CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 7pm -----

- Ngoài lề quá bài học rồi đó Kim Jisoo. Chủ đề hôm nay là về ngoại giao mà.

• Jack lắc đầu nhìn Jisoo.

- Nhưng em muốn nghe tiếp về các gia chủ. Cái này cũng cần thiết mà.

• Jisoo phụng phịu vì cô đang bị cuốn vào câu chuyện của Jack.

- Thế ngoại giao của tôi thì sao?

• Jack lại cốc đầu Jisoo vì quá ương bướng.

- Mai học đi anh. Còn nhiều thời gian mà.

• Jisoo xoa xoa đầu nhưng vẫn không từ bỏ.

- Rồi rồi. Em muốn nghe gì tiếp?

• Jack chịu thua thả tập tài liệu xuống chờ đợi câu hỏi.

- Thế 3 gia tộc còn lại thì sao anh?

• Jisoo chống cằm cười hả hê vì cuối cùng anh trai cũng chiều theo cô.

- Park gia chủ hiện tại có 3 người con gái. Hai người chị đầu: một du học ở Anh, một du học ở Mỹ. Cả hai đều lập gia đình, có con và định cư ở nước ngoài, không có ý định về đây kế thừa gia tộc.

• Jack từ tốn thuật lại những gì anh biết.

- Vậy tương lai Park gia thuộc về con gái út?

• Jisoo đưa tay lên trán đăm chiêu.

- Khả năng cao là vậy. Vì Park phu nhân đã hơn U50 và Park lão gia thì U60 rồi. Con gái út của họ là Park Junghwa. Không có thông tin nhiều về cô gái này do ít xuất hiện. Nhưng điểm nguy hiểm ở đây là Park gia rất thân với Ahn gia - gia tộc đứng thứ 2 sau Kim gia. Nếu họ hợp tác đâm sau lưng thì chúng ta không chống đỡ nổi đâu.

• Jack ngồi xuống ghế thở dài, hoàn cảnh đã khiến anh không bao giờ chủ quan với bất cứ ai, kể cả đồng minh của mình.

- Vậy anh chưa từng gặp Park Junghwa? Không có đến một tin đồn luôn ư? Liệu cô ấy có ra nước ngoài như 2 chị mình không nhỉ?

• Điều Jisoo tò mò hiển nhiên cũng là điều mà Jack thắc mắc. Park gia chủ tương lai có vẻ được giấu tung tích khá kĩ, một thành phần nguy hiểm hay là một con cừu non chưa biết gì??!

- Ừ thật sự ngoài cái tên thì chả tìm được gì hơn. Nhưng chắc chắn Park lão gia không sa vào vũng lầy như 2 người con gái đầu đâu, nhiều khi ông cũng đang kiếm "rể" như cách cha muốn em làm đấy.

• Jisoo gật đầu đồng tình, phần nào đồng cảm với những gì Junghwa đang chịu đựng.

- Kang gia thì sáng lạn hơn, 2 người con trai đều tài giỏi, trông chờ vào một màn thi đấu công bằng để tìm ra tân Kang gia chủ.

• Jack tiếp tục đến với gia tộc thứ 4 trong danh sách.

- Ủa em tưởng chỉ cần là con trai cả là được? Sao phải thi đấu nữa?

• Jisoo tỏ vẻ lạ lẫm khi lần đầu nghe điều này.

- Thời nay không như thời vua chúa ngày xưa Jisoo à. Ai có tài sẽ được tôn vinh, kẻ thất bại không hẳn sẽ bị chà đạp nhưng sống trong tủi nhục cũng đủ làm con người ta hóa điên. Vậy nên đời các gia chủ cũng rất mệt mỏi, con gái thì dễ bị khinh miệt, con trai thì phải tranh giành trong từng lời nói và hành động...

• Mặc dù áp lực này cả Jack và Jisoo đều chưa trải qua, nhưng nội tưởng tượng cũng đủ cảm thấy cảnh một gia đình tan tác, chẳng có tí gì là tình nghĩa giữa những người được cho là cùng huyết thống, cùng dòng máu.

- Trong 2 người thì Kang Seul-gi được kì vọng hơn hẳn. Có thể nói cậu ta là thiên tài bẩm sinh, học nhanh hiểu tốt. Anh từng tỉ thí với cậu ta về khoản phi dao.

• Jisoo "ồ" lên một tiếng rõ to.

- Anh biết em muốn biết kết quả hôm đó chứ gì.

• Jack tiến lại búng mũi Jisoo một cái, biểu cảm của cô khiến anh chỉ muốn trêu cô thôi.

- Anh biết rõ rồi mà còn búng mũi em là sao?

• Jisoo tay xoa xoa mũi hậm hực.

Ding...

- Cái búng đó là phạt em vì tội dám bẻ lái hết bài học anh đã chuẩn bị hôm nay. Câu trả lời để mai tính. Hết giờ rồi. Đi ăn đi em gái.

• Jack mỉm cười gói ghém đồ đạc bước ra cửa.

- Sắp gặp vợ là vui ghê chưa. Nhưng mà... cho em theo ăn ké với. Nay chị June không chứa chấp em nữa rồi.

• Jack mở to mắt nhìn Jisoo rồi bật cười, đường đường là Kim tiểu thư của Kim gia mà phải đi ăn ké đến phát tội vậy ư??!

- Rồi rồi nhưng bớt sáp lại Nari đi nhá. Đó là vợ anh.

• Nét ghen hiện rõ mồn một trên mặt Jack làm Jisoo bụm miệng tránh tiếng cười sắp phát ra.

- Trên đời em chỉ yêu một mình Kim Jennie thôi. Anh yên tâm.

• Jisoo vỗ vai Jack hớn hở. Hai anh em đều vui vẻ tiến về phòng, mùi đồ ăn sực nức từ đó khiến bụng cả hai kêu thành tiếng lớn. Họ nhìn nhau cười không ngớt, như bù đắp cho quãng thời gian bị tách biệt của Jack lúc nhỏ, sự ấm áp của gia đình là thứ anh chờ mong suốt bấy lâu.

----- 9h5pm -----

• Người duy nhất mà Kim Jisoo không thể làm thân được hiển nhiên là Kim Jiho, vì anh ta lạnh lùng đến vô cảm. Không bao giờ trả lời Jisoo nếu chuyện đó không liên quan đến bài học. Một ngày gặp anh chàng này có một tiếng thôi, nhưng cứ ngỡ như 1 tuần đang trôi qua vậy, thời gian cứ kéo dài dai dẳng trong áp lực và tập trung cao độ.

- Bài test hôm nay là hack điện của phòng này thôi, không được hack những thứ khác, cô làm được chứ?

• Nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ, Jiho chỉ vào màn hình camera ra ám hiệu bắt đầu.

- Ok.

• Chỉ chờ tới đó, Jisoo ngay lập tức gõ không ngừng nghỉ, bàn tay thoăn thoắt không trượt phím nào đã từng khiến Jiho bất ngờ nhiều lần.

Cách... "Enter"...

Phụt...

Cách... "Exit"...

Xẹt... xẹt...

- Bravo, xuất sắc đến không ngờ đấy. Một người bình thường cũng phải mất cả tuần, có khi cả tháng mới thông thuộc được. Cô thì chỉ 3 ngày, rất đáng kì vọng.

• Jiho dành cho Jisoo một tràng pháo tay rồi từ tốn tiến ra cửa.

- Nhưng bằng đó vẫn chưa đủ. Tổ chức cần nhiều hơn thế...

• Jiho đứng ngay cửa ngoái lại nhẹ nhàng cất lời.

- Nay anh muốn em nói gì với chị June?

• Jisoo đứng dậy nhìn Jiho mong chờ.

- Haizzz... cô gái này... Vậy nhờ cô bảo June là:..." Chỉ 1 tuần nữa thôi em à..."

• Jiho ôm mặt lắc đầu trước lời của Jisoo, không biết anh đang vui hay buồn nữa. Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa đang khép lại kia.

----- 10h30pm -----

• Jisoo đã yên vị trên giường. Dần bắt nhịp được với những bài học khắc nghiệt, Jisoo không còn cảm thấy đau cơ hay nhức đầu nữa, trái lại cô còn thấy thoải mái và vui vẻ vì ngày gặp được Jennie đang gần kề.

"Chị không biết em đang làm gì nhưng việc của chị chỉ là nhớ em thôi."

• Jisoo tạo dáng cute trên giường cùng tin nhắn mùi mẫn như thường lệ gửi cho Jennie.

"Awww... Jisoo unnie thật đáng ghét. Trả lại cho em... Jisoo unnie... Yahhh Kim Jisoo... Nhìn em này... "

• Tiếng video phát ra liên tục, Jisoo cứ vừa xem vừa cười, hạnh phúc nhớ lại khoảnh khắc khi còn ở bên Jennie. Tưởng như giờ chỉ cần gặp được Jennie, có trả giá bằng mạng sống, cô cũng chấp nhận...

■■■■■ Một tuần sau ■■■■■

- Yaaaaaaa... Kim Jisoo, chị đã đi đâu suốt bao lâu? Sao chị không tìm em?

• Jisoo đang đứng đối diện Jennie, dù rất nhớ song Jennie vẫn phải trách móc thì mới vừa lòng.

- Giờ thì ổn rồi. Chị ở đây rồi.

• Jisoo giương tay như chờ người con gái kia ngã nhào vào lòng mình.

- Em rất nhớ chị. Em yêu chị nhiều lắm.

• Không kìm lòng được, Jennie lao tới vòng tay ấy, cố hít lấy hương thơm quen thuộc mà cô mê đắm suốt bao lâu.

- Ừ tôi cũng yêu em lắm Kim Jennie...

• Giọng nói không giống Jisoo, có phần trầm hơn nhiều khiến Jennie giật mình ngước lên nhìn.

- Hãy ở bên tôi mãi mãi nhé Kim Jennie...

• Đó là một người đàn ông xa lạ, Jennie sợ hãi đẩy người đó ra.

- Em làm gì thế? Tôi là chồng em mà, em đã được gả cho tôi mà. Kim Jennie?

• Người đàn ông càng gọi tên cô, cô càng phát hoảng.

- Đừng.... Dừng lại đi.... Đừng đến gần tôi.... Không....

• Jennie ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cô.

- Cô chủ... cô chủ sao thế?

• Bảo mẫu mở cửa xông vào, thấy Jennie đã tỉnh, bà lại chạy ra kêu người tới.

- Xin cô bình tĩnh để chúng tôi xem lại tình trạng sức khỏe của cô.

• Bác sĩ nhẹ nhàng đỡ Jennie nằm xuống. Dù giấc mơ vẫn còn ám ảnh, song cô đã định hình được hiện tại nên không phản kháng gì, chỉ làm theo lời bác sĩ.

...........

- Tạm thời thì thể chất cô ấy ổn định, chỉ có chút vấn đề về tâm lí. Hi vọng dì có thể ở bên giúp cô ấy lấy lại tinh thần, vì tinh thần tốt thì cơ thể mới mau khỏe được.

• Bác sĩ từ tốn trình bày với bảo mẫu.

- Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ.

• Bảo mẫu cúi đầu bắt tay bác sĩ lia lịa.

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Có vấn đề gì dì cứ gọi. Thôi tôi đi đây.

• Bác sĩ giơ tay chào bảo mẫu rời đi. Bảo mẫu thở phào bước vào phòng bệnh của Jennie.

- Dì à, con đã ngất đi bao lâu rồi?

• Jennie ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

- Tính cả ngày cô nhập viện thì đã 8 ngày rồi thưa cô chủ.

• Bảo mẫu đưa tay lên tính nhẩm từng ngày.

- Lâu vậy rồi à? Thế mà vẫn chưa có ai đến đón con nhỉ?

• Cơn ác mộng vẫn quẩn quanh trong tâm trí Jennie. Bảo mẫu phần nào cũng đoán được ý Jennie muốn nhắc đến ai.

- Cô đừng buồn. Chắc người ấy sẽ tới sớm thôi.

• Bảo mẫu nhẹ nhàng lấy khăn lau những vệt mồ hôi còn vương trên mặt cô.

- Nếu người ấy không tới thật... thì con biết làm sao??!

• Nỗi tuyệt vọng càng hiện rõ khi Jennie thấy bàn chân không thể cử động của mình.

- Vậy nếu người ấy tới mà tình trạng cô như vầy thì sao mà đem cô đi được?

• Lời bảo mẫu nửa trách nửa lo, chưa gì cô ấy đã mang tâm trạng tiêu cực trong người.

- Dì nói phải... Vậy giờ con phải làm sao? Con thấy con vô dụng quá.

• Mắt Jennie đã có gì đó cay cay.

- Giờ cô cần ăn uống đầy đủ, tinh thần phải thoải mái lên, vậy thì chân mới mau lành để người ta tới rước.

• Bảo mẫu biết gieo hi vọng cho Jennie là không nên, nhưng không làm vậy thì sức khỏe Jennie sẽ ngày một xuống cấp trầm trọng. Và nếu chuyện này còn tái diễn, e rằng tử thần sẽ không dễ dàng để vuột mất "con mồi" như lần trước nữa.

- Dạ con biết rồi. Con nghe lời dì...

• Jennie cúi mặt buồn bã, cô chỉ muốn khóc thật to và la thật lớn để giải tỏa cái cảm xúc tức tưởi đang bóp nghẹt cô lúc này. Nhưng làm vậy chẳng có ích gì ngoài việc khiến chấn thương nặng hơn, càng lâu được xuất viện, càng khó gặp Jisoo hơn...

- Cô chủ ăn ít cháo lấy lại sức đi. Mấy ngày cô bất tỉnh toàn chỉ truyền nước biển, chất đạm để duy trì sự sống, nên các chất khác đang thiếu hụt nặng nề.

• Bảo mẫu nhè nhẹ thổi cho bớt nóng rồi đưa tới miệng Jennie.

- Nhạt...

• Dường như vị giác của cô vẫn chưa hoạt động lại sau khí nếm muỗng cháo ấy...

- Vậy để tôi đi xin ít nước mắm...

• Bảo mẫu vừa đứng dậy thì có một bàn tay giữ bà lại.

- Không phải tại đồ ăn dì ạ. Con chỉ thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, nhạt như cuộc sống của con vậy...

• Jennie lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bất lực, rồi lại tự chất vấn:" Mình đang cố sống vì điều gì?".

- Cô chủ...

• Thoáng thấy ánh mắt vô hồn của Jennie, bảo mẫu chỉ còn biết thở dài.

- Nếu cô chưa có tâm trạng ăn thì tôi để cháo ở đây. Giờ tôi về lấy thêm vài vật dụng cần thiết, nhất là quần áo cho cả tôi và cô nữa.

• Bảo mẫu cẩn thận đóng nắp hộp cháo lại, tránh bị nguội sớm.

- Vậy con nhờ dì cầm lên giúp con 1 thứ: 1 quyển nhật kí màu bạc, con để dưới cùng trong vali của con... Có lẽ thứ đó sẽ giúp con... ít nhất là tồn tại trong thời gian này.

• Lời Jennie như mang một chút hi vọng nhỏ nhoi gửi gắm vào món quà quí giá mà Jisoo đã tặng cô.

- Tôi hiểu rồi. Mong rằng sau khi tôi quay lại thì hộp cháo này cũng không còn nữa. Chào cô chủ tôi đi.

• Chỉ một chút thôi, bảo mẫu vẫn muốn Jennie quan tâm đến sức khỏe của cô hơn, thay vì cứ mãi đắm chìm trong đau đớn và buông bỏ mọi thứ như hiện tại. Cô gái vui vẻ, khi nào cũng cười tươi như ánh mặt trời ngày ấy, nay chỉ còn lại thân hình gầy guộc, hốc hác, khuôn mặt thất thần luôn trông về một tình yêu có thể cứu rỗi đời cô. Nhưng khi nào thì tình yêu ấy mới xuất hiện, mới đưa cô ra khỏi vũng lầy của cơn tuyệt vọng này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro