CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Jisoo có mặt...

• Tối qua ngủ trễ quá đâm ra đồng hồ reng đến cái thứ 10 Jisoo mới chịu dậy, nhưng chỉ còn 10p nữa là đến 6h, Jisoo vội vàng bật "maximum vận tốc" và lao thẳng tới đại sảnh trong cơn thở dốc.

- Ủa đâu có ai đâu?

• Jisoo gãi đầu nhìn quanh, tối thui không một bóng người, đồng hồ thì vừa điểm đúng 6h sáng.

- Khá khen cho Kim Jisoo, ngày đầu ấn tượng không tệ.

• Lời nói văng vẳng từ đâu khiến Jisoo giật mình, nheo mắt cố phát hiện ra con người ấy.

Bộp...

Bịch...

Phịch...

Jisoo bất giác cảm thấy có thứ gì đó vụt qua trong chớp mắt, chạm nhẹ vào cô rồi biến mất.

- Ơ... chị June...

• Cái bóng ấy đã đến trước mặt Jisoo, không ai xa lạ chính là chị hai cô. Jisoo có phần vui vì ít ra là người quen, cô tính lao tới ôm chị một cái.

- Aaaa... Đau quá chị ơi... Sao em đau thế này?

• Bỗng dưng Jisoo vật ra đất quằn quại. Chân, tay, lưng của cô đau đến mức gần như không thể lết đi được, cứ cừng đờ ra. Cái cảm giác gì thế này.

- Đó là huyệt đạo. Chỉ cần một chiêu trúng chỗ hiểm, thì coi như tính mạng của em đã nằm dưới tay chị.

• Jisoo không nghe rõ gì nữa, mắt cô mờ đi vì đau, chỉ biết nằm đó chịu trận.

---- 5 phút sau ----

- Hết đau chưa?

• Thấy Jisoo bất động, June ngồi xuống ôn tồn hỏi han.

- Hết rồi...

• Jisoo bá lấy cổ June khiến cô mất đà nhã nhào lên Jisoo. Được đà, Jisoo lấy chân kẹp June lại làm cô không vùng vẫy được.

- Chị chào đón em bằng cơn đau thấu tận xương, ít có ác lắm unnie ạ.

• Jisoo hằn học kẹp June càng mạnh, như cố ý muốn trả đũa lại June.

- Em còn non lắm Jisoo ạ.

• June liền uốn nhẹ và thoát khỏi Jisoo một cách cực dễ dàng khiến Jisoo bỡ ngỡ đến tròn xoe mắt.

- E hèm. Cái vụ huyệt đạo đó là nguyên tắc nhập môn thôi. Để chị giới thiệu lại: chị là Kim June - thủ lãnh "Hội ám sát" tại Kim gia, sẽ đảm nhận chức vụ dẫn dắt em về võ thuật. Mong rằng em đừng chết sớm dưới tay chị.

• Hình như "style" đe dọa nó nằm trong máu của Kim tộc hay sao ấy, ai cũng phải chốt ít nhất một câu như vậy mới hả lòng hả dạ.

- Em vẫn cần sống để gặp người yêu em, chị yên tâm. Chị hai... em đã sẵn sàng.

• Jisoo ngồi dậy phủi bụi, nhìn June với ánh mắt đầy kiên định.

- Ok. Chào mừng em tới "Địa ngục trần gian". Kim Jisoo.

• June cười lớn quay ngoắt bỏ đi, Jisoo không hiểu hàm ý của nụ cười ấy, chỉ lẽo đẽo theo sau bóng lưng người chị của mình.

----- 9h30pm -----

- Chị ơi... còn tập nữa là em chết thật đó...

• Jisoo thở hổn hển nằm lăn ra sàn.

- Chừng đó thấm tháp gì. 18 tuổi chị đã san bằng cả một dòng tộc, qui phục những tên bất mãn về cho cha xử.

• June nói rất đỗi bình thản, dường như việc đó đã quá quen thuộc với cô. Còn Jisoo thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Đứng dậy Jisoo.

• Dù đang chóng mặt, song Jisoo vẫn kịp thấy một cái bóng lướt tới, bàn chân như sắp đạp nát mặt cô.

- Chị June....

• Hoảng hốt, Jisoo vội lăn qua một bên bật dậy thở dốc.

- Phản xạ tốt đấy. Thử lãnh cú này xem.

• June vung tay lấy đà hướng tới Jisoo. Jisoo kiệt sức rồi, chỉ cố gắng đưa tay lên chống đỡ, mặc cho kết quả ra sao.

Ding...

- Hết giờ rồi. Hên cho em đấy.

• Đồng hồ điểm 10h. June khựng lại nhưng vẫn để lại một làn khí cực mạnh khiến Jisoo phải lùi đi vài bước rồi khụy xuống.

- Ăn trưa cùng chị không em gái?

• June tháo bao tay, điềm nhiên mở lời với Jisoo.

- Ơ... Chết thật rồi à??!

• Thấy Jisoo nằm sấp, June tiến tới, như một thói quen, đưa ngón tay vào mũi Jisoo.

- May quá, còn thở.

• June lau mồ hôi trên trán mình thở phào. Cô nhẹ nhàng đỡ Jisoo trên lưng rồi cõng về phòng cô nằm tạm.

----- 12pm -----

- Chị ơi, tha em đi mà...

• Jisoo bỗng bật dậy la lớn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng rồi cô bị những vết bầm trên thân cùng sự vận động quá mức khiến cô đau nhức khó tả, lại nằm vật ra mệt mỏi.

- Đây không phải phòng mình...

• Lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, Jisoo cũng đoán được đây là phòng ai, nhưng thân thể cô không nhúc nhích nổi, chỉ muốn nằm bẹp trên giường cả ngày thôi.

- Em tỉnh rồi à?

• June mở cửa, bưng một khay cơm cùng đồ ăn và nước uống bước vào phòng.

- Bộ chị muốn em "ngủm" luôn hay sao?

• Trong lời Jisoo có chút gì đó giận dỗi khiến June phì cười.

- Em mà "ngủm" thật thì chị bê em đi chôn chứ bê vô phòng tàng trữ chứng cứ làm chi.

• "Hình như chị June không biết đùa, hay là chị ấy đang đùa vậy ta?". Suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Jisoo làm cô không biết trả lời sao nữa.

- Ăn trưa đi em. Sắp tới giờ cho môn tiếp theo rồi đấy.

• June vừa ăn vừa nhìn Jisoo mời gọi.

- Chị làm em ra nông nỗi này, giờ em chỉ cử động được mỗi miệng thôi, còn lại cứ như bức tượng.

• Bụng Jisoo rên la như hồi trống nhưng chỉ cần nhích một tí thôi, cơn buốt đã lan ra khắp người.

- Á á á... Đau em chị June ơi...

• Jisoo la oai oái khi June bỗng dưng bẻ đầu ngón chân của cô.

- Bức tượng không biết la mà cũng không biết đau đâu.

Crắc...

June ngồi hẳn lên người Jisoo bẻ hẳn mấy cái từ tay chân tới lưng, cổ. Tiếng xương kêu răng rắc tưởng như đã gãy hết mấy cái. Jisoo nghiến răng chịu đựng, hi vọng chết được toàn thây có vẻ xa vời quá.

- Rồi. Dậy ăn đi.

• June kéo Jisoo ngồi dậy. Ơ... sau một hồi tưởng như "thăng" đến nơi thì giờ hoạt động được bình thường, lại thấy thoải mái hẳn.

- Chị làm sao mà hay vậy?

• Vừa ăn Jisoo vừa tò mò.

- Kỹ thuật căng cơ và giãn gân cốt rất cần cho sát thủ. Thủ thuật cơ bản thôi. Em còn 15 phút...

• June chỉ tay lên đồng hồ treo tường.

- Ôi không... Sắp rồi ư...

• Jisoo vội vã nuốt đồ ăn không ngớt, khiến cô mắc nghẹn rồi ho lên vài tiếng.

- Ít nhất cũng phải nhai chứ em gái. Uống nước đi này.

• Giờ thì Jisoo biết rồi, June chỉ muốn chọc cô thôi. Người chị này vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em út, vì hoàn cảnh nên yêu thương đành hóa thành nghiêm khắc, hành động của June đã thể hiện tất cả.

- Chị June, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt bộ môn tiếp theo.

• Dường như muốn đáp lại kì vọng của June, Jisoo phấn chấn đứng lên giơ ngón cái thể hiện sự quyết tâm rồi chạy vụt mất.

- Ừ... Chị biết em làm được mà.

• June nở nụ cười tự hào rồi tiếp tục phần ăn còn dang dở.

----- 1pm -----

- Báo cáo, Kim Jisoo có mặt...

• Vẫn là ở đại sảnh nhưng mặt trời đã lên tới đỉnh, so với 6h sáng nay thì hiện tại đỡ đau tim hơn đôi chút.

Cạch...

Jisoo cảm nhận rõ có một vật thể đang chĩa vào ót mình từ phía sau, và không lầm đâu, đó chính là súng. Theo phản xạ, Jisoo liền giơ hai tay lên.

- Chào mừng Kim Jisoo, con gái út của Kim James, tân Kim gia chủ tương lai của Kim tộc.

• Giọng nói này vừa lạ vừa quen, có gì đó đang lần mò trong kí ức của Kim Jisoo.

- Từ nay, tôi chính thức là thầy dạy cô về "súng". Hân hạnh gặp mặt Kim tiểu thư.

• Nòng súng đã rời khỏi đầu Jisoo, một chàng trai trông có vẻ tao nhã, mặt vest xanh đen cùng chiếc cravat sọc đỏ tiến ra trước mặt, đưa tay trước ngực cúi chào Jisoo.

- Tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải? Anh tên gì?

• Jisoo bỏ tay xuống ngờ ngợ, mặt đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt.

- À... Thân thế tôi cần được giữ bí mật. Tạm thời cô cứ gọi tôi là thầy B. Tôi được Kim lão gia giao nhiệm vụ phải huấn luyện cô thành xạ thủ và cao thủ xài súng chuyên nghiệp trong vòng 1 tháng. Việc mà... từ trước đến giờ chưa có ai làm được.

B thở dài tuyệt vọng nhìn cô gái trước mặt. Có vẻ sau khi được cử đi làm "thầy" thì anh đã chấp nhận là mạng mình cũng không giữ được luôn rồi.

- Vậy anh tốn bao lâu để xài súng thành thạo? Cha tôi bảo chỉ cử "best" đến dạy tôi thôi.

• Nhìn cậu con trai trước mặt khiến Jisoo khá ngờ vực, trông tuổi đời có vẻ trẻ hơn cô nhiều.

- Tôi là "best sniper", còn "best shortgun" là cha tôi, có điều ông bận quá nên tạm thời tôi sẽ đảm nhiệm thay ông. "Shortgun" không phải điểm mạnh của tôi nhưng về thành thạo thì tôi tự tin.

• Giải thích một hồi thì Jisoo cũng chấp nhận. Cô tin cha cô không bao giờ cử kẻ ất ơ nào đến để biến cô thành trò hề đâu.

- Còn bảo ở khoản xài súng như cơm bữa thì tôi cũng mất 1 năm, còn hạ sát được kẻ thù thì 3 năm.

• Vâng, có vẻ từ khâu xài súng ok đến khâu giết người đã là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. June cũng bảo cô là thủ lĩnh "Hội ám sát", đồng nghĩa đã sống ở đây thì bàn tay ai cũng từng nhuốm máu rồi.

- Tôi dẫn cô đến tầng súng. Theo tôi.

• Có vẻ tâm hồn Jisoo đã bay lên mây khi tưởng tượng đến cảnh chém giết, B nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của cô rồi đưa cô ra thang máy, lên tầng 13 của tòa nhà.

Đoàng...

• Tiếng súng lớn khiến Jisoo giật mình bịt tai lại ngay khi cửa thang máy vừa mở.

- Giới thiệu với Kim tiểu thư, đây là "Hội sát thủ" với lãnh đạo hiện tại đang là cha tôi.

B đưa tay quanh căn phòng cực lớn nhưng rất tối. Bước vào là đã thấy hàng chục người đều bịt tai, nhắm đến người mô phỏng mà nã súng.

- Đây là phòng sniper. Kế tiếp là phòng shortgun. Phòng đại liên. Phòng giảm thanh...

• Cả chục căn phòng cho đủ mọi loại súng khiến Jisoo hoa cả mắt. B dẫn Jisoo tới căn phòng cuối dãy hành lang, không đèn và không bóng người, Jisoo hơi rùng mình.

Cạch...

• Tiếng khóa cửa của B khiến Jisoo hoảng hốt, cô vội vã quay lại thủ thế.

- Ê khóa cửa tính làm gì đó. Nói cho anh biết là người yêu tôi còn chưa đụng được gì đến tôi đấy.

• Lời Jisoo khiến B phụt cười ra nước mắt.

- Tôi có người yêu rồi. Cô bớt hoang tưởng đi.

B vẫn chưa ngừng cười khiến Jisoo quê độ. Cô bực tức la lên.

- Chứ mắc mớ gì dắt tôi vô phòng tối thui còn khóa cửa hả? Cô nam quả nữ ở đây không ý đồ thì là gì?

B tắt nụ cười, tiến tới một vị trí nào đó trong căn phòng. "Cụp"... Tiếng mở cầu dao rõ to làm căn phòng sáng dần, ánh đèn lóe lên từng nấc hướng về một chiếc bàn dài giữa căn phòng.

- Có cho tôi cũng không lấy cô đâu Kim Jisoo ạ.

B quay ngoắt đi tiến tới chiếc bàn ấy.

- Làm như bổn tiểu thư thèm lắm.

• Jisoo cũng không vừa, phải đáp lại cho bằng được rồi cũng dần tiến ra nơi ánh đèn sáng nhất chiếu tới.

- Cô biết đây là gì không?

- Mảnh ghép súng.

- Còn đây?

- Đạn.

- Đây?

- Cò súng.

.....

B chỉ vào những thứ trước mặt hỏi Jisoo.

- Vậy cô đoán nếu xông vào đồn địch bị bắt giữ, chúng tịch thu súng của cô thì chúng sẽ làm gì với khẩu súng đó?

• Dựa vào dữ kiện trên bàn, Jisoo dần dần đoán được trọng tâm câu hỏi của B.

- Chúng tháo súng ra??!

- Đúng. Nhưng tại sao?

- Đem bán.

- Có thể, nhưng nguyên trạng không phải dễ bán hơn à?

- Vậy để thay thế phụ kiện với súng khác??!

- Thông minh. Còn một lí do nữa...

B chỉ vào Jisoo gợi ý, Jisoo ngờ ngợ ra gì đó.

- Vì tôi là chủ khẩu súng??!

- Ừ rồi sao?

- Nếu tôi thoát ra được...

- Thì...

- Tôi sẽ đi tìm súng của tôi đầu tiên. Tháo súng sẽ khiến tôi mất thời gian lắp lại, chưa kể còn lẫn với những khẩu súng khác.

Bốp bốp...

- Hay. Tôi dành lời khen cho Kim tiểu thư. Thực chất sát thủ dù giỏi tới đâu cũng chỉ thành thạo được tầm 3 loại súng là chủ yếu. Đồng nghĩa nếu lắp súng sai hoặc xài không đúng súng "rành" thì tự khắc mất mạng. Thêm nữa, tang vật như súng rất khó để tiêu hủy.

B cứ thế giải thích còn Jisoo thì gật đầu lia lịa tán thành.

- Vậy nên biết lắp súng, lên nòng là yêu cầu đầu tiên của sát thủ. Trên bàn là 10 loại súng khác nhau. Trong hôm nay, cô phải thành thạo cách lắp toàn bộ. Nếu không, tôi buộc sẽ cho cô thêm bài học ngoài giờ.

• Và chuyện đe dọa lại tiếp diễn, Jisoo cũng không lạ nữa rồi.

- Ok. Bắt đầu thôi.

• Jisoo chăm chú nhìn và cố gắng nhớ từng linh kiện của súng. Còn B thì vừa cười vừa lẩm nhẩm "Kim Jisoo, chị trưởng thành rồi".

- Sao cơ thầy B?

• Dường như Jisoo nghe thấy gì đó.

- Không có gì. Đầu tiên, cô phải làm thế này, rồi thế này ....

• Căn phòng dần chìm vào khoảng lặng, chỉ còn vài tiếng thủ thỉ và tiếng tháo lắp của vật thể vương vãi trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro