì lâu thế hả? Làm tôi đợi mệt chết đi được đây này"

Chưa gì tôi thấy đã có người không ưa tôi rồi đây. Chắc mình sẽ còn khổ dài dài.

Tôi ngồi vào bàn ăn,có điều lạ ở chổ là bàn thì rộng và đồ ăn rất nhiều nhưng người ăn thì chỉ có 3 chúng tôi.

Tôi nhìn qua nhìn lại chẳng có ai xung quanh đây cả.

"Thôi mình ăn đi anh, ăn nhanh đi kẻo nguội. Cứ ăn tự nhiên anh nhá"

Tôi chưa kịp làm gì thì tự nhiên bát cơm của tôi đầy dung đồ ăn ở trong đó.

"Ăn xong rồi nhớ đi ngủ sớm để mai còn dậy vào trường đó nghe chưa" sao giống mấy bà mẹ khuyên con đi học thế không biết.

Tôi bây giờ chỉ biết tuân theo hoàn cảnh chứ sao giờ. Và tôi cũng chẳng muốn hỏi mọi người trong căn nhà này đi đâu hết rồi.

Tôi nghĩ mình nên ăn thật nhanh rồi đi lên phòng cho đảm bảo an toàn vậy.

"Anh ăn xong rồi à, sao anh ăn nhanh thế, đợi em đi với"

Tôi đã tìm đủ mọi cách để tránh xa mấy người rồi nhưng mấy người cứ bám riết theo tôi hoài vậy.

Tôi bước ra khỏi căn phòng và đi thật nhanh về phòng của mình.

Tôi vào phòng và khoá cửa lại, hôm nay thiệt đúng là một ngày mệt mỏi.
Tôi đã suy nghĩ mọi thứ rất nhiều về ngày hôm nay.

Tôi liền lấy trong tủ vài cuốn tiểu thuyết bởi vì lúc nào rãnh rỗi tôi cũng thường hay đọc rất nhiều sách đặc biệt là tiểu thuyết.

Tôi đọc sách rất nhiều giờ bộ sưu tập của tôi chắc hơn mấy cuốn rồi, đọc sách không hề nhàm chán như bao người vẫn nghĩ mà nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn thanh bình hơn.
---------------------------------------------------------

"Yuuto-san dậy đi gần trễ giờ học tới nơi rồi đó"

"Yuuuuutooooo-sannnnnnnn"

"Dậy đi anh"

"Anh mà không dậy là em vào phòng anh thì đừng có trách đó nha"

"Nhất quyết không ra chứ gì. Vậy thì xem em đây"

Aiki dùng chìa khoá riêng của mình để vào phòng tôi. Và hiện giờ tôi đang nằm ngủ ở trên bàn học xung quanh còn lê lết những cuốn sách.

"Trời ạ! Đừng nói với em là họ qua anh thức khuya đọc sách nha"

"Mau dậy đi rồi chuẩn bị đi học" tôi lay người anh ấy hoài mà anh ấy không hề tỉnh dậy.

"Em sẽ đếm từ một đến ba nếu anh vẫn không chịu dậy thì em sẽ dùng biện pháp mạnh thật đó"

"Một"

"Hai"

"Ba. Anh sẽ hối hận khi dám thách thức em đó" Aiki liền chạy vào nhà vệ sinh múc cho mình một xô nước đầy. (Rồi mọi người hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ)

Em ấy dội thẳng xô nước vào người tôi. Một cảm giác thật Yomost, làm tê tái con người tôi trong buổi sáng ngày đầu tiên.

Sáng sớm chưa gì bị cho ăn hành sấp mặt rồi.
---------------------------------------------------------

Tôi cuối cùng cũng thay đồ xong, đồ đạc tập sách thì bà cô ấy đã lo mọi thứ cho tôi rồi.

Và tôi cùng Aiki đến trường vào buổi học đầu tiên của tôi.

Tôi mặc cho mình đồng phục của trường đồng thời khoác cho mình một chiếc áo khoác màu đen tuyền nhằm che đi sự hiện diện của bản thân tôi.

Chúng tôi đang đi bộ cùng nhau nhưng tôi không hề nghĩ Aiki lại học chung trường với tôi ngay lúc này.

Tôi nhìn qua thì thấy Aiki đang lo lắng điều gì đó.

"À mà buổi sáng cho em xin lỗi anh vì chuyện ban nãy, em không hề có ý định đó nhưng một phần đó cũng là lỗi tại anh"

"Ai biểu anh không chịu dậy kia chứ"

Thì tại đêm qua đọc hăng say quá nên ngủ quên luôn trên bàn lúc nào không hay.

Cũng một phần vì tôi không hề quen dậy sớm nên bây giờ cơ thể hơi mệt mỏi chút.

Tôi bây giờ như một thằng bị cách li vậy. Xung quanh không có ai ăn mặt kín mít như tôi cả.

Tôi không hề quan tâm họ nghĩ gì hay phán xét gì tôi. Miễn là tôi sống tốt cho bản thân mình là được.

Đường từ nhà tôi đến trường không xa mấy, đi bộ tầm 15 phút là tới nơi.

Cuối cùng tôi cũng tới được trường trung học phổ thông Minami Katsushika.

Vừa với nhìn thì tôi thấy ngôi trường này cũng khá là lớn ấy chứ. Học sinh khá đông. Và vì ngôi trường này khá là nổi tiếng nên mấy ai cũng biết đến trường này.

Và tôi chưa hề có ý định vào đây học cả. Ngôi trường này tập hợp nhiều cá thể đặc biệt trong xã hội. Đã có nhiều người nổi tiếng đã theo học tại ngôi trường này.

Nhưng chỉ có một điều mà tôi không thích nhất là ở đây họ luôn chú tâm vào việc dạy võ thuật, nâng cao quyền phái, rèn luyện thân thể...v.v.

Cho nên những người theo học ngôi trường này thì thường không phải dạng tầm thường.

Trường này có tỉ lệ đậu khá ít và được xét tuyển qua 2 hình thức: thực hành và học vấn.

Về thực hành thì họ sẽ được đấu với một người trong hội học sinh của trường. Nếu ai đụng được người của hội học sinh dù chỉ một lần thì coi như đậu.

Về phần học vấn thì họ sẽ được làm bài kiểm tra riêng biệt để lấy điểm. Và tôi nghe rằng chưa có ai làm được bài kiểm tra đó cả.

Nghe sao mà nó khắc khe với tôi quá vậy.

Tôi không thích cái không gian đông đúc như bây giờ. Nó làm cho tôi cảm giác khó chịu trong người.

Nhìn qua nhìn lại thì tất cả đều trông như một học sinh bình thường nhưng nếu đụng chạm với họ thì sẽ có ngày toi mạng như chơi chứ chẳng đùa.

Mới trước cổng trường thì đã có 2 người hình như trong Ban kỷ luật của nhà trường này thì phải.

Tôi không hề muốn bị bắt vào ngày đầu tiên vào trường đâu nhá.

Tôi cố gắng đi qua họ như một người bình thường. Cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng tôi đã qua mặt được họ và mình cần tìm đến lớp của mình ngay.

"Này cậu kia"

Tôi liền dừng lại, không lẽ mình bị bắt rồi sao.

"Cậu có phải là học sinh trường này không?"

"Trả lời tôi mau'

Chết tiệt! Cô ấy đang đi về phía mình. Lần này mình toi chắc rồi.

"À! Đây là học sinh mới của trường, hiệu trưởng kêu tôi dẫn cậu ấy đi tham quan xíu ấy mà"

Aiki đã có mặt để nói tránh cho tôi.

"Ồ vậy đó là người của hiệu trưởng à"

"Vậy chúng tôi đi nha. Bye bye"

"Aiki đi cẩn thận"

Thiệt là hết hồn hú vía, cứ tưởng là toi rồi chứ. Mà lúc đó mà không có Aiki thì lúc đó mình sẽ bị bắt đi lâu rồi.

Tôi và Aiki tiếp tục đi vào trường. Tôi dự định là bây giờ đi tìm lớp của mình. Không biết bà cô ấy xếp cho mình vào cái lớp nào đàng hoàng không đây.

"Anh ở lớp 10C7 đúng không? Nó nằm ở lầu hai dãy cuối đó. Bây giờ em cần đi gặp chị em chút xíu nên anh hãy tự lên lớp đi hén"

Nói xong em ấy đi một cách vô tư, bỏ tôi lại một mình tại một ngôi trường lạ hoắc.

Chắc tôi thử đi theo chỉ dẫn của Aiki xem sao.

Tôi đi lên tầng 2 như đã bảo và rồi đi tìm lớp mình đang ở đâu. Sao mới ngày đầu tiên mà nó lại khổ đến thế kia chứ.

Tôi đi từ từ nhìn xung quanh tìm lớp của mình.

Sau một hồi tìm kiếm vất vả cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy lớp của mình. Đây đúng là lớp 10C7 rồi, bây giờ thì vào thôi.

Nhưng khoan đã tôi liền có cảm giác bất an về đằng sau cánh cửa này.

Tôi liền núp kế bê vách tường và liền mở cửa ra. Và rồi

~~~~~~~~vèoooooooo~~~~~~~~~

Không phải là một mà là hơn chục cây dao gọc giấy được ném ra từ cánh cửa.

Tôi mà vào lúc đó là chắc bây giờ tôi xác định rồi.

"Bây giờ em có thể vào rồi đó"

Tôi liền bước ra và đi vào lớp mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.

" Chào mừng em đã chuyển vào lớp của cô. Cô là Hinami chủ nhiệm của lớp 10C7, còn em theo cô nhớ không nhầm là Yuuto phải không nhỉ"

"Em có thể giới thiệu đôi chút về mình cho cả lớp được biết không?"

Tôi im lặng và không hề nói bất cứ điều gì cả.

"Em ấy khá là ít nói nên mọi người thông cảm nha"

"Còn chổ ngồi của em thì ở đằng kia"

Chổ tôi nằm ở cuối lớp, dãy trong cùng và gần cửa sổ nữa.

Tôi đi xuống chổ ngồi như không hề có chuyện gì xảy ra. Và mọi người không thôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

Buổi học đầu tiên của tôi sao mà nó mệt mỏi và căng thẳng đến thế kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro