CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- New Zealand ----- 5am -----

- Con tôi đâu? Kim Jennie đâu?

• Bệnh viện đang im ắng bỗng dưng vang lên tiếng một người phụ nữ cùng tiếng guốc lướt đi rất nhanh.

- Bà chủ...

• Thấy Kim phu nhân từ xa, ông Ben và bảo mẫu liền đứng dậy cúi chào.

- Con tôi sao rồi? Trả lời tôi đi.

• Mẹ Jennie vẻ mặt sốt ruột, giữ lấy vai bảo mẫu tra hỏi.

- Cô chủ đang được phẫu thuật mắt cá chân trong căn phòng kia. Hiện vẫn chưa xong thưa bà chủ.

• Đoán được sự sợ hãi trong mắt bảo mẫu, ông Ben liền thay bà trả lời.

- Tại sao phải phẫu thuật? Rõ ràng 3 ngày trước còn rất khỏe mạnh cơ mà.

• Kim phu nhân suy sụp ngồi xuống ghế ôm đầu lo lắng. Bảo mẫu nhẹ nhàng truyền đạt tất cả những lời bác sĩ nói ban nãy cho mẹ cô.

- Thế ai đã kí giấy để đặt tính mạng con tôi lên bàn cân thế? Đó là con tôi cơ mà.

• Mẹ Jennie chuyển sang trạng thái hằn học đầy tức giận, bà nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, cốt để một trong hai tự thú nhận.

- Vâng. Là tôi đã kí ạ.

• Ông Ben bỗng tiến lên trước sự kinh ngạc của bảo mẫu.

Chát...

Cái tát mạnh đến mức khiến má của ông Ben dần hiện lên hình 5 ngón tay...

- Sao chú lại làm vậy? Lỡ phẫu thuật thất bại, con tôi chết thì tôi biết phải làm sao?

• Người mẹ ấy trong giây phút hoảng loạn đã mất bình tĩnh, không tự chủ được hành động lẫn lời nói nữa.

- Tôi biết, tôi không có quyền gì để quyết định tính mạng cô chủ. Nhưng nếu không kí cam kết, 99% cô chủ sẽ sống thực vật, thế thì có khác gì đã chết rồi không ạ??!

• Ông Ben vẫn điềm tĩnh giải thích, như là nói đỡ cho chính người bảo mẫu đang run sợ phía sau.

- Đủ rồi chú Ben. Nể tình chú đã bảo vệ và phục vụ Kim gia suốt hơn 20 năm, tôi sẽ không kiện chú, nhưng tôi xin lỗi, trong vòng 1 tuần, mong chú hãy sắp xếp công việc và rời khỏi Kim gia càng sớm càng tốt.

• Kim phu nhân quay đi không nhìn ông Ben nữa.

- Tôi hiểu thưa bà chủ. Cảm ơn ông bà chủ vì tất cả.

• Lời phũ phàng của mẹ Jennie khiến bảo mẫu thấy tội lỗi, bà tính chạy lên bào chữa và thú nhận, song ông Ben nhanh chóng ngăn bà lại, lắc đầu rồi mỉm cười.

- Vậy... tôi xin phép...

• Nói rồi ông Ben bỏ đi. Ông chấp nhận nhẹ nhàng đến mức mẹ Jennie cũng bất ngờ.

- Không biết khi nào mới xong đây?

• Tuy nhiên chuyện quan trọng hiện giờ là tình trạng của Jennie. Sự hồi hộp lo sợ như bóp nghẹt những con người đang chờ đợi ở đây...

• Bệnh viện quay trở lại sự im ắng vốn có, có chăng chỉ là tiếng thủ thỉ, tiếng khóc thút thít,... cùng ánh đèn lập lòe trong đêm...

----- Jeju (Korea ----- 5h30am -----

- Không Jennie... Không...

• Jisoo bật dậy la lớn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khóe mắt như có gì đó cay cay đang chảy ra.

- Jennie... Em có ổn không vậy?

• Jisoo vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Cô mường tưởng nhớ lại giấc mơ ban nãy. Trong mơ, cô thấy Jennie đang cười tươi nhìn về phía cô, quá đỗi vui mừng, cô chạy tới, nhưng vừa chạm vào thì Jennie tan biến. Từ phía xa kia, cô thấy Jennie lần nữa, vẫn cười, nhưng máu lại chảy ra từ mắt, từ môi em, trên người em thì chằng chịt những vết thương. Rồi chỉ vài giây sau, cả người Jennie chỉ còn là vũng máu. Đâu đó vang vọng tiếng thét thất thanh: "Kim Jisoo, chị có yêu em không? Sao chị lại bỏ em hả? Chị có nghe em nói không? Cứu em đi... Cứu em..."

• Jisoo chưa kịp trả lời câu hỏi của Jennie trong mơ thì cô bừng tỉnh. Cảm giác giống thật đến mức cô chỉ muốn vùng dậy, chạy ra khỏi nơi đây để tìm Jennie.

----- 6h10am -----

- Chị có tin vào "báo mộng" không chị June?

• Jisoo đang giãn gân cốt trước khi bắt đầu bài học. Song giấc mơ ấy vẫn ám ảnh khiến cô không thể tập trung được.

- Nửa có nửa không. Chị có nghe kể nhưng bản thân thì chưa từng gặp. Có khi nó cũng chỉ là cơn ác mộng thôi thì sao?

• Jisoo gật gù đồng ý, Jennie mạnh mẽ và kiên cường sẽ không sao đâu. Còn bản thân Jisoo phải cố gắng hết sức lúc này thì mới mong có cơ hội gặp lại người con gái cô yêu say đắm ấy.

- Hôm nay em phải đánh bại tầm 5 thuộc hạ trở lên... Nếu không đạt thì bữa trưa coi như không có.

• "Thức ăn là cuộc sống mà thế quái nào chị June có thể ra điều kiện oái ăm vậy". Jisoo nghĩ thầm trong bụng.

- Ok. Vậy nếu em làm được thì chị phải đãi em ăn gấp đôi, gấp ba, đến khi em đi hết nổi thì thôi.

• Jisoo ngước mặt lên thách thức June.

- Khôn quá nhỉ. Ok có thưởng có phạt. Chị chờ xem em làm được gì.

• Chã lẽ June lại sợ đứa em gái lém lỉnh này.

- Còn em thì hóng túi tiền cạn dần của chị nha.

• Khác với không khí căng thẳng hôm qua, buổi học hôm nay hầu như là những tràng cười không ngớt. Mặc dù vẫn khắt khe và tập luyện trong khuôn khổ, song áp lực cả hai đang phải chịu đựng đã dịu đi phần nào.

----- 11am -----

- Em biết việc này không nên hỏi, nhưng em cứ tò mò mãi không thôi.

• Jisoo một tay cầm đùi gà, tay còn lại thì chầm chậm xịt tương ớt lên nó.

- Em cứ nói. Biết thì chị sẽ trả lời.

• June cũng đang hý hoáy với cái ức gà. Có vẻ chị em nhà họ Kim đều ghiền gà như nhau.

- Về anh rể Kim Jiho ạ. Hôm qua em mới gặp anh lần đầu vì anh dạy em IT. Có điều, anh bảo anh là con nuôi của nhà mình...

• Nghe tới đây, June khá sững sờ, làm rơi cả miếng thịt trên tay.

- Em biết tới đó là hơi bị nhiều rồi đấy. Jiho có bao giờ bắt chuyện với ai...

• June bỗng trầm ngâm, hay chồng cô đổi tính mà cô không để ý chăng.

- Em cũng chỉ nghe tới đó thôi. Nhưng sao cha lại nhận nuôi anh Jiho? Rồi cuối cùng sao hai anh chị lại lấy nhau? Rồi còn chuyện chị phản bội theo lời cha nói...

• Thật sự Jisoo lấy hết can đảm mới dám hỏi nhiều như vậy. Rõ ràng quá khứ này sẽ là một điều gì đó đau đớn mà June không hề muốn nhắc tới.

- Ừm... Cũng không có lí do gì để chị giấu em cả. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À đúng rồi, ngay sau khi em bỏ đi được tầm 6 tháng thì...

----- June 16 tuổi - Jiho 17 tuổi -----

- Từ giờ Kim gia có thêm một thành viên mới. Tên nhóc này sẽ là: Kim Jiho.

.....

- Tại sao cha James lại nhận nuôi anh?

- Vì tôi vô gia cư.

- Cha mẹ anh đâu?

- Tôi không biết. Tôi bị bỏ rơi từ nhỏ.

- Vậy trước đó anh sống ở đâu?

- Khu ổ chuột rìa Busan.

- Tên thật của anh là gì?

- Tôi không có tên.

- Anh biết đây là đâu không?

- Biết. Tập đoàn mafia mạnh nhất Hàn Quốc.

- Vậy sao anh còn dám vào đây?

- Vì vào đây mà sống, còn hơn ở ngoài đấy như kẻ chết rồi.

----- June 18 tuổi - Jiho 19 tuổi -----

- Kẻ thất bại này. Sao ta lại nhận nuôi ngươi chứ. Biến đi cho khuất mắt ta.

..........

- Anh làm gì mà cha giận dữ vậy?

- Tôi không đáp ứng được kì vọng của ông ấy.

- Kì vọng gì?

- Sát thủ chuyên nghiệp.

- Vậy anh chết chắc rồi. Ở đây anh không có tài hơn người thì chỉ là đồ bỏ đi thôi.

- Cô...

"Kim tiểu thư, đến giờ rồi..."

- Ok. Để xem hôm nay lưỡi dao này sẽ nếm được bao nhiêu loại máu đây.

............

- Cả một dòng tộc qui phục dưới chân con. Không hổ danh sát thủ máu lạnh bậc nhất Kim gia. Cha rất hài lòng.

- Cha quá khen. Con chỉ làm đúng bổn phận của con cháu nhà họ Kim thôi...

............

- Cô ấy thật "ngầu"...

............

----- June 19 tuổi - Jiho 20 tuổi -----

- Ngươi phải biết ta không giết ngươi là vì ngươi còn có ích. Đừng có gan mà lặp lại chuyện này lần nữa.

- Vâng thưa cha.

.........

- Sao nay cha lại cần gặp riêng anh?

- Vì tôi lỡ phạm tội khó dung thứ.

- Nhưng anh vẫn sống sờ sờ đây mà.

- Vì còn lợi dụng tôi được.

- Ừ cũng đúng. Giết trùm hacker như anh thật quá uổng phí.

- Vẫn có nhiều thứ muốn hack cũng không được...

- Ví dụ?

- Trái tim cô....

.........

----- June 21 tuổi - Jiho 22 tuổi -----

- Dạo này ta thấy tên Jiho khá đáng ngờ, nhưng không gì đáng nghi ngại bằng gốc gác của hắn. June, con hãy thử điều tra về hắn cho ta.

- Vâng thưa cha.

........

- Vì anh cứ lén lén lút lút mà cha bắt tôi điều tra về anh.

- Tôi lộ rõ đến vậy à, chỉ là tôi không kìm lòng được khi thấy em, thành ra có vài lúc sơ sảy...

- Anh "sảy" thêm cái nữa thì sớm muộn gì anh cũng xuống biển chơi với cá mập.

- Vậy giờ tôi phải làm sao?

- Anh yêu tôi?

- Ừ.

- Cỡ nào?

- Gấp vạn lần cái đống công nghệ này.

- Ok... Cha tôi cần thân thế. Anh nhắm anh làm được?

- Vì em, gì tôi cũng làm.

...........

----- June 23 tuổi - Jiho 24 tuổi -----

- Ta thật không ngờ lại rước được một chàng rể thanh mai trúc mã với con ta thế này. Từ nay Kim gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, con trai trưởng mafia Busan lận mà.

.........

- Khá khen cho trình hack thân phận của anh, cha không một chút nghi ngờ.

- Cũng nhờ trí thông minh của em, thuê người diễn, sắp đặt tình tiết... chuẩn đến từng li.

- Biết sao được. Em không muốn theo bước đường của anh hai.

- Từ giờ mình có thể công khai được rồi. Anh yêu em nhiều lắm June ạ.

- Em cũng yêu anh lắm. Kim Jiho.

----- 6 tháng sau -----

- Thật không ngờ hai đứa nghịch tử các ngươi dám lừa gạt ta. Uổng công ta hết lòng tin tưởng bấy lâu.

- Tất cả là do con quá si mê June. Cha muốn làm gì con cũng được. Chỉ mong cha tha cho June. Cô ấy vô tội.

- Không. Nếu cha muốn giết Jiho thì giết con trước đi.

- Tụi bay đang diễn phim tình cảm trước mặt Kim lão gia đây à. Nên nhớ ta đây không ngại xuống tay với bất kì ai đâu.

- Vậy nếu không thể sống cùng nhau, chúng con nguyện chết cùng nhau.

- Các ngươi...

........

- Thôi đôi trẻ yêu nhau vốn không có gì là sai. Tôi thiết nghĩ anh nên tha cho tụi nhỏ đi.

- Chú thì biết gì hả John. Chúng dám thông đồng lừa cha dối mẹ. Tội này phanh thây cũng không đền hết tội được.

- Một đứa lãnh đạo "Hội ám sát", một đứa "Trùm hacker" mà anh nỡ lòng "chia năm xẻ bảy" tụi nó à.

- Nhưng...

- Đừng giận quá hóa rồ anh trai. Hai đứa nó cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến Kim gia cả. Mà cả dòng họ này ai cũng nghĩ Jiho là con trai mafia Busan rồi, cứ để nó sống thì anh vẫn nở mày nở mặt, và hơn nữa là vẫn tận dụng được tài năng của nó.

- Ừ... Chú đã nói vậy rồi thì...

- Tụi con cảm ơn cha, cảm ơn chú John...

- Khoan mừng vội. Không đời nào ta cho qua dễ dàng vậy được, nếu không thì kỉ luật phép tắc Kim gia còn ai coi ra thể thống gì. Từ giờ, hai ngươi chỉ được quyền gặp nhau vào ngày đầu tiên của tháng. Ngoài ra nếu ta bắt gặp có lần 2, đừng hi vọng lòng khoan dung nơi ta.

- ...Vâng... Tụi con hiểu rồi ạ...

- Đi đi trước khi ta đổi ý.

- Dạ con chào cha, chào chú John con đi...

----- 12h10pm hiện tại -----

- Vậy nên hai anh chị hầu như đều né lịch hoạt động của nhau trong vòng 1 tháng. Với lại...

• Jisoo bỗng lao tới ôm khiến June mất đà ngã nhào về sau.

- Em sao thế?

• June bất ngờ pha lẫn một chút tò mò.

- Còn gì đau khổ hơn khi yêu nhau mà không đến được với nhau hả chị??!

• Jisoo dường như đồng cảm sâu sắc với June.

- Cũng gần 6 năm trôi qua từ ngày đó rồi. Chị và Jiho cũng quen dần. Hai anh chị đang cố chứng minh cho cha thấy là không gì có thể ngăn cách được tình yêu, kể cả khoảng cách địa lý mà cha tạo ra.

• June bất giác vỗ lưng Jisoo như muốn an ủi cô, thay vì phải ngược lại mới đúng.

- Cha quá đáng thật...

• Jisoo ngồi dậy sụt sịt vài cái.

- Ừ... đã vậy cha còn thù dai nữa. Suốt ngày lôi hai chữ "phản bội" ra nói hoài hà.

• June hình như được đà liền hùa theo Jisoo.

- Á à chị hai dám nói xấu cha. Em mách cha cho xem.

• Jisoo lè lưỡi ra vẻ trêu chọc June.

- Á à nay em út gan nhỉ? Để coi em có toàn mạng để gặp được cha không??!

• June liền đè Jisoo ra thọt lét khiến Jisoo lăn lộn cười không ngớt. Giờ đây trông họ như hai đứa trẻ đang vô tư đùa giỡn, không lo âu, muộn phiền, thứ mà ở tuổi trưởng thành dường như không còn tồn tại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro