CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- New Zealand - 12h30pm -----

- Đây là đâu?

• Jennie mơ màng mở mắt. Thân thể cô đau đớn, không cử động được. Chung quanh thì toàn dây nhợ, máy thở đang ở trên miệng, một chân thì bó bột treo lên. "Hình như đây chỉ là cơn ác mộng", Jennie thầm nghĩ rồi nhắm mắt mở mắt liên hồi, song cảnh vật mãi vẫn không thay đổi.

- Cô chủ tỉnh rồi. Nhanh gọi bác sĩ..

• Jennie thoáng nghe tiếng ai đó, à là tiếng bảo mẫu. Sau đó là những người mặc áo trắng đeo khẩu trang lần lượt xuất hiện, tiếng tít tít cứ âm ỉ bên tai, một trong những người đó hỏi han cô nhưng Jennie còn choáng và mệt, không có sức trả lời, cô dường như chỉ muốn tiếp tục thiếp đi, buông bỏ mọi thứ ngay lúc này.

- Nhịp tim ổn định, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Hết hôm nay cô ấy có thể ngừng dùng máy thở, nhưng cần bổ sung chất dinh dưỡng để bù đắp cho ca phẫu thuật vừa rồi. Hi vọng người nhà có thể chăm sóc tốt cho cô ấy.

• Bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò trước khi rời đi.

- Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả rồi. Chào bác sĩ.

• Bảo mẫu vui vẻ bắt tay bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh xem xét tình trạng Jennie.

- Cô chủ lại ngủ rồi.

• Hiển nhiên trải qua ca phẫu thuật kéo dài tận 6 tiếng đồng hồ thì cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều kiệt sức. Có lẽ giấc ngủ là thứ hồi sức nhanh nhất lúc này.

• Được một lúc, bảo mẫu liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim phu nhân để thông báo về tình hình Jennie. Chẳng là mẹ cô đã bỏ dở một cuộc họp cực kì quan trọng của hoàng gia mà bay về với Jennie giữa đêm, song sau khi bác sĩ khẳng định Jennie đã qua cơn nguy kịch thì bà cũng yên tâm phần nào, nhưng bà buộc phải quay lại đó để cáo lỗi, và giải quyết vấn đề còn dang dở. Dù không đành lòng bỏ Jennie nhưng không còn cách nào khác cả.

• Sau khi kể chi tiết những điều Kim phu nhân cần biết, bảo mẫu cúp máy ngồi thẫn thờ một hồi. Rồi lại rút điện thoại ra nhấn tới danh bạ tìm "ông Ben vệ sĩ".

- Alo... Ông đang ở đâu vậy?

• Lời bảo mẫu thỏ thẻ, có chút gì đó hối lỗi trong ấy.

- Tôi đang soạn đồ ở Kim phủ, lát tôi sẽ tập hợp anh em giao lại trọng trách cho họ...

• Ông Ben vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không hề có ý khó chịu nào trong câu nói.

- Tôi xin lỗi... Vì tôi tự quyết mà ông lại gánh chịu hậu quả thay tôi... Ông Ben à, tôi...

• Bảo mẫu bịt miệng cố tránh tiếng nấc nghẹn vang lên.

- Bà đừng nói gì nữa. Tôi thấy bà không làm gì sai cả. Cô chủ cần người chăm sóc, và không ai bằng bà cả.

• Thoáng cảm nhận được sự đau buồn của bảo mẫu, ông Ben tiếp lời.

- Nhưng...

• Bảo mẫu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.

- Bà yên tâm. Tôi không sao cả. Mất việc này tôi kiếm việc khác. Kể cả không có nơi nào nhận thì tôi cũng dành dụm được kha khá rồi. Chắc cũng đủ để tôi về quê dưỡng già.

• Ông Ben vẫn điềm tĩnh đến lạ, lạc quan nghĩ về tương lai phía trước.

- Dì... Dì đang nói chuyện với ai vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao con không có kí ức nào về hôm qua vậy?...

• Bảo mẫu giật mình ấn cúp mất điện thoại. Jennie đã tỉnh, cô khó nhọc tháo máy thở xuống cố thốt lên vài lời.

- Đừng làm vậy cô chủ, bác sĩ bảo hết ngày mới được tháo máy thở. Tôi sẽ kể hết mà. Cô chủ chỉ cần lắng nghe thôi.

• Từ tốn gắn lại máy thở cho Jennie, bảo mẫu nhẹ nhàng thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra: việc cô bị ngất, đến bệnh viện, phẫu thuật liền 6 tiếng, mẹ cô có đến nhưng phải đi gấp, kể cả việc bảo mẫu bất chấp kí "Giấy cam kết" và ông Ben đứng ra nhận tội cùng hình phạt sa thải. Trong thâm tâm bảo mẫu vẫn hi vọng Jennie có thể đứng ra giúp ông Ben không mất việc, vì cô hiện vẫn là Kim tiểu thư của Kim gia, lời nói vẫn có quyền hành ít nhiều...

- Con hiểu rồi...

• Trái ngược hẳn với những gì bảo mẫu chờ mong, Jennie chỉ đáp được 3 chữ rồi lại thiếp đi. Có vẻ sự cố gắng của cô cũng chỉ tới đó thôi. Bảo mẫu thở dài, nhìn Jennie vừa tội cho thân phận của cô, vừa xót cho chính bản thân mình, cớ sao thương cô gái này quá mà hi sinh mất một vệ sĩ trung thành của Kim gia. Nhưng bà không hối hận vì quyết định đó, ít ra bà đã cứu được tính mạng một người, còn hơn là nhìn Jennie liệt nửa người, thân tàn ma dại nằm đó trong tuyệt vọng.

----- Jeju (Korea) - 1pm -----

- Kim Bum. Cuối cùng cũng tới ngày gặp nhóc rồi.

• Jisoo khoái chí đứng giữa sảnh chờ đợi sự xuất hiện của Kim Bum.

- Vậy là con thất vọng khi người đó là chú à?

• Lại là một nòng súng chỉa thẳng sau gáy khiến Jisoo hốt hoảng.

- Đùa vậy không vui đâu chú John.

• Jisoo bất giác quay lại, tay đẩy khẩu súng qua một bên.

- Nhưng mà chú vui...

• Chỉ vừa chớp mắt, John đã lướt sang một bên, và thái dương Jisoo là điểm nhắm tiếp theo.

- Cháu có biết Joker từng chơi một trò chơi rất thú vị không?

• Jisoo bỗng giật mình xoay tay thể hiện việc mình không biết.

- Vậy giờ mình chơi thử nhé. Một khẩu súng lục có 6 viên đạn. Chú sẽ lắp 1 viên duy nhất, rồi hai ta thay phiên nhau "tự sát". Trò chơi cực kì đơn giản nhễ??!

John cười nhếch mép, tay lắp đạn vào súng xoay một vòng.

- Chú sẽ làm chuột bạch trước nhé.

• Ánh mắt John giờ đây y hệt Joker - một kẻ điên loạn trong thế giới cuồng sát. John đưa súng thẳng vào thái dương và...

Cạch...

- Ô thần chết chưa gọi tên chú. Đến lượt cháu!

• John cầm tay Jisoo nhét khẩu súng vào. Từ nãy giờ Jisoo chỉ im lặng, phải nói là cô quá bàng hoàng để có thể thốt nên lời, sự run sợ chạy dọc khắp cơ thể Jisoo. Cô biết John đang thử thách cô bằng việc lấy tính mạng đặt cược vào một trò chơi, song không còn đường lui nữa rồi. Jisoo hít một hơi thật sâu, đưa súng lên và...

Cạch...

- Wow chú có lời khen cho lá gan của cháu đấy.

• Chưa kịp hoàn hồn, Jisoo làm rơi cả khẩu súng. John nhẹ nhàng cầm lên.

- Nhưng trò chơi đã kết thúc đâu...

• John lại tiếp tục với nụ cười tự tin và...

Cạch...

- Well có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với chú.

Nét mặt lẫn ánh mắt John không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, trái lại người chú này có vẻ rất tận hưởng trò chơi "sinh tử" này.

- Liệu lần thứ 4 có phải là viên định mệnh không đây??!

• John chìa súng ra trước mặt Jisoo, chờ xem phản ứng của cô như thế nào.

- CONTINUE or GAME OVER?

Lời John đầy sự thách thức, Jisoo mắt nhắm chặt tay cúi đầu. Được vài phút, cô nắm lấy khẩu súng và...

Cạch...

- Hay lắm cháu của chú. Có lẽ lượt cuối cùng này sẽ phân định thắng thua, và để xem tử thần sẽ gọi tên ai.

• John cười lớn đưa tay ra đợi Jisoo trả súng cho mình.

- Chú John... Tới đây được rồi... Lỡ phát tiếp theo là nó thì...

• Jisoo nhìn John rưng rưng, tay giấu súng ra sau lưng.

- Cháu thật tốt Kim Jisoo. Nhưng đã bắt đầu thì phải có kết thúc cháu ạ.

• John thoáng một chút bỡ ngỡ, song ông phì cười, chỉ một thế đơn giản đã cướp được súng từ tay Jisoo.

- Gửi lời cuối đến Kim Bum con trai chú rằng: "Con sẽ làm tốt hơn cha, con trai ạ."

Bang...

Tiếng súng nổ to đến mức vệ sĩ khắp nơi đều ùa tới, kể cả súng máy Jiho lắp ở đại sảnh cũng xuất hiện hướng tới vị trí hai người.

- Chú John. Đừng làm cháu sợ, tỉnh dậy đi chú...

• Jisoo đau đớn khụy xuống, tay không ngừng lay John đang nằm bất động trên sàn, vết máu từ thái dương dần chảy ra, loang cả lên chân và tay Jisoo.

- Đừng có la như đưa tang thế chứ...

• Tiếng khàn khàn vang lên khiến Jisoo giật bắn người, lùi liền mấy mét.

- Chú... Chú còn sống ư?...

• Jisoo run run đưa tay chỉ về phía John.

- Ừ chú không định gặp diêm vương sớm khi mà chưa chỉ dạy cháu được gì đâu.

• John ngồi dậy, tay đập đầu liên hồi. Jisoo vẫn còn hoảng, song vết máu ban nãy bỗng thoang thoảng lên mùi gì đó...

- Mùi siro...

• Cô đưa tay lên hít một hơi.

- Đạn giả hả chú... Hóa ra chú lừa cháu. Cháu sợ muốn chết luôn này.

• Jisoo bật dậy bực tức nói lớn.

- Đạn giả chứ đau lắm đấy, nhất là ngay chỗ hiểm nữa chứ.

• John nhăn mặt cười, có vẻ ông vẫn còn choáng đôi chút.

- Chú rảnh nhỉ chú John? Tôi còn tưởng lại chuẩn bị dọn xác ai do chú bày ra nữa chứ.

• Kim lão gia từ đàng sau nói vọng vào khiến cả hai đều giật mình.

- Tôi tính thử con bé nhưng lại thua trong chính trò chơi của mình. Nhục quá mà.

• John gãi đầu nhìn anh trai mình. Cha Jisoo chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, không liếc lấy cô một cái.

- Jiho à, dẹp súng đi dùm chú. Chú chưa chết đâu.

• John ngửa mặt lên một góc cột, hình như là camera, nó nhỏ và nằm vị trí "hiểm" đến mức Jisoo phải căng mắt ra mãi mới thấy được.

- Vâng chú John.

• Ở đó có cả loa phát thanh cơ. Các súng máy dần trở về nơi ban đầu.

- Có chuyện gì vậy, có ai bị thương không?

• June rẽ hàng vệ sĩ đang đứng chung quanh tiến vào.

- Chú rủ Jisoo chơi game nhưng lỡ đánh động hơi nhiều người, nhờ cháu cho thuộc hạ rút lui hộ chú.

• Nhìn "siro" trên người chú John và Jisoo là June dư biết thể loại game mà ông đề cập là gì rồi.

- Dạ không sao đâu chú. Con xin phép.

• June cúi chào chú John, cười với Jisoo một cái rồi ngoắt tay ra hiệu. Dàn vệ sĩ hùng hậu liền vụt mất trong tích tắc.

- Sao? Thấy "Hội ám sát" của chị cháu "ngầu" chưa?

• John bá vai Jisoo cười tươi.

- Con chưa tha cho chú tội hù con đâu.

• Jisoo đẩy tay chú John nhích qua một bên.

- Ơ cháu thắng mà còn giả bộ hờn dỗi đồ. Thế có còn muốn học hỏi từ "best shortgun" đây không?

• John lại ra vẻ thách thức khiến Jisoo chịu thua mà ấm ức đi theo John. Cả hai cùng nhau tiến lên tầng 13, nơi tập hợp "Hội sát thủ" - cũng "bá" không kém "Hội ám sát" của June là bao.

----- 3pm -----

Ding...

- OK hết giờ rồi. Ngày đầu mà theo được bài học của chú thì hơi bị đỉnh đấy.

• John vừa cười vừa nhìn Jisoo. Có vẻ ông rất hài lòng.

- Dạ cảm ơn chú đã "hành" con người không ra người, ma không ra ma luôn ạ.

• Jisoo đứng dậy vươn vai, lưng cô như muốn gãy làm đôi khi John bắt cô học tư thế liên tục nằm và chạy suốt từ đầu buổi tới giờ. Đặc điểm của súng lục là thay đạn liên tục cũng khiến vết thương do bài "lắp súng" hôm qua chưa lành, nay lại rỉ máu thêm. Nhưng dường như chịu đau quen rồi, cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

- Nè quấn vô đi cháu. Không chết vì "Joker game" mà chết vì mất máu thì nhảm nhí quá.

• John nửa đùa nửa thật quăng Jisoo cuộn băng gạc. Cô gật đầu rồi băng vội lại hai bàn tay của mình.

- À cháu quên hỏi, sao nay lại là chú dạy thay vì Kim Bum ạ?

• Jisoo chợt nhớ ra thắc mắc nãy giờ chưa có lời giải đáp.

- Súng phổ biến thiên về: Sniper và Shortgun. Thì có tận 2 "best" ở đây nên luân phiên 2 cha con chú sẽ làm "thầy" của cháu.

• John vừa tiến ra cửa vừa giải thích làm Jisoo phải chạy theo.

- Vậy mai là tới lượt Kim Bum rồi nhỉ? Ơ... chú John... chú làm gì vậy?

• Chưa kịp nghe hồi đáp, Jisoo bỗng hốt hoảng khi thấy chú John leo lên hàng rào ban công tầng 13.

- Ừ nhưng có khi cháu sẽ gặp Kim Bum cả tuần luôn, vì chú bận lắm. Vậy nhé. Chào cháu.

• Nói rồi John lộn nhào xuống khiến Jisoo sợ hãi vội vã đưa tay theo như muốn nắm lại.

Phạch... phạch... phạch...

Tiếng máy bay từ đâu vút lên bầu trời khiến Jisoo giật mình. Chú John đã yên vị trong chiếc phi cơ ấy, phóng đi mất trước sự ngỡ ngàng của cô. Chỉ có dàn vệ sĩ chung quanh là vẫn bất động, vì... thấy quen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro