CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ 10h sáng ------

• Jisoo choàng dậy, duỗi người vặn qua vặn lại, nghĩ lại hôm qua mà mệt phờ cả người. Sáng từ giã hội Black Pink, trưa bay, chiều tối tiếp khách. Còn đống câu hỏi về "Tân Kim gia chủ" chưa được gỡ bỏ khiến trong người tức oai oái lên được.

- Hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ.

• Jisoo nắm tay quyết tâm gỡ mối tơ vò trong lòng. Như một thói quen, cô lò mò tìm điện thoại, nhanh chóng mở ra xem người yêu cô sẽ trả lời thế nào sau tin nhắn mùi mẫn hôm qua, nhưng phần "tin nhắn" trống trơn khiến Jisoo hụt hẫng vài phút.

- Chắc em còn ngủ. Hôm qua em cũng mệt mà.

• Tự an ủi bản thân, Jisoo bật dậy vào WC vệ sinh cơ thể. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên cô được ở tại nhà mình, cô tự đặt lịch trình là sẽ tham quan bằng hết nơi đây, vì nó quá rộng và quá đẹp, tranh thủ selfie vài tấm gửi cho Jennie ghen chơi. Cứ nghĩ tới Jennie là lòng Jisoo lại vui phơi phới.

---- 30 phút sau ----

• Jisoo mang trên mình bộ váy hồng thướt tha, chân váy không quá đầu gối, guốc trắng tao nhã, phần vai trễ xuống một ít, trông vừa dễ thương vừa sexy. Cô hớn hở bước xuống cầu thang. Chợt cô khựng lại khi thấy trước mặt như là "Hội nghị Bàn Cờ" ấy. Cả nhà cô bao gồm bố, mẹ, anh trai, chị gái đều ngồi xoay quanh một chiếc bàn tròn, và tất cả đều đang ngước nhìn cô.

- Ngồi xuống đây luôn đi Jisoo.

• Cha cô điềm giọng, tay nhâm nhi cốc cà phê. Jisoo cảm tưởng có điềm không lành, song cô vẫn nghe lời. Đây là lúc để cô giải tỏa hàng tá những câu hỏi đang lơ lửng trong tâm trí cô từ hôm qua đến giờ.

- Ăn một ít đi Jisoo, rồi cha mẹ bàn chuyện với con.

• Mẹ cô nét mặt thoáng buồn, kêu người hầu bưng lên cho cô bánh mì ốp la, cùng một ly sữa bồi bổ.

- Con nghĩ giờ con ăn cũng không được ngon đâu. Cha mẹ nói đi. Con nghe ạ.

• Jisoo nhìn đồ ăn mà lắc đầu. Có lẽ cô sẽ nhắm mắt chấp nhận bất cứ thứ gì có thể ập đến ngay lúc này. Và lòng cô cũng định liệu rõ sẽ phải làm gì tiếp theo.

- Cha không thích nhiều lời. Con hãy hỏi đi. Cha trả lời.

• Kim lão gia vẫn luôn vậy, rất thẳng thắn và quyết đoán.

- Nếu cha đã nói vậy thì con không e dè nữa.... Cho con hỏi... 10 năm rồi con mới trở về, sao cha không giận?

• Câu hỏi khá bất ngờ từ Jisoo, nhưng cũng không phải không có lí. Cha cô cau mày nhìn Jisoo rồi bật cười.

- Con ta có khác. Một câu hỏi cũng đủ khiến ta phải trả lời cho toàn bộ những điều diễn ra vào hôm qua. Thú vị thật.

• Mọi người ở đó đều rùng mình mà im thin thít. Giọng cười này rõ ràng là không được bình thường. Jisoo nuốt khan, hình như mình vừa đắc tội với Kim lão gia thì phải.

- Ok. Ta sẽ nói rõ. Làm gì có chuyện ta không giận. Cái ngày con ngang nhiên bỏ đi bất chấp lời gia đình khuyên ngăn, là ta đã nghĩ rằng: Con mà dám bước chân về cái nhà này một lần nữa, là ta sẽ chặt đứt luôn chân con, để con không bao giờ rời khỏi đây được.

• Nghe tới đây, Jisoo nổi hết gai ốc. Nhìn cặp chân thon gọn của mình rồi tiếc nuối: không lẽ sắp chia tay nó rồi ư...

- Nhưng thật ra, 10 năm sau, suy nghĩ lại, ta thấy lời nói lúc đó thật ngu ngốc. Làm vậy thì được gì, tự nhiên phải nuôi ăn một đứa què quặt. Bỏ bỏ.

• Kim lão gia nói thật đấy, không đùa đâu, Jisoo biết chứ. Bằng chứng là từ bé không biết bao nhiêu lần no đòn nhừ tử dưới tay cha vì tội cứng đầu rồi.

- Với con về rất ư là đúng lúc. Cái khúc mắc suốt 3 năm qua đã được giải đáp trong phút chốc. Mừng quá chứ.

• Có vẻ cha sắp vô vấn đề chính. Jisoo liền chăm chú lắng nghe.

- Tân Kim gia chủ - nhà lãnh đạo jopok - tập đoàn mafia đã tồn tại qua bao đế chế từ vua chúa cho đến phong kiến, rồi tư bản hóa. Giờ chức vụ ấy cần người nối dõi.

• Cha cô đứng dậy chắp tay sau lưng rảo một vòng quanh chiếc bàn tròn.

- Nhưng... con là con út mà? Còn anh cả và chị hai thì sao?

• Hiển nhiên nhất là anh cả vì rõ ràng anh ấy đáp ứng đủ mọi yếu tố, là con trai, lại sinh đầu tiên, thêm nữa rất biết nghe lời, nhỏ đến lớn chưa hề cãi cha mẹ một câu.

- 3 năm trước, Kim Jack nhập viện vì bệnh tim, thậm chí đã chết lâm sàn tận 3 ngày, may sao bác sĩ dốc lòng cứu được, thế nhưng ngày nào cũng phải sống với thuốc thang, con muốn anh con chết luôn à?

• Jisoo tròn xoe mắt, không ngờ người anh mà cô rất đỗi tự hào, luôn cho rằng là mạnh mẽ nhất lại đang gánh chịu một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Jisoo buồn bã nhìn Jack nhưng Jack chỉ quay mặt đi, không nói năng gì.

- 5 năm trước, Kim June kết hôn. Ngày ấy ta vẫn nghĩ còn có Jack nên không mấy đoái hoài đến hôn phu của June. Ngay khi Jack bệnh, ta đã tính để con rể - Jiho - lên làm thủ lãnh, nhưng rồi khi đó ta mới phát hiện, hóa ra Jiho là một IT geek*, một tên trói gà còn không chặt. June vì quá yêu đã lừa dối cả cha mẹ mình, đứa con tày trời này bảo Jiho là công tử của mafia tại Busan.

(*IT geek: kẻ "khác thường" đam mê công nghệ đến mù quáng)

• Ánh mắt Kim lão gia bỗng dưng đỏ ngầu khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

- Trên đời này ta ghét nhất là sự phản bội. Nhưng không ngờ lại nuôi phải cáo mà không biết. Thật vô phúc cho Kim gia ta.

• June rầu rĩ cúi mặt, chắc chắn chị hai đang khóc, Jisoo biết nhưng cũng không dám làm gì, đúng là yêu không có gì sai, nhưng lừa dối cha mẹ thì thật sự không bênh vực được.

- Kim Jisoo thì bỏ đi 10 năm ròng, theo đuổi ước mơ idol vô bổ, mặc gia đình ruột thịt đã phải trải qua biết bao biến cố.

• Kim lão gia đá xoáy vào tim Jisoo khiến cô bất chợt ôm ngực đau nhói.

- Con xin lỗi. Là con bất hiếu... Nhưng con không hối hận. Nếu thời gian quay trở lại 10 năm trước, con vẫn sẽ chọn làm idol.

• Theo đuổi ước mơ có khi là nguyện vọng của cả đời người nhưng mấy ai can đảm dám từ bỏ tất cả để chạy theo nó như Jisoo. Ở đó cô cháy bỏng với đam mê được làm chủ sân khấu, hòa mình với fan hâm mộ, với ánh đèn chói chang cùng tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt. Và nhất là cũng tại đó, cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình: Kim Jennie.

- Ok. Coi như tuổi trẻ nông nổi. Vậy giờ là lúc con báo hiếu cho Kim gia đúng không?

• Jisoo khựng lại, biết trả lời làm sao. Phận làm con không thể cứ mãi gạt bỏ trách nhiệm với gia đình.

- Nhưng... cha thấy đó... lãnh đạo cả gia tộc không phải trong một sớm một chiều mà làm được. Con không có gì trong tay để các tập đoàn khác kiêng nể hay e dè như cha. Con chỉ sợ, con sẽ mang nỗi nhục về cho dòng họ, rồi dù con có tắm máu mình dưới sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi được vết nhơ này.

• Lời Jisoo có chút gì đó đau đớn. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ như cha cô mong muốn, hiển nhiên mạng sống là thứ phải trả giá. Đó là qui luật bất thành văn giữa các gia tộc với nhau.

- Không biết thì có thể học, không có gì phải vội. Con thông minh, con hoạt bát, con mạnh mẽ. Vậy là đủ. Hôm qua ta nói rồi, con còn 3 tháng trước khi nhậm chức. Ta sẽ huấn luyện con bằng tất cả những gì ta có trong 3 tháng tới. Mong rằng con sẽ không làm hổ danh Kim gia.

• Kim lão gia bỗng dưng xoa đầu Jisoo như động viên cô.

- Ta là bất đắc dĩ thôi. Cho đến khi con kiếm được chàng rể thanh mai trúc mã, thì chức vụ của con cũng mãn nhiệm kì.

• "Rể??!". Vậy là chắc cha Jisoo không coi tivi nên không biết lời Jisoo công khai người yêu trong buổi concert cuối cùng. Nhưng trên mặt báo hay internet đều ngập tràn tin tức về việc này, cớ sao mà cha không biết được.

- Lần cuối con biểu diễn, con đã nói một câu, không biết cha có nghe qua không?

• Jisoo hồi hộp nhìn Kim lão gia, nhưng ông quay lưng lại im lặng một hồi.

- Ta biết hôm đó con nói gì, và bây giờ con muốn gì, nhưng Kim gia không thể không có người nối nghiệp tổ tông. Thật sự ta cũng không muốn người ngoài gia tộc đảm nhận trách nhiệm thay ta. Bị biết bao "rắn độc" hãm hại sau lưng làm ta mất lòng tin ở tất cả. Nhưng riêng con - Kim Jisoo - ta tin con sẽ lựa chọn được "chàng rể" xứng đáng, cáng đáng được nghĩa vụ to lớn của gia tộc.

• Mắt Kim lão gia ánh lên niềm tin mãnh liệt nhìn Jisoo, còn Jisoo thì lảng tránh. Sau một hồi thinh lặng, Jisoo đứng lên, mặt đối mặt với cha cô.

- Con yêu Kim Jennie, con sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi Kim Jennie, từ giờ và mãi mãi về sau.

• Sát khí bỗng từ đâu tỏa ra mạnh mẽ khiến ai cũng lạnh sống lưng, từ người hầu kẻ hạ cho đến những người đang ngồi quanh bàn đều cúi gầm mặt, chuẩn bị lãnh một cơn thịnh nộ kinh hoàng từ Kim gia chủ. Lần đầu tiên có người dám thẳng mặt đối diện và tự tin khẳng định sẽ bất tuân theo lời Kim lão gia.

- Ta nhẹ lời vậy đủ rồi. Đừng nghĩ vì huyết thống thì con sẽ được tha bổng.

Kim lão gia rút súng, gạc đạc, chĩa thẳng về phía đầu Jisoo mà đe dọa.

- ... Con đã hoàn thành được ước nguyện của cuộc đời, được sống là chính mình, và kiếm được người mình yêu. 28 năm đối với con đã mãn nguyện rồi. Nếu con chết có thể báo hiếu được cho cha mẹ, thì cha hãy làm đi.

• Sau một thoáng sững sờ, Jisoo điềm nhiên nhắm mắt nở nụ cười, giơ tay sẵn sàng lãnh trọn viên đạn nếu cha cô muốn.

- Kim Jennie, xin lỗi em. Chị không giữ được lời hứa chăm sóc em cả đời rồi.

Đến phút cuối, tâm trí Jisoo vẫn chỉ hướng về Jennie, điều hối tiếc duy nhất của cô là không thể thấy mặt Jennie lần cuối.

- Không. Ông đừng giết con tôi.

• Mẹ cô vùng dậy che chắn trước mặt Kim Jisoo.

- Xin cha đừng làm thế. Nếu muốn, cha hãy giết kẻ phản bội này trước đi.

• June - chị gái cô cũng nhào tới trước mặt mẹ cô hét lớn.

- Con cũng không còn sống được bao lâu nữa, chi bằng cha tha cho tất cả và giết con đi. Miễn là làm nguôi được cơn giận của cha.

• Jack chắn trước mọi người, nhìn cha với ánh mắt e sợ nhưng lại rất cương trực.

Đoàng...

Phát súng nổ to khiến ai nấy bàng hoàng kinh sợ. Tưởng mình là người lãnh đạn, Jack khụy xuống. Nhưng lạ thay lại không đau đớn gì cả, Jack sờ quanh người, không có máu cũng không có vết thương. Jack còn sống.

• Kim lão gia đã bắn chỉ thiên (thực chất là bắn lên trần nhà).

- Rắn phải có đầu. Nhà phải có chủ. Đáng lẽ hôm nay ta nên tàn sát toàn bộ, nhưng hên cho các người, ta chưa muốn xuống tay lúc này.

• Kim lão gia cất khẩu súng, hít thở tự trấn tĩnh bản thân. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng tay chân ai cũng run rẩy, mặt tái nhợt. Nhưng riêng Kim Jisoo vẫn can đảm đứng đó, chờ lời phán quyết tiếp theo của cha.

- Kim Jisoo. Tạm thời ta sẽ không đoái hoài chuyện yêu đương của con. Nhưng 3 tháng tới con phải vượt qua bài test lãnh đạo, và phải làm Kim gia chủ. Nếu con thất bại, thì cho dù cha ta có hiện hồn về để bảo vệ con, thì con cũng không toàn thây đâu. Nhớ đấy!

Rầm...

Kim lão gia đập bàn rõ to, tưởng như bàn đã muốn gãy làm đôi, rồi quay đi bỏ lên phòng làm việc. Mặc những ánh mắt lo lắng phía sau.

- Tội nghiệp con tôi...

• Mẹ Jisoo ôm cô khóc lấy khóc để khiến cô nao lòng.

- Mẹ yên tâm. Con làm được. Hãy tin con.

• Jisoo ôm mẹ vỗ về, ngước qua nhìn 2 anh chị cô. Họ đứng dậy, lẳng lặng phủi bụi trên người rồi quay về phòng, chẳng ai nói ai câu nào. Không khí có phần kì lạ xen lẫn đau buồn tràn ngập trong căn phòng ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro