CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Jisoo với Nari mới chỉ gặp nhau lần thứ hai nhưng lại như bạn thân lâu năm, tíu tít trò chuyện từ lúc ăn xong đến dọn bàn, rửa chén, lau sàn vẫn chưa hết chuyện để nói.

- Anh Jack hồi bé quậy lắm chị ơi, không phải kiểu nói ít bắt người ta phải hiểu nhiều như giờ đâu... Nhiều lần quá sức chịu đựng mà cha cầm chổi dí anh Jack chạy khắp nhà luôn ấy.

• Jisoo cứ thế kể xấu Jack, còn Nari chỉ bụm miệng cười, lâu lâu lại liếc qua Jack xem có phản ứng gì không, nhưng anh chỉ tập trung xem tài liệu, rồi lại lấy bút ghi ghi chép chép gì đó.

- Thôi chết. 5 phút nữa tới giờ IT rồi. Cảm ơn anh chị về bữa ăn. Em đi đây.

• Nhìn đồng hồ, Jisoo hoảng hồn lao ra cửa, xách luôn đôi giày bỏ chạy.

- Ôi đứa trẻ này...

• Jack thở dài đứng dậy định ra đóng cửa thì có một bàn tay chặn cửa lại.

- Chị dâu là tuyệt nhất. Anh Jack thật may mắn khi lấy được chị.

• Jisoo ló đầu vào, nháy mắt giơ ngón tay cái lên với Nari rồi vụt mất.

- Thiệt tình... điều đó là hiển nhiên... không cần em nói đâu.

• Jack nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến tới ôm lấy Nari từ phía sau.

- Anh từ lâu đã không thể sống thiếu em. Nhưng nếu "kẻ đó" lại xuất hiện, có lẽ người "chồng" vô dụng này sẽ không thể bảo vệ em được.

• Jack gục lên vai Nari im lặng.

- Anh bảo Jisoo là đứa trẻ nhưng giờ anh có khác gì đâu.

• Nari mỉm cười, quay người lại, khẽ chạm tay vào má Jack.

- Nếu "hắn" quay lại, em sẽ là người bảo vệ anh. Ok??!

• Ẩn sau người con gái mình hạt sương mai là một tâm hồn cứng rắn và mạnh mẽ khó ai ngờ được. Jack ôm Nari chặt hơn, sợ rằng nếu một ngày lỡ may buông ra, có thể sẽ rời xa vĩnh viễn...

---- 9pm -----

- Kim Jisoo đã đến thưa cô... hoặc thầy...

• Giữa đại sảnh có một bóng người cao ráo đang ôm một chiếc laptop, chăm chú gõ gì đó.

- Cô đến trễ.

• Tiếng người ấy vừa dứt, từ trần nhà, sàn nhà, cột nhà... xuất hiện hàng loạt súng máy chĩa thẳng vào Jisoo. Mồ hôi cô tuôn rũ rượi, bất giác giơ tay lên.

- Tôi... tôi tới đúng giờ mà...

• Jisoo chỉ vào đồng hồ biện minh.

- Cô trễ một giây.

• "Đùa". Jisoo sững sờ, một giây ư? Vậy là Jisoo sẽ bỏ mạng tại đây vì 1s vô lí của con người kia ư?

- Một giây trễ của tôi là do tôi đi tìm anh, ai mà biết anh ngồi giữa đại sảnh. Tôi chỉ được dặn có mặt ở đại sảnh đúng giờ, chứ không phải là gặp mặt "thầy" đúng giờ.

• Jisoo nghiêm nghị nhìn con người vẫn còn ẩn sau bóng tối đen kịt kia.

- Ok. Cô thắng.

• Chỉ một tiếng gõ phím, toàn bộ súng ống đã quay về chốn cũ, như chưa từng có gì xảy ra.

- Khá khen cho sự thông minh của cô, Kim Jisoo. Tôi là Kim Jiho, sẽ đảm nhận nhiệm vụ biến cô thành "hacker" chuyên nghiệp.

• Jisoo nghiêng đầu trầm ngâm, cái tên này cô đã nghe từ đâu rồi thì phải.

- Đúng rồi. Là anh phải không anh rể? Anh là chồng chị June?

• Jisoo đập tay vui vẻ vì cô lại vừa phát hiện ra người quen.

- Cô nói đúng. Dù vậy tôi không quen xưng hô thân mật, cứ gọi tôi là Jiho nếu cô muốn.

• Jiho đẩy gọng kính quay mặt bỏ đi, tay và mắt vẫn dán vào màn hình.

- Gọi vậy là bất kính lắm. Anh gọi em sao cũng được nhưng em vẫn sẽ xưng hô đúng chuẩn mực.

• Jisoo vội vã chạy theo Jiho, khéo lát nữa lại lạc mất.

- Nhưng anh cũng mang họ Kim à?

• Đứng trong thang máy, Jisoo chợt nhớ ra điều mà cô muốn hỏi từ ban nãy.

- Cái tên này do cha cô đặt, tôi là con nuôi của Kim gia.

• Jisoo thoáng bất ngờ, cô muốn hỏi thêm nhưng thang máy đã dừng lại - tầng 11. Cô nghĩ sẽ hỏi chị June sau, dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm.

- Wao... Nhiều máy móc quá...

• Trước mắt Jisoo là một phòng thí nghiệm cỡ đại, rất nhiều người mặc áo trắng, đeo khẩu trang cùng găng tay, chăm chú vào những cỗ máy kì lạ trước mặt họ.

- Đây là khu nghiên cứu, ở đây được thỏa sức chế tạo, miễn sao nó mang lợi ích cho tổ chức. Tôi điều hành nơi này.

• Jiho vừa đi vừa nói, động tác tay trên bàn phím vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

- Anh đỉnh thật ấy.

• Jisoo bỗng cảm thấy khâm phục xen lẫn cảm thán về tài năng của Jiho, còn trẻ nhưng lại lãnh đạo cả một phòng sáng tạo.

- Mình lại đi đâu đây anh rể?

• Họ lại bước vào một thang máy khác, hướng lên một tầng riêng biệt.

- Đây là phòng làm việc của tôi. Bài học vỡ lòng: Hack camera. Kết quả hôm nay: cô phải hack được toàn bộ camera trong biệt thự này "ngủm" ít nhất 5 phút. Nếu cô thất bại, cô sẽ là vật thí nghiệm cho cỗ máy xóa trí nhớ mà tôi đang sáng chế.

• Jiho chỉ vào một cỗ máy đầy dây nhợ trông có vẻ ghê rợn, nằm chễm chệ giữa phòng anh.

- Vâng... Em hiểu rồi... Bắt đầu đi anh...

• Đã đi đến thời điểm này, bị dọa giết biết bao lần, Jisoo còn gì để sợ, cũng không có gì để mất nữa. "Liều ăn nhiều". Cô thầm nhủ rồi tập trung vào chiếc máy tính với dãy ma trận trước mặt.

----- 9h55p -----

- Tôi có lời khen cho sự tiếp thu của cô. Nhưng giờ là thật, cô có 5p để hack camera trước khi đồng hồ điểm 10pm. Bắt đầu đi.

• Jisoo gật đầu, không chớp mắt lấy một cái trước chiếc laptop. Bàn tay cô gõ liên tục không ngừng nghỉ. Dường như kinh nghiệm chơi game trong quá khứ giúp cô không mấy khó khăn về thao tác trên bàn phím.

Ding...

Jisoo toát mồ hôi hột nhấn Enter ngay khi đồng hồ điểm 10pm. Không có chuyện gì xảy ra cả, camera nơi cô ngồi vẫn hoạt động.

- Thất bại ư?

• Jisoo sõng soài, cô không biết cô đã làm sai ở đâu, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, cô sắp phải đối diện với cái cỗ máy rợn gai ốc trước mặt rồi.

- Chúc mừng cô. Thành công ngay lần đầu. Có vẻ cô là hacker bẩm sinh đấy.

• Jiho khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Jisoo bất giác đứng dậy bước theo hướng anh nhìn.

- Ơ... thành công thật này...

• Hóa ra nơi đó không phải là cửa sổ mà là cửa ra hành lang với ban công rất lớn. Từ đây gần như có thể quan sát toàn bộ biệt thự, và tất cả đều tối thui, chỉ thấy nhấp nháy vài chiếc đèn pin từ thuộc hạ của cha phía dưới.

Cách...

Tiếng gõ phím của Jiho khiến ánh đèn dần lan tỏa ra toàn bộ biệt thự, trả lại không gian bừng sáng ban đầu.

- Bất ngờ thật, tôi yêu cầu cô hack camera 5 phút, nhưng cô có thể hack toàn bộ hệ thống điện tới khi nào cô muốn. Hên là tôi đã lập hàng rào công nghệ cho phòng nghiên cứu này, không thì cũng là con mồi của cô rồi. Có điều để lâu quá thì thể nào...

Cốc cốc...

- Cậu chủ Jiho, Kim lão gia cho gọi cậu.

• Tiếng gõ cửa từ ngoài vang vọng vào.

- Ừ ta biết rồi. Ta ra liền.

• Jiho che miệng như cố gắng kìm nén cơn cười điên dại sắp trực trào ra.

- Không ngoài dự đoán, nhanh hơn tôi tưởng nữa.

• Jiho vơ chiếc vest trên ghế rồi quay mặt bỏ đi.

- Xin lỗi anh. Lỗi tại em.

• Jisoo cúi đầu. Cô hiểu tình cảnh cô vừa gây ra đã khiến Jiho lãnh đạn.

- Lỗi lầm gì. Tôi chỉ đi báo cáo với cha nuôi rằng: ông đang chứa một con quái vật mà ông không biết đấy.

• Jiho cười lớn rồi cùng thuộc hạ khuất bóng sau chiếc cửa kia. Jisoo ngơ người ra không hiểu gì, song cũng lầm lũi ôm chiếc laptop mà Jiho bảo "đem về mà rèn luyện" - trở về phòng mình.

----- 11pm -----

Tách...

- Nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi nhớ em lúc này...

• Dù mệt mỏi và đau nhức cách mấy, Jisoo cũng phải chụp hình và gửi lời mùi mẫn cho Jennie. Sau khi nhìn thân thể bầm dập từ trên xuống dưới của mình, cô quyết định chụp bàn tay, vì trên đấy ít ra còn quấn băng keo cá nhân hình gấu kute của anh trai, phần nào khiến Jennie bớt xót hơn.

- Jennie ahhhh... Chúc em ngủ ngon.

• Jisoo khẽ sờ lên khuôn mặt Jennie trên điện thoại cô, hôn nhẹ lên ấy rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

---- New Zealand ----- 2am -----

- Mở cửa ra... Các người nghe không? Mở ra...

• Tiếng kêu khan không nên lời cùng tiếng đập cửa không hề có tí sức nào vang vọng phía sau cánh cửa.

- Có chuyện gì vậy cô chủ?... Ơ... Cô chủ...

• Hai vệ sinh lực lưỡng mở cửa liền thấy Jennie nằm sõng soài trên sàn nhà, mặt xanh xao trắng bệch.

- Mau gọi bác sĩ. Nhanh...

• Một vệ sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng gọi điện. Vệ sĩ còn lại nhẹ nhàng bế Jennie lên giường, người cô nóng như lửa đốt.

- Bảo mẫu... Bà đâu rồi?

• Phòng bảo mẫu chỉ ngay kế bên phòng Jennie. Người vệ sĩ giờ chỉ biết cầu cứu bà ấy thôi.

- Sao thế ông Ben?

• Bảo mẫu mở cửa tỏ vẻ khó hiểu.

- Cô chủ sốt, ngất mất rồi. Kim phu nhân thì đi công tác, bác sĩ riêng thì không liên lạc được. Cô chủ mà có mệnh hệ gì...

• Ben run run nói không ra hơi, có vẻ ông lo lắng còn hơn người thân của Jennie nữa.

- Trời ơi. Gọi cấp cứu đưa cô chủ thẳng tới bệnh viện chứ sao. Nhanh lên.

• Bảo mẫu vội vã vào phòng thay tạm bộ đồ lịch sự hơn rồi chạy thẳng qua phòng Jennie. Bà liền lấy khăn tay thấm nước nóng đắp lên trán cô.

- Con an tâm. Có dì đây rồi.

• Bảo mẫu nhìn Jennie không khỏi xót thương. Vài phút sau, xe cấp cứu đã có mặt. Xe không chứa được nhiều nên chỉ có bảo mẫu và ông Ben là theo Jennie đến bệnh viện.

----- 30 phút sau -----

- Bác sĩ... Cô ấy sao rồi?

• Bảo mẫu lo lắng cầm tay bác sĩ vừa ra từ phòng cấp cứu.

- Tình hình rất khó nói. Con mong cô hãy bình tĩnh mà lắng nghe.

• Bác sĩ nhẹ nhàng kéo tay bảo mẫu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh.

- Cô ấy bị kiệt sức, thiếu chất, cơ thể suy nhược. Thêm nữa, cô ấy có một vết thương rất nặng ở mắt cá chân, có vẻ đã kéo dài mấy năm rồi. Tôi đoán trước đây cô ấy có xài thuốc để cầm cự cho vết thương, nhưng vì gần đây sức khỏe xuống cấp và không chăm sóc nên hiện tại khu vực ấy đã nhiễm trùng và đang lây lan nhanh. Nếu không phẫu thuật, e rằng bàn chân cũng không giữ được nữa.

• Lời bác sĩ khiến bảo mẫu đau lòng muốn ngất xỉu.

- Vậy tôi tin ở bác sĩ. Xin hãy cứu lấy cô ấy.

• Bảo mẫu nắm chặt tay bác sĩ hơn.

- Nhưng có một vấn đề...

• Vị bác sĩ bỗng gỡ bàn tay của bảo mẫu ra cau mày.

- Cô là người nhà bệnh nhân đúng không?

• Bảo mẫu ngưng vài giây để suy nghĩ xem nên trả lời thật hay không. Nhưng trong tình cảnh này thì không thể đợi Kim phu nhân được nữa.

- Vâng. Tôi là dì ruột của cháu. Mong bác sĩ cứu cháu tôi.

• Bảo mẫu rưng rưng cầu xin bác sĩ.

- Vậy mong cô hãy kí vào "Giấy cam kết" này. Nếu ca phẫu thuật thất bại thì bệnh viện cũng như bác sĩ tụi con không mong chịu trách nhiệm được ạ.

• Tờ giấy trước mặt đã thể hiện rõ toàn bộ nội dung bác sĩ muốn nói. Bảo mẫu cầm trên tay mà run như muốn trực trào nước mắt.

- Với tình trạng sức khỏe hiện tại, phẫu thuật cũng là đánh liều với mạng sống của cô ấy. Nhưng nếu không mổ ngay thì có thể cô ấy sẽ liệt nửa thân dưới, sống đời sống thực vật... Con cần sự lựa chọn của gia đình cho quyết định này. Không còn nhiều thời gian đâu cô.

• Bác sĩ cố gắng giải thích. Dù nghe rất đau lòng nhưng đây là sự thật.

- Vâng tôi kí đây. Bác sĩ hãy làm những gì có thể đi ạ.

• Bảo mẫu kí xong, cây bút trên tay cũng rơi xuống. Vị bác sĩ gật đầu,  cầm tờ giấy vội vã chạy vào phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ khác đang chờ đợi cho một ca phẫu thuật khó khăn sắp diễn ra.

- Sao cô lại làm vậy?

• Vệ sĩ Ben đứng kế đã nghe hết tất cả, nhưng ông không muốn can dự vào.

- Tôi xem Jennie như con của mình vậy. Nếu Jennie không qua khỏi thì người mẹ như tôi sống không bằng chết. Chi bằng đánh cược một lần, tôi tin các bác sĩ nơi đây.

• Giọt nước mắt dần rơi xuống trên khuôn mặt người phụ nữ đứng tuổi. Thấy vậy, ông Ben liền lấy trong túi một chiếc khăn tay đưa cho bà, cả hai đều nín thở chờ đợi trước cánh cửa định mệnh trước mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro