CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 7am -----

- Tại sao cha bắt em phải nhậm chức tân Kim gia chủ, trong khi cha vẫn khỏe mạnh vậy chứ?

- Chị không biết.

- Rồi cha tính cấm chị với anh Jiho đến chừng nào mới vừa lòng đây?

- Chị không rõ.

• Rồi bí mật của hai cái người kia nữa. Nó đáng sợ đến mức nào mà phải giấu chứ.

- Ai biết được.

Rầm..

- Awwww đau em. Sao chị nặng tay vậy?

• June vừa vật Jisoo xuống khiến cô hết sức chống cự, nằm vật ra la oai oái.

- Vì em không tập trung đấy. Lại.

• June lùi lại ngoắc tay vẻ thách thức.

- Vì em không có động lực thôi.

• Jisoo liền bật dậy biện hộ.

- Ok. Cầm lấy.

• June quăng cho Jisoo một con dao bằng gỗ. Lưỡi dao có một vệt sơn đỏ.

- Chị đã dạy em toàn bộ chỗ "hiểm" trên cơ thể người. Chỉ cần em chạm được một trong những chỗ "chí mạng" trên người chị thì em thắng. Riêng chị sẽ cho em 3 cơ hội, chị chạm 3 điểm ở em, chị thắng. Ai thua bao gà cháy sả, ok?

• June đầy vẻ tự tin nhìn Jisoo.

- Cám ơn bà chị yêu dấu đã nhường, nhưng em chỉ cần một cơ hội là đủ. Em sẽ "giúp" túi tiền tuần sau của chị rỗng tuếch luôn.

• Jisoo cười vui vẻ về tư thế sẵn sàng động thủ.

- Lần trước là do chị chủ quan, không nghĩ em hạ được tận 5 thủ hạ. Nhưng một mình chị có thể hạ hơn 10 người đấy. Em nên lượng sức đi.

• Thật ra đòn tâm lí cũng là một trong những thế mạnh để áp đảo đối thủ, song dường như nó chưa ảnh hưởng nhiều đến Jisoo.

- Vậy hôm nay em thắng chị tức là em hạ được hơn 10 người rồi.

• Chưa thấy Jisoo tấn công mà toàn dùng lời lẽ khích bác nhau khiến June mất bình tĩnh, cô lao tới như một cơn gió.

Xoẹt...

Cả hai lướt qua nhau rồi khựng lại một hồi.

- Ôi em lại thắng rồi...

• Cổ tay ngay mạch máu June bị khứa một đường đỏ lớn.

- Không chị... Là hòa.

• Jisoo quay lại, cổ cô in hằn hẳn đường sơn trên dao June. Nếu là dao thật, có lẽ cả hai đều đã chết vì mất máu.

- Giỏi lắm cô em. Ok nay chị tự nguyện đãi, không cần đấu nữa đâu.

• June cười tươi roi rói, vẻ mặt cô hiện rõ sự tự hào.

- Em không thích không làm mà có ăn. Lại đi chị.

• Lời Jisoo khiến June tắt hẳn nụ cười. Từ khi nào em gái cô lại hiếu thắng đến vậy.

- Nếu em đã muốn... chị sẽ không nhường đâu.

• Đâu đó vì trái ý đã khiến June khó chịu ra mặt.

- Đó mới là ánh mắt mà em muốn thấy ở chị.

• Jisoo nở nụ cười hài lòng, cô thừa biết June khi nào cũng nhẹ tay với cô, nhưng như vậy cô sẽ tự cao mà không cố gắng nữa, vậy nên chọc cho June giận sẽ đẩy cao áp lực cho bản thân, thời gian không còn nhiều, Jennie đang đợi cô...

----- 10h30 am -----

- Đồ ăn tới đồ ăn tới rồi thưa chị...

• Jisoo hớt hải chạy không kịp thở về phía phòng Jisoo.

- 5... 4...3...2...1... Ok hên cho em, vừa kịp đấy.

• June vui vẻ nhận lấy bịch đồ ăn từ tay Jisoo, hồ hởi tiến vào bếp đổ ra tô và đĩa.

- Sao chị nỡ lòng hành hạ đứa em gái dễ thương này vậy chứ? Vừa mới tập võ xong lại bắt nó chạy muốn hụt hơi hà.

• Jisoo lăn ra giường June thở hắt than vãn.

- Chứ ai thua cược rồi không có tiền rồi bắt người thắng phải trả hả? Phạt em chạy ra cổng lấy đồ ăn trong 5 phút là còn nhẹ đấy. Hay em muốn bơi qua biển luôn??!

• Trong lời June vừa bỡn cợt xen lẫn một chút ấm ức.

- Thì em đã bảo từ trước là tài sản em bị tịch thu rồi mà chị vẫn đòi cá cược chớ bộ.

• Jisoo vẫn nhất quyết không nhân nhượng với June.

- Thế ai đòi động lực?

• June đã bê đồ ăn ra để trên bàn.

- Thì chị đâu cho em qua ăn ké nữa, nên em cần động lực đó. Em...

• Nghe mùi đồ ăn, Jisoo liền ngồi dậy ráng vớt vát một câu.

- Ăn đi. Tôi cãi không lại cô.

• June đưa nguyên miếng đùi gà vào miệng Jisoo như muốn chặn họng cô lại. Hiển nhiên không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, Jisoo vừa nhai vừa đưa ngón tay cái lên (👍), còn June chỉ cười và nhanh chóng gia nhập vào "hội ăn uống" chỉ có hai người ấy.

----- 1pm -----

- Kim Bum, nay nhóc trốn không thoát đâu nhé.

• Lặp lại cảnh tượng hôm qua, hôm nay Jisoo vẫn khoái chí đứng giữa đại sảnh la lên cốt để Kim Bum nghe thấy.

- Tôi đâu có ý định trốn đâu đại tỷ.

• Giọng nói từ phía sau khiến Jisoo quay lại ngay lập tức thủ thế. Học võ đã tạo nên phản xạ cực nhạy nơi cô.

- Nhầm hướng rồi, Kim tiểu thư.

• Tiếng nói lại vọng ra từ sau, Jisoo hốt hoảng quay lại lần nữa.

Cụp...

Trán cô đụng phải một vật thể gì đó, lạnh ngắc. Vâng, còn gì khác ngoài súng.

- Ây yaaaa có lẽ đại tỷ đã phát hiện ra sớm hơn tôi dự định. Nhưng tôi không phải Kim Bum của năm 5 tuổi nữa rồi.

• Kim Bum ánh mắt sắt lẹm nhìn Jisoo, gạt cần đạn một cái.

- Ô vậy à? Thế Kim Bum năm ấy 10 tuổi đã mất tích phương nào vậy?

• Jisoo chảy vài giọt mồ hôi lạnh, song vẫn đối chất với Bum.

- Tôi đi... huấn luyện...

• Đôi mắt Kim Bum thoáng chốc thay đổi.

Rầm...

Lướt thấy Kim Bum mất tập trung, Jisoo liền gạt súng bằng một tay, cúi xuống quẹt chân khiến Kim Bum mất đà, ngã sấp mặt.

- Chị...

• Kim Bum lò mò ngồi dậy xoa mặt đau đớn, chiếc mũi dần đỏ lên như gấc khiến Jisoo cười lăn cười bò.

- Đáng đời lắm nhóc à.

• Bum có vẻ không kìm được nữa, cậu đứng dậy bước nhanh tới vị trí Jisoo, giương súng ra.

- Ấy... Chị đùa mà... Sao căng vậy?

• Thấy sát khí tỏa ra từ Bum, Jisoo giơ tay ngồi lùi dần, chạm lưng vào cột nhà.

- Đường cùng rồi. Hóa ra chị chọn cái chết.

• Kim Bum nhếch mép, khẳng khái đưa súng lên, Jisoo run bần bật, nhắm mắt chịu trận.

Bùm...

Một làn khói xuất hiện che phủ mọi thứ.

- Lần sau đừng có chọc quê tôi nữa nhá Kim tiểu thư.

• Ẩn hiện sau đám khói là khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Kim Jisoo. Còn Bum thì không ngừng cười lớn.

- Mi được lắm nhóc con.

• Jisoo tưởng như mình chết rồi. Vừa hoàn hồn thì lãnh nguyên trận cười của Bum khiến cô ấm ức không biết nói gì.

- Tôi nhớ tôi dạy chị về súng khói rồi mà. Về cận chiến tôi thua nhưng về khoản súng và tính toán, tôi ăn đứt chị đấy.

• Bum khẳng định lại một lần nữa thế mạnh của cậu rồi xoay người tiến về thang máy. Jisoo chỉ còn biết hậm hực bước theo Bum.

..........

- Vậy nhóc huấn luyện cái gì mà biệt tích suốt mấy năm ròng?

• Trong khi chờ thang máy, Jisoo buột miệng hỏi.

- Như chị bây giờ thôi, nhưng cha đưa tôi ra hoang đảo, ăn nằm ở đó với thú hoang.

• Jisoo há hốc mồm, 10 tuổi đã bị cô lập và sinh tồn với thú. Còn gì có thể xảy ra trên đời này nữa không.

- Sao chị phải ngạc nhiên? Tôi là con một của Kim John - lãnh đạo "Hội sát thủ", sớm muộn tôi cũng phải kế thừa gia nghiệp của cha. Nếu cha không rèn luyện tôi từ bé, chẳng phải tôi thành kẻ bỏ đi à?

• Ánh mắt kiên định của Bum khiến Jisoo có phần rùng mình.

- Ở đây có một qui định bất thành văn:" Bất tài là phế thải". Chị nên nhớ điều đó.

Ting...

Tầng 13 đã hiện lên trên bảng số. Jisoo chỉ im lặng bước theo Bum. Tưởng tượng đến những điều Bum đã trải qua khiến Jisoo không muốn hỏi nữa, sợ rằng sẽ chạm đến quá khứ đau thương của cậu.

- Tôi đoán hôm qua cha tôi đã dạy chị tư thế với súng lục, nhưng súng nhắm thì khác...

• Lờ mờ đoán được Jisoo nghĩ gì, Bum quay lại với bài học để tránh không khí gượng gạo lúc này.

- À... Ok... Chị nghe...

• Lấy lại sự tập trung, Jisoo chăm chú và thực hành theo những gì Bum chỉ dạy. Dù cô muốn biết nhiều hơn về Bum, nhưng giờ chưa phải thời điểm vì vấn đề này khá nhạy cảm, hoặc có lẽ nên hỏi chị June trước thì hay hơn.

----- 2h55pm -----

- Điểm yếu của chị là quá dễ phân tâm, chị nên nhớ mạng sống chị chỉ tính trên từng giây.

• Bum chỉ thẳng vào bảng điểm đối diện.

- Rõ ràng chị có tố chất nhưng không phát huy được hết. Tôi hi vọng ở những lần tiếp theo của chị.

• Bảng ngắm bắn chi chít lỗ đạn, nhưng trung bình 10 viên thì 5 viên dao động 90-100 điểm, 5 viên còn lại lại ở mép bảng. Một con số khá khó hiểu.

- Ừ... chị hiểu rồi...

• Thực ra những phút phân tâm đều là do Jisoo tâm hồn trên mây, cứ tự đặt ra hàng loạt câu hỏi về Bum rồi cố gắng tự tìm câu trả lời nhưng thất bại.

Ding...

- Ok mai gặp lại chị.

• Tiếng chuông vừa dứt là Bum đã vội vã bỏ đi.

- Khoan... chị có chuyện muốn nói...

• Thoáng thấy Bum vụt mất, Jisoo nói với theo.

- Xin lỗi, cha tôi cần tôi, có gì mai nói.

• Vẫn là hàng rào quen thuộc của hôm qua, bóng dáng Bum cũng hệt như chú John, nhảy xuống không một phút chần chừ.

- Chờ đã...

• Jisoo chạy tới nhìn xuống dưới, Bum đang nhảy dù, rẽ hướng tới một chiếc xe mui trần ở cảng. Cậu tháo dù nhảy vào xe rồ ga đi thẳng vào chiếc tàu lớn đang mở cửa sẵn đợi cậu.

- Hai cha con này đều "ngầu" như nhau chỉ??!

• Jisoo chống cằm phì cười. Cô cũng lặng lẽ quay về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa trước khi bắt đầu gặp anh trai đầy bí ẩn của mình.

----- 5h10pm -----

- Nay chúng ta sẽ học về cách thức ngoại giao...

- Anh Jack, em muốn tiếp tục chuyện hôm qua còn dang dở.

- Ok em còn thắc mắc gì?

- Anh chỉ mới kể em về Hani, còn những gia chủ khác thì sao?

- Anh không biết nhiều về họ vì anh chỉ gặp họ đâu đó được 6 lần thì biến cố, à không... bệnh tim của anh... cha biết...

• Jack ngập ngừng, anh nhận ra mình nói hớ, nhưng Jisoo cố ý phớt lờ, cô cũng không muốn tra hỏi Jack lúc này. Thấy Jisoo không tỏ thái độ tò mò gì, Jack tiếp tục.

- Quyền lực sau cha là Hani, nhưng gia tộc em cần đề phòng nhất là Bae gia.

• Jack ho nhẹ một tiếng như để lấy lại giọng bình tĩnh ban đầu.

- Tại sao vậy anh?

• Jisoo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Bae gia chủ hiện tại là: Bae Joohyun. Còn gọi là: Irene.

• Jisoo mở to mắt nhìn Jack.

- Lại là nữ ư?

• Jack thở dài.

- Ừ. Nhưng cô ấy mới lên nhậm chức được 1 năm thôi. Trước đó là anh ruột cô ấy, nhưng nghe đồn trong một đợt công tác, anh ta bị hạ độc và không qua khỏi. Nhà thì có mỗi hai anh em, chưa ai lập gia đình cả. Còn cựu Bae gia chủ - tức bố Irene - thì đã trên 70 tuổi, không còn minh mẫn để gánh vác gia tộc nữa.

• Việc hiện tại có đến 2 nữ làm chủ gia tộc đã khiến Jisoo bất ngờ, nhưng hoàn cảnh cả hai đều là bất đắc dĩ càng khiến Jisoo xót thay.

- Phải nói Irene là tuyệt thế giai nhân. Nhưng bù lại là cũng là tảng băng di động. Nhiều con trai của các gia tộc lớn khác đã đến ngỏ lời, hướng đến "Hôn nhân chính trị", song hầu như đều bẽ mặt ra về.

• Nghe tới đây thì Jisoo càng tò mò hơn, sắp đẹp lạnh lùng thật sự quyến rũ chết người.

- Vậy tại sao mình nên đề phòng Bae Joohyun?

• Jisoo nhắm vào trọng tâm câu chuyện.

- Có nhiều tin đồn ác ý xung quanh Irene, như chính cô ấy là người hạ độc anh trai. Cô ấy dùng sắc đẹp để nam nhân qui phục và lợi dụng. Nhưng có một tin đồn chấn động và được cho rằng 90% là sự thật.

• Jisoo chăm chú nhìn anh trai chờ câu nói tiếp theo.

- Irene đang mê đắm trong tình yêu của một người, chưa biết là ai. Song có nhiều thuộc hạ ở gia tộc khác đã thấy Irene kín mít bước lên xe lạ vài lần. Dù kín mít nhưng vẫn nổi bật, nội nhìn dáng đi, ánh mắt cũng khối người nhận ra.

• Jisoo khá ngạc nhiên vì dường như gì Jack cũng biết.

- Này đừng hiểu lầm, việc theo dõi và nắm bắt tin tức là điều cần thiết cho sự tồn vong và phát triển của Kim gia.

• Nhìn Jisoo là Jack đủ hiểu đang nghĩ xấu về anh rồi.

- Anh thấy Irene lần nào chưa?

• Jisoo tò mò nhìn Jack.

- Anh mới gặp một lần thôi. Thường thì trong phòng họp mật, các gia chủ sẽ dẫn theo một người thân tín. Người đó có thể là vệ sĩ, anh em, con cái hoặc bất cứ ai. Nhưng đại đa số họ sẽ đưa tân gia chủ tương lai theo. Ngày đó Irene đứng sau anh trai, cô ấy đẹp...

• Jack trầm ngâm mường tưởng lại hôm ấy.

- Bằng chị Nari không?

• Jisoo lè lưỡi mang vẻ trêu đùa Jack.

- E hèm... Sao em lại so sánh như thế được?

• Jack quay lại dường như không muốn Jisoo nhìn thấy mặt mình.

- Với anh, Nari luôn là nhất.

• Jisoo để ý hình như tai anh hơi đỏ liền bật cười.

- Có gì phải xấu hổ anh trai. Em chưa từng gặp Irene nhưng trong đây này, Jennie mãi là tuyệt nhất.

• Jisoo chỉ vào tim cô rồi vỗ ngực tự hào. Jack thấy vậy cũng mỉm cười theo. Hai con người đang chìm trong tình yêu say đắm dường như đã tìm thấy điểm chung của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro