CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- New Zealand ----- 10pm -----

- Kim tiểu thư, xin hãy dùng bữa đi ạ.

• Bảo mẫu đứng kế bên giường Jennie, khay đồ ăn vẫn còn nguyên. Đã gần hết một ngày nhưng Jennie vẫn không đả động gì đến đồ ăn, chỉ uống nước.

- Phiền dì đừng mang đồ lên cho con nữa. Con không muốn ăn.

• Jennie nằm quay lưng lại, nhắm mắt không màng để tâm mấy.

- Tự hành hạ thân xác mình thì có lợi ích gì hả cô chủ?

• Bảo mẫu lắc đầu, nhẹ nhàng bê khay thức ăn cũ tiến ra cửa.

- Con xin lỗi. Nhưng thân xác con sống còn tâm hồn con chết thì có ích gì?

• Jennie ngậm ngùi. Thật ra bảo mẫu chính là người nuôi nấng cô từ bé cho đến khi cô quyết tâm theo con đường làm ca sĩ. Cũng vì bố mẹ cô quá bận rộn với thân phận hoàng gia ấy mà không có thời gian dành cho cô, nên người bảo mẫu này như người mẹ thứ hai của cô vậy. Nhưng giờ trái tim Jennie trống rỗng, lấp đầy dạ dày cũng không thể nguôi ngoai được nỗi đau trong lòng. Thà nhịn đói lấy đau đớn thể xác bù đắp vết thương tinh thần, có khi lại khá khẩm hơn.

- Nếu cô chủ cần gì, tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ mong cô hãy để ý đến sức khỏe mình hơn.

• Lời bảo mẫu đượm buồn, từ từ khép cửa lại.

- Con cần Kim Jisoo dì ạ.

Nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt cả gối tự khi nào. Jennie tự thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì trong hoàn cảnh này. Đấu tranh vì tình yêu thật quá sức chịu đựng của con người, đau hơn nữa là chính người thân ruột thịt ngăn cấm và cầm tù mà không phải một ai khác.

- Tội lớn nhất của em... có lẽ là vì quá yêu chị...

Giá mà những lời này đến được tai Jisoo. Jennie tưởng như đang hóa thân thành nàng Rapunzel bị nhốt trong tòa tháp, không cần chàng hoàng tử giàu có, khôi ngô, tuấn tú giải cứu, nhưng chỉ cần một tên trộm như Flynn Rider, đã trộm mất trái tim lẫn tâm hồn nàng từ lâu - xuất hiện, và một lần nữa cướp cả thể xác nàng khỏi chốn ngục tù này.

• Nhưng đời không như truyện cổ tích, Jennie không rõ cơ thể mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu, tinh thần cô sẽ vững chắc đến mức nào. Chỉ mong rằng: "Nó" đủ cho đến khi Jisoo tìm thấy cô.

- Em tin chị. Em chờ chị.

Jennie dần chìm vào giấc ngủ, cố tìm những khoảnh khắc còn ở bên Jisoo, không muộn phiền, không lo lắng. Mỗi ngày chỉ có niềm vui và nụ cười. Nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc. Cảm nhận hơi ấm của nhau đã là đáng trân trọng...

----- Jeju (Korea) ----- 7pm -----

Tút... tút... tút....

Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc ngoài vùng phủ sóng. Xin quí khách...

- Bắt máy đi Jennie. Sao em lại khóa máy?

• Jisoo tại phòng mình đang rất sốt ruột. Cô định gọi cho Jennie giãi bày rằng cô chưa thể gặp em sớm, ít nhất là 3 tháng tới, vì chuyện gia đình, thế nhưng đã chục cuộc rồi, vẫn chỉ là giọng của tổng đài viên. Sau tình huống bất đắc dĩ trưa nay thì Jisoo không còn tư tưởng đi tham quan nữa, cô chỉ chăm chú cố gắng liên lạc với Jennie mà không được. Từ Instagram, Line, Twitter... tất tần tật đều đã off từ 2 ngày trước, tức là sau khi Black Pink bay về nhà.

- Không lẽ Jennie bị bắt cóc??! Không đúng, đâu ai biết Black Pink mỗi người mỗi ngã để canh me mà bắt làm con tin. Hay Jennie làm hư điện thoại rồi??! Càng không, trong tay Jennie ít cũng 5 chiếc đủ dòng đủ loại, hư cái này thì xài cái khác.

• Jisoo vò đầu bứt tai cố gắng tìm ra cái cớ để bớt lo lắng. Thậm chí cô đã thử liên lạc với 2 maknae nhưng vô vọng.

- Jennie bệnh, hoặc quá mệt nên không muốn xài điện thoại. Vô lí. Với cơn nghiện điện thoại trầm trọng như Jennie thì họa chăng bất tỉnh mới tách rời được cả hai.

• Jisoo ôm đầu khó chịu. Suốt 8 năm làm người yêu, chưa bao giờ chuyện này xảy ra, dù có cãi nhau long trời lở đất cũng "never" tự cắt liên lạc với nhau.

- Hi vọng là em bình an. Jennie.

• Ngồi nhìn điện thoại mà tuyệt vọng, Jisoo thất thần. Chỉ mới 2 ngày, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jisoo chưa kịp định hình mà chấn chỉnh tâm lí.

- Ông trời ơi. Sao ông làm khổ con dữ vậy?

• Jisoo nằm phịch xuống giường ca thán. Cha thì ép làm lãnh đạo cả một tập đoàn jopok, không làm được thì phải kiếm "rể" làm thay, người yêu thì mất tích, còn bản thân thì vô dụng đến tàn tạ.

- Còn gì nữa thì đổ xuống luôn một lần đi ông trời ơi. Con mệt mỏi quá rồi.

• Jisoo ôm mặt lăn qua lăn lại để giảm cảm giác khó chịu đè nén.

- Cô chủ. Kim lão gia cho gọi cô.

• Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đi kèm lời hầu gái vang lên.

- Con nói giỡn thôi sao ông làm thiệt hả ông trời.

• Jisoo bật dậy hốt hoảng, trưa nay còn chưa trấn tĩnh mà giờ lại phải đối mặt với nguồn sát khí ấy.

- Vâng vâng em nghe rồi.

• Hết cách, Jisoo thở dài mở cửa tiến qua phòng làm việc của cha.

----- Leader Kim's room ----

Cốc cốc...

- Vào đi.

- Bẩm ông chủ, cô chủ đã tới ạ.

- Ừ. Ngươi có thể lui.

• Người hầu nhẹ nhàng lùi lại, đóng cửa, để lại mình Lisa trong căn phòng lạnh lẽo đến lạ. Dường như thoang thoảng trong không khí còn có mùi tanh... của máu??!

- Cha cho gọi con...

• Jisoo hít một hơi thật sâu cúi đầu trước Kim lão gia, ông vẫn đang chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn.

- Ngồi đi.

• Cơ thể Jisoo chỉ làm theo chứ đầu óc cô thì trống rỗng, xen lẫn hồi hộp và một phần sợ hãi.

• Sau một khoảng thinh lặng, Kim lão gia đóng tập sách lại, lấy từ ngăn kéo lên một trang giấy đẩy tới chỗ Jisoo.

- Đọc đi.

• Jisoo bất giác cầm lên. Cái gì thế này? Mồ hôi cô bỗng từ đâu tuôn ra tới tấp.

6am - 10am: học võ (vũ khí)

1pm - 3pm: tập súng

5pm - 8pm: kiến thức (ngoại giao)

9pm - 10pm: IT

- Từ mai đây sẽ là thời khóa biểu trong 1 tháng đầu của con. Mỗi môn ta sẽ cử "best" thuộc hạ để dạy. Cuối tháng ta là người ra bài thi và giám sát. Và nếu con không vượt qua... thì con tự biết mình đi về đâu, kể cả những người mang danh "thầy cô giáo" cũng chịu chung số phận với con. Con có ý kiến gì không?

• Rõ ràng Kim lão gia đang vừa ép uổng vừa đe dọa. Đánh vào tâm lí thương người của Jisoo, cô có chấp nhận cái chết nhưng kéo theo nhiều người liên lụy thì cô không đang tâm.

- Dạ không. Thưa cha...

• Jisoo biết làm gì hơn giờ, cô yếu thế hơn, dường như tất cả sẽ theo như những gì cha cô mong muốn, trừ việc kiếm "rể" thôi.

- Vậy con có thể về phòng. Nhớ: Không bao giờ được đi học trễ, không thì cẩn thận với cái chân con...

• Lời cuối mà vẫn đầy hàm ý cảnh báo tai ương sắp tới khiến Jisoo lòng nặng trĩu. Quay về phòng với tờ thời khóa biểu, Jisoo thở dài bước vào phòng tắm, hắt lấy hắt để nước vào mặt, mong sao sẽ làm cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này...

- Không được quyền yếu đuối, phải mạnh mẽ để còn rước Kim Jennie về dinh. Mi làm được Kim Jisoo à.

• Tự tát cho mình vài cái, Jisoo liền lấy băng keo dán "Thời khóa biểu" lên tường, vội vàng đặt giờ đồng hồ trên điện thoại, đặt chục chuông cho khỏi "trễ", chứ khéo chân cũng không còn để đi. Với mỗi môn trên TKB, cô tự đề ra phương án và mục tiêu học, lên mạng đọc trước lí thuyết để mai đỡ bỡ ngỡ.

- Em là động lực của chị. Kim Jennie.

Jisoo phì cười, vì Jennie cô bất chấp cãi lời cha, sẵn sàng lãnh án tử. Vì vậy, đâm lao phải theo lao, không còn đường lui nữa rồi. Phải cố gắng "sống" lúc này, để ít ra trước khi "chết" thật cũng có thể nhìn thấy người yêu mình lần cuối. Vậy là mãn nguyện rồi.

---- 11pm giờ Hàn Quốc ----

"Bầu trời đầy sao đẹp biết bao. Nhưng không ngôi sao nào sáng bằng em cả."

Send "Ting". Check "Unseen".

• Jisoo ngồi ngoài hành lang phòng, canh góc chụp thật đẹp, gửi liền qua Insta cho Jennie cùng mess cực "chất lượng". Cô sẽ lặp đi lặp lại điều này mỗi ngày cho đến khi Jennie chịu online mà rep lại cô kiểu: "Chị bị điên à?". Nghĩ tới đây, Jisoo ôm miệng cười, cố gắng không gây ra tiếng động lớn.

- Nhớ em quá.

• Trời có vẻ chuyển lạnh, Jisoo vội đóng cửa lao lên giường quấn chăn. "Bộ sưu tập" trong điện thoại cô có một folder riêng mang tên "Mandoo", hiển nhiên là đi cùng password chỉ Jisoo biết. Đó thật sự là thế giới riêng của Jennie ở mọi góc độ, cử chỉ, nét mặt,... Cả những short video đùa giỡn, tỏ tình, thậm chí cãi nhau cũng được ghi lại. Ai không biết chắc nghĩ Jisoo một là fan cuồng, hai là "stalker" Kim Jennie chính hiệu. Giờ xem lại từng cái khiến Jisoo không khỏi bồi hồi, tâm trạng cô tốt hơn hẳn, ôm điện thoại ngủ khi nào không hay.

... Ít ra Jisoo còn có thể lục lại photos hoặc video quá khứ để vơi bớt nỗi nhớ, điều mà Kim Jennie hiện tại không có khả năng làm được. Cô chỉ có thể dùng trí tưởng tượng, những giấc mộng mị để quay về ngày tháng xưa cũ ấy, gặm nhấm đi phần nào nỗi cô đơn đang quằn quại nơi con tim rỉ máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro