CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- New Zealand ----- 8pm -----

- Tiểu thư à, cô phải ăn đi chứ. Đã hết 3 ngày nhịn đói rồi đó.

• Bảo mẫu ngồi kế bên Jennie không khỏi lo lắng khuyên bảo cô.

- Dì cứ mặc con.

• Vẫn là trạng thái không màng quan tâm đến điều gì, mặc xác bản thân ra sao. Trông cô xanh xao hốc hác hẳn.

- Nếu cứ như thế, cô sớm muộn cũng nhập viện mất.

• Bảo mẫu nhìn cô đau xót, người dì này cũng xem cô như con cuột mình vậy, vì đã chứng kiến và nuôi nấng cô từ bé đến năm 13 tuổi mà.

- Đi bệnh viện cũng tốt, còn đỡ hơn bị nhốt trong căn nhà khốn đốn này.

• Jennie tức tưởi nói vang.

- Ai cho con được đi viện mà đi? Nhà có bác sĩ riêng. Con yên tâm.

• Kim phu nhân đứng ngoài cửa đã nghe hết sự việc, lắc đầu ngao ngán đứa con cứng đầu của mình.

- Vậy mẹ đặt lịch hẹn luôn nhà xác chờ hốt xác con đi luôn đi.

• Jennie bật dậy nhìn mẹ cô hằn học, đôi mắt đỏ ngầu và sưng to vì khóc quá nhiều.

- Con... Đồ ngang bướng....

• Kim phu nhân tức giận quay mặt bỏ đi. Còn Jennie thì quay về tư thế cũ, nằm đó, hướng mắt lên trần nhà với nét mặt vô hồn.

- Tiểu thư à. Vì bà già này, uống một cốc sữa thôi cũng được.

• Bảo mẫu tay run run bưng ly sữa đưa ra trước mặt Jennie. Vì quá thương bảo mẫu, Jennie đành ngồi dậy uống cạn ly sữa rồi lại nằm quay đi.

- Nghỉ ngơi nhé cô chủ.

• Bảo mẫu khệ nệ bê khay đồ ăn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, để lại một cô gái vừa buồn tủi, vừa cô đơn, xen lẫn oán trách, căm hờn sau những giọt nước mắt tràn ly.

----- Jeju (Korea) ----- 5pm -----

- Kim Jisoo tới rồi ạ...

• Có vẻ cả ngày Jisoo chỉ toàn chạy là chạy, khi nào cũng trong trạng thái vội vã để kịp giờ học.

- Vừa kịp không lệch một giây nhỉ?

• Giọng nói này... chắc chắn Jisoo biết...

- Anh Jack...

• Jisoo reo lên, lại là người quen, đỡ biết mấy.

- Cha giao cho anh nhiệm vụ làm "thầy" em về mảng kiến thức của Kim gia. Hẳn em còn mơ hồ về vấn đề này.

• Thấy Jisoo lao tới là Jack nhẹ nhàng nhích qua né cú ôm của cô, làm Jisoo ngã nhào ra đó.

- Cả nhà này sao thế? Ôm một cái chết ai mà ai cũng né em cả?

• Jisoo phụng phịu ngồi đấy hờn dỗi.

- Học giỏi thì anh cho ôm.

• Có vẻ phần thưởng của Jack khá lạ đời, cơ mà Jisoo thích thế, vì từ nhỏ Jack đã theo khuôn khổ của cha, cực kì lạnh lùng và vô cảm. Thậm chí dù sống chung một nhà nhưng số lần Jisoo gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói Jack đã đánh mất tuổi thơ từ rất lâu rồi.

- Hình như em mới gặp Kim Bum - trùm Sniper nhỉ?

• Jack để ý thấy tay Jisoo chằng chịt vết cắt và rỉ máu, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Jisoo.

- Ai cơ anh?

• Jisoo bỡ ngỡ, nhận chiếc hộp từ tay Jack, trong đấy là băng keo cá nhân.

- Kim Bum là con ruột của chú Kim John. Em không nhớ à?

• Nghe đến đây, Jisoo từ ngơ không biết gì bỗng bất ngờ rồi lại tiếp tục ngơ.

- Á à... Hèn gì từ giọng nói đến cách hành xử em cứ thấy quen quen, hắn chỉ bảo hắn là B thôi, nhỏ hơn em một tuổi thế mà nãy giờ hớ cứ gọi hắn là anh, được lắm Kim Bum ạ.

• Jisoo vừa dán vết thương vừa ấm ức, tìm cách trả thù Kim Bum vào ngày mai. Nhưng thật ra ở Kim Bum có một sự thay đổi lớn, mà chỉ mình cô biết, vậy nên cô không tiện nói ra với anh trai lúc này.

- Chắc cậu ta có lí do riêng mới không dám khai tên thật với em...

• Jack trầm ngâm nghĩ ra hàng vạn lí do khác nhau, song anh tự lắc đầu, vì cái nào cũng vô lí cả.

- Ý dễ thương quá, hình gấu nè. Em đoán là của chị dâu chắc luôn.

• Jisoo giờ mới để ý băng keo cá nhân của anh trai băng lãnh mà cô biết lại cực kì kute hột me. Có vẻ chị dâu khá trẻ con, và thật ra cô chỉ gặp chị dâu một lần vào ngày đầu tiên trở về Kim gia.

- E hèm... Lát nữa cái tay của em không chỉ có bằng đó vết tích thôi đâu... Theo anh.

• "Đe dọa luôn nằm trong máu của dòng họ Kim", Jisoo đã ghi nhớ điều này. Jack đưa Jisoo đi rất sâu qua dãy hành lang, đến một bức tranh lớn hình cây cối, Jack dừng lại.

- Đặt tay em vào đây.

• Jack nghiêng nhẹ bức tranh, chỉ vào một vết đỏ hình 5 ngón tay trên bức tường vàng, trông khá ghê rợn, song Jisoo vẫn làm theo.

Rầm...

Bức tường liền di chuyển khiến Jisoo mất đà, ngã nhào về phía trước.

- Awww đau quá...

• Tay Jisoo rát cả lên, cô từ từ ngồi dậy. Cánh cửa lật nhẹ lần hai. Jack cũng theo cô từ phía sau.

- Vậy lát sao ra anh hai?

• Jisoo để ý đây rõ ràng là cửa một chiều, ở phía này không hề có chốt cửa để đẩy như bên ngoài.

- Ai bảo mình cần ra?

• Lời Jack làm Jisoo điếng người, vậy ra anh trai đáng kính tính nhốt cô cho đến khi cô nuốt trôi hết toàn bộ "kiến thức" mà anh sắp dạy hay sao?

Tách...

Tiếng búng tay vang lên, ánh đèn dần sáng, lạ thay, căn phòng màu trắng rất rộng, nhưng chỉ có một tấm bảng, một ghế ngồi và một cái bàn.

- Đây thật ra là phòng tra khảo...

• Jack đi rảo qua bên hông phòng, mở cánh cửa tủ ra, vì cánh cửa cũng màu trắng nên lúc bước vào Jisoo không thấy. Bên trong chứa đầy những vũ khí "hỏi cung" đủ thể loại, đủ làm con người ta rùng mình dù chỉ mới nhìn lướt qua.

- Em biết tại sao phòng này màu trắng không?

• Vẫn còn chưa hoàn hồn, Jisoo nhắm mắt lắc đầu lia lịa.

- Vì khi máu bắn ra, ta chỉ cần quẹt một lớp sơn trắng, là mọi thứ lại như mới.

• Đâu đó Jisoo cảm nhận được ánh mắt khát máu đến từ anh trai của mình. Chả phải điều đó đồng nghĩa căn phòng này là một bể máu của tù nhân ư??!

Cốc...

- Á đau...

• Jack gõ nhẹ lên đầu Jisoo khiến cô bừng tỉnh.

- Anh đùa đấy. Ngồi vào ghế chuẩn bị học đi.

• Đôi mắt Jack đã quay về trạng thái bình thường như chưa từng nói gì trước đó. Jisoo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Tuy nhiên, bao nhiêu phần là đùa thì anh không biết.

• Câu chốt của Jack lại làm Jisoo nổi cả da gà, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng...

---- 7h30pm -----

- Anh Jack ơi, em buồn ngủ.

• Jisoo nằm dài ra bàn, mắt nheo lại, tay vì viết nhiều quá mà run cả lên.

- Ok. Anh sẽ không giảng nữa. Giờ anh sẽ hỏi.

• Jack tiến tới cánh cửa tủ ban nãy, lôi ra một con dao bén ngót. Thấy thế, Jisoo liền ngồi thẳng dậy, mắt mở thao láo.

- Em tỉnh rồi. Dạy tiếp đi anh.

• Mồ hôi Jisoo đổ ra nhễ nhại làm cô không kịp lau.

- Lời nói lần một không nói lại lần hai. Câu đầu tiên " Tổ chức của chúng ta có bao nhiêu gia tộc chính?"

• Jack nhìn ngắm con dao nở nụ cười sắc lẹm.

- Dạ 5 thưa anh: Lee - Kang - Ahn - Bae - Park.

• Chữ từ đâu phóng ra liên tục. Jisoo trả lời không hề nao núng.

- Ok. Câu thứ hai: "Kim gia đã trải qua bao nhiêu đời? Và tới đời thứ mấy thì chúng ta kí kết "Hợp đồng máu" với chính phủ?".

• Jack chĩa dao về phía Jisoo chờ đợi đáp án.

- Dạ tới cha là đời thứ 12 rồi. Còn "Hợp đồng máu" là đời tám, không, là chín...

• Jisoo lắp bắp không nói nên lời, cố gắng nhớ lại lời anh hai.

Xoẹt...

Jisoo cảm nhận rõ, một mảnh tóc nhỏ rơi xuống tay mình. Con dao phóng ngang qua chỉ cách mắt cô vài centimet.

- Là đời thứ 10 em gái ạ. Tiếc quá, phát sau sẽ không hụt nữa đâu.

• Jack rút thêm một con dao khác, tiếng sắt va chạm giữa lưỡi dao và cửa tủ vang lên ken két.

- Câu thứ ba: "Tại sao chúng ta phải kí kết "Hợp đồng máu" với chính phủ?"

• Jack tiến lại gần Jisoo, đưa con dao lướt quanh cô, tưởng như chỉ một cử động nhỏ cũng đủ biến cô thành nạn nhân tiếp theo góp máu cho căn phòng này.

- Kim gia đời thứ 10 không còn mạnh mẽ như các đời trước. Xã hội hiện đại thì pháp luật cũng ngày càng khắt khe, vậy nên gia chủ đời 10 quyết định sẽ ẩn sau bóng tối, đi đến "Hợp đồng máu" với chính phủ. Nhất quán một qui tắc: Phạm pháp thì trả bằng máu. Chính phủ cũng cần Kim gia làm tay trong để vạch mặt những tổ chức tội phạm lớn, bù lại chính phủ là bảo kê của Kim gia, đảm bảo sự tồn tại của jopok lớn mạnh nhất đại Hàn dân quốc...

• Jisoo nhắm mắt hít một hơi tuôn ra tất cả những gì cô có thể nhớ lúc này.

• Bỗng cô cảm thấy có hơi lạnh ở cổ, lưỡi dao kề sát đến mức đến cả nuốt nước bọt Jisoo cũng không dám, sợ sẽ vô tình tự sát luôn.

- Mở mắt ra đi. Em trả lời đúng hết mà. Tự tin lên chứ.

• Giọng Jack văng vẳng bên tai. Jisoo từ từ he hé mắt, hóa ra Jack không kề lưỡi dao mà là cán dao vào cổ cô.

- Tim em sắp rơi ra ngoài rồi anh trai...

• Jisoo hít lấy hít để không khí, cô không biết đã nín thở trong bao lâu vì cái áp lực này rồi.

- Biết đâu ngày mai tim em thật sự sẽ không còn trong người em nữa thì sao...

• Lời Jack nhẹ nhàng như lưỡi dao xẹt qua ban nãy vậy, chẳng để lại gì ngoài nỗi sợ hãi tột cùng.

Ding...

- Chà hết giờ rồi, có muốn đi ăn tối với vợ chồng anh không?

• Jack ôm tập tài liệu tiến ra cánh cửa ban nãy.

- Vâng em đói lắm rồi.

• Bụng Jisoo lại réo liên hồi. Giờ chỉ có đồ ăn may ra mới khiến cô sống lại được.

- Tôi là Kim Jack.

Ok. Bắt đầu scan: mống mắt, vân tay, giọng nói...

- Ủa sao giống cách vào của chú John ở cổng chính vậy anh?

- Ừ, trừ Kim gia ra thì người ngoài lỡ chân bước vào một trong những cái bẫy, như căn phòng này, thì chỉ có rục xương mà chết thôi.

• Hóa ra biệt thự nhà Kim gia không hề đơn giản như tưởng tượng. Jisoo tự dặn lòng phải cẩn thận hơn từ giờ, có ngày lại chết đói chết khát ở xó xỉnh nào đó mà không ai hay.

---- 8h15pm -----

- Ấy nay anh về sớm vậy. Cha không giao nhiệm vụ gì cho anh à?

• Jack mở cửa, vợ anh đang quấn tạp dề trong bếp, bữa ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

- Có chứ em. Cha giao anh dạy dỗ và trông nom "cục nợ" này.

• Jisoo e dè núp sau lưng Jack, chỉ ló đầu ra.

- Em chào chị...

• Được một lúc, Jisoo bẽn lẽn cúi đầu chào.

- Chị là Lee Nari, vợ của Kim Jack. Hân hạnh được gặp em.

• Nari lịch sự lau tay chạy ra bắt tay với Jisoo.

- Nari nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng vẫn là chị dâu của em. Cư xử sao cho phải phép đấy.

• Jack lại cốc đầu Jisoo cảnh cáo làm Jisoo xoa đầu ấm ức, cô đã làm gì đâu chứ.

• Mùi đồ ăn mời gọi đã lọt vào mũi Jisoo, cô nhìn đồ ăn bày trên bàn không chớp mắt.

- Jisoo vào ăn với anh chị cho vui.

• Nari hiểu ý liền mở lời, chạy vào bếp lấy thêm 1 chén và 1 đôi đũa.

- Vậy em không ngại đâu ạ. Mời mọi người dùng cơm.

• Cơn đói làm Jisoo gạt bỏ mọi hình tượng, ăn ngấu nghiến không ngừng.

- Coi chừng nghẹn đấy em.

• Nari nhìn Jisoo mà xót thay, cô có thể lờ mờ đoán ra Jisoo đã phải trải qua những gì. Cũng giống như cảnh Jack đã cam chịu gồng gánh trách nhiệm từ nhỏ đến giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro