CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

- Tại sao anh lại giết "nó"? "Nó" có tội tình gì?

- Tội của "nó"... là đã làm em khóc...

- Anh không giết nó thì sao tôi phải khóc?

- Nhưng thấy em khóc... là niềm vui của anh...

- Anh điên rồi...

- Em đẹp nhất... là khi em khóc... em biết không?

- Anh thôi ngay đi...

- Khuôn mặt này... dáng vóc này... hỏi sao mà không mê hoặc tên kia cho được...

- Anh đang nói cái gì vậy? Tên nào?

- Tên đó vẫn chưa kể cho em à? Thật đáng thương... con cừu bé nhỏ tội nghiệp của anh...

- Anh nói rõ đi... Tôi không thích lấp lửng...

- Em đã muốn thì anh chiều... Sự thật là...

.........

- Chị June ơi, chị sao vậy? Chị June...

• Jisoo liên tục vỗ tay trước mặt June khi dường như tâm hồn cô đã không còn hướng vào câu chuyện ở đây nữa.

- Ừ chị nghe này Jisoo...

• Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn, June quay lại với hiện tại.

- Em biết chị đang đau khổ nhưng giờ mình cần nghĩ cách để giải cứu Hye. Nếu như theo lời kể thì Jack đã mất nhân tính một cách kì lạ sau khi ngửi thấy mùi máu. Anh ta chưa tấn công ai khác ngoài cậu bạn đầu tiên. Trước khi trở nên điên loạn lần hai, Jack có la lớn "Ra khỏi đây. Nhanh" kèm theo tiếng thét, mà theo mấy nhóc ở đây bảo, như tiếng gầm của thú hoang.

• Jisoo biết Nari chưa nghe hết câu chuyện nên cô lần lượt tường thuật lại mọi thứ, dù đây sẽ như muối xát vào tim Nari nhưng không có cách nào trốn tránh được.

Rầm...

Tiếng đập cửa quay trở lại khiến tất cả đều giật bắn mình.

- Mọi người ở ngoài đi, để em vào cứu Hye.

• Jisoo hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng lấy sự can đảm chèn ép nỗi sợ hãi để đối diện với một Jack khác hoàn toàn Jack mà cô từng biết.

- Lee Nari... Lee... Nari...

• Nhưng giọng nói khàn đặc ấy không cần "con mồi" là Jisoo.

- Em không cần phải cố gắng vậy đâu. Tất cả những việc Jack đang chịu đựng đều là do chị. Để chị vào.

• Nari nhắm mắt nhẹ nhàng rẽ hàng người bước lên.

- Anh Jack chịu đựng gì cơ? Nhưng sao lại do chị? Em không hiểu.

• Jisoo cau mày nắm chặt bả vai Nari như muốn ngăn cô lại.

- Nếu anh và chị còn sống, cả hai sẽ cùng trả lời câu hỏi của em...

• Lời nói đầy bi thương cùng cái nắm kéo nhẹ tay Jisoo ra, Nari lướt qua như một cơn gió.

- Không... Chị Nari...

• Ngay khi hoàn hồn, Jisoo quay lại thì thấy tất cả bàn ghế đã dời qua một bên, cánh cửa dần khép lại. Thấp thoáng hình dáng Nari quay đầu, nở một nụ cười an nhiên đến lạ, như phó mặc cho tất cả, không còn vương vấn gì nữa.

- Anh Jack... Chị Nari... Không... Làm ơn... Mở cửa ra...

• Mặc tiếng đập cửa không ngớt từ phía ngoài, Nari mặt đối mặt với người đứng đối diện.

- Chào anh Jack...

• Trước mặt Nari không thể gọi là người, cũng chẳng phải là thú. Ánh mắt đỏ tươi như máu, chiếc răng nanh sắc lẹm, thân hình với cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt dài như nanh hổ, lông mọc khắp cơ thể...

- Hãy đến với em, quay lại là Jack của em đi...

• Nari nhắm mắt, mở rộng vòng tay sẵn sàng đón chờ điều sắp đến.

Gràooooooo...

Tên quái thú gầm lên một tiếng như tức giận cho kẻ không hề tỏ ra sợ hãi mà dám thách thức hắn. Hắn lao đến không một chút đắn đo, cắn hẳn vào một bả vai Nari, răng nanh đâm tận đến xương tủy, máu chảy ròng ròng ướt cả bộ váy cô đang mặc.

- Không sao. Có em đây rồi.

• Nari dù đau đớn, răng cắn chặt cố gắng kìm nén tiếng khóc thét, vẫn vươn tay còn lại ôm lấy bộ lông xù xì của hắn.

- Tỉnh lại đi anh... Em đây mà...

• Tên quái thú nhả Nari ra, cô đuối sức nằm xuống sàn, máu vẫn tuôn không ngừng.

- Khá khen cho sự can đảm đến dại dột của em, Nari ạ...

• Tên quái thú phát sáng rồi biến mất, để hình hài Jack quay lại, nhưng đôi mắt đỏ này, giọng nói khàn đặc này... không phải của Jack.

- Jack ơi... Sao anh không quay lại?...

• Nari thì thầm từng tiếng nhỏ. Mắt cô tối hẳn vì mất máu quá nhiều, dù vậy cô vẫn nhận ra hắn không phải người chồng mà cô hằng yêu thương.

- Sao em cứ phải bị lụy vì tên Jack yếu đuối ấy nhỉ? Sao em không thử ngó ngàng đến anh? Anh là Jake, là người đã mang em về đây. Em nhớ chứ.

• Giọng nói hắn cứ mờ dần trong tâm trí Nari, cô không còn tỉnh táo nữa.

- Tên khốn nạn Jae ác quá. Hắn nỡ lòng nào làm em ra nông nỗi này. Mặc dù... máu của em rất đẹp...

• Jake đặt tay lên vũng máu của Nari rồi đưa lên miệng liếm một vệt.

- ... và ngon nữa...

• Jake cười to rồi lùi lại vài bước.

- Em mà chết thì anh mất niềm vui, tên vô dụng kia mất niềm tin, còn Jae thì mất bữa thịt mà hắn ao ước. Vậy nên, em đừng chết sớm thế chứ...

• Nói rồi màu mắt hắn dần thay đổi quay về màu đen tuyền vốn có. Khuôn mặt không còn nét ranh ma, hay nụ cười nhếch mép kia nữa...

- Nari... Em sao vậy?... Nari... Nghe anh... Làm ơn... Đừng bỏ anh... Nari...

• Ngay khi vừa nhận ra cảnh tượng hãi hùng trước mặt, anh liền lao tới ôm chặt Nari vào lòng, lay cô liên tục nhưng dường như không có dấu hiệu đáp lại.

Ầm... Rầm...

Cánh cửa bọc thép chống đạn cuối cùng cũng đã ngã gục sau những cố gắng của vệ sĩ bên ngoài.

- Anh Jack... Chị Nari...

• Jisoo thất thần khụy xuống khi chứng kiến cảnh tượng Jack ôm Nari gào thét trên vũng máu chảy dài ra tận cửa...

----- 11pm -----

Phạch phạch phạch...

Chiếc phi cơ đáp xuống trên sân thượng của tòa nhà. Cặp đôi tình tứ bước ra khỏi khoang hành khách, anh chàng đưa một tay đỡ cô nàng cực kì lãng mạn.

- Hức hức...

• Tiếng quạt máy bay vừa dứt, tiếng thút thít của con gái từ đâu phát ra khiến cả hai rùng mình.

- Có mỗi một ngày để hẹn hò mà cũng gặp ma nữa hả anh?

• June nắm áo Jiho nghi ngại.

- Ừ con ma mang tên Jisoo kìa em.

• Sau khi nghe kĩ thì Jiho mới xác định được Jisoo đang ngồi một góc, mặt cúi xuống đầu gối nấc lên từng cơn.

- Em sao vậy Jisoo?

• Xót em gái, June vội vàng chạy tới hỏi han.

- Nari... Jack... Hai người ấy...

• Mắt Jisoo đã sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều.

- Bình tĩnh kể chị nghe nào.

• June vỗ vai Jisoo dỗ dành, cô nhìn Jiho như luyến tiếc một tiếng vỏn vẹn còn được ở bên nhau, nhưng giờ đây, gia đình là thứ quan trọng hơn...

........

- Chị không tin, làm gì có chuyện anh Jack hại Nari trong khi anh ấy yêu Nari biết nhường nào.

• June cảm thấy bất bình vì đây rõ ràng không phải Jack mà cô biết.

- Em không biết. Sau đó mọi người lao tới đưa Nari lên phi cơ thẳng đến bệnh viện truyền máu, phẫu thuật vai và xương khớp,.. Không biết tình trạng giờ sao rồi. Anh Jack thì nhốt mình trong phòng, khóa trong, gọi cách mấy cũng không mở cửa. Em thì vô dụng ngồi đây...

• Jisoo cứ vừa nói vừa nấc trong cơn hốt hoảng.

- Anh nghĩ... Anh biết lí do đó...

• Jiho đẩy gọng kính cất lời.

- Anh biết thật ư?

• June cau mày khó tin vì rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến Jiho cả.

- Theo anh tới phòng nghiên cứu, anh sẽ đưa bằng chứng.

• Nói rồi Jiho bước vào thang máy, bấm xuống tầng 11. Không khí trong thang máy im ắng đến lạ thường, có vẻ June và Jisoo đều đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật sắp được phơi bày kia.

........

- Có người đã cố ý xóa đoạn video này, nhưng anh đã kịp lưu lại một bản riêng và giữ kín suốt 3 năm. Anh cần hai người bình tĩnh vì điều này sẽ khó mà chấp nhận được.

• Lời Jiho càng làm cho June và Jisoo lo ngại hơn, song chuyện đã đến nước này thì họ không có lí do gì để trốn tránh nữa.

Rẹt rẹt...

• Camera chiếu đến một căn phòng mà không ai lạ lẫm cả: đại sảnh. Có 4 người đang ngồi ở đó. Màn hình trắng đen khá mờ ảo, song vẫn có thể nhận ra được: Kim James, Kim John, Kim Jack và Lee Nari.

- Camera hồi đó chưa có màu, và cũng không có tiếng, thành ra chỉ có hình thôi.

• Jiho giải thích trong khi June và Jisoo vẫn chăm chú theo dõi. Bốn người nói với nhau gì đó, lời qua tiếng lại liên tục.

• Sau tầm 10 phút thì John lục trong áo khoác ra một túi đựng chất lỏng lạ. Cảm giác như Jack và Nari hốt hoảng thật sự khi trông thấy. Họ lại tiếp tục đôi co. Được một lúc thì Jack đứng dậy bỏ đi. John dùng lực ném túi ấy vào Jack, Jack chặn lại được nhưng nó đã vỡ ra, chất lỏng bắn khắp nơi trên người Jack, vương vãi xuống sàn nhà. Jack ôm đầu la lớn rồi khuỵ xuống, thân thể anh dần biến dạng, trở nên to lớn, quần áo dường như sắp bị xé toạc...

• Jack lao tới John, với thân thể linh hoạt, John dễ dàng né được. Ông giương súng ra nhắm thẳng vào đầu Jack...

• Video không có tiếng nhưng John đã bắn thật, những viên đạn lao đi vun vút, và tất cả được chặn lại bởi... móng của tên quái thú. Xác đạn nằm lăn lóc trên sàn, có viên còn bị xẻ làm đôi.

• Hết đạn, John vội vàng lục túi nhưng hắn đã tới, chỉ một nhát cào đã làm tan nát khẩu súng cùng một vệt quét ngang mắt John. John hét lớn, tay ôm một bên mắt gục xuống sàn. Hắn dừng lại, bộ dạng hả hê, dường như hắn thích vờn "con mồi" hơn là cho chúng ra đi nhanh chóng.

• Hắn quay sang nhìn James, tay ông lăm lăm thanh đao bén ngót, sẵn sàng đối diện với người con trai đang đội lốt quái thú kia. Trong ánh mắt đỏ rực của hắn không có một chút gì là nhân tính, hắn chắc chắn không nhận ra cha mình. Hắn liếm vệt máu trên móng vuốt rồi phóng tới James...

• Bỗng hắn khựng lại, có một người đứng chắn trước James, là Nari. Hắn bóp cổ cô, nhấc cả thân người cô lên. Nari giãy giụa trong tuyệt vọng. Thấy vậy James chĩa thanh gươm sáng loáng nhào tới. Thoáng liếc thấy James, hắn đưa Nari ra làm lá chắn. Thanh gươm đâm trúng chân cô, máu chảy dài rơi xuống sàn.

• Chợt hắn thả Nari ra, ôm đầu gầm rú gì đó, thân hình hắn trở lại giống con người, nhưng ánh mắt lạnh lẽo này, không phải Jack. Hắn đứng đó, liếc lần lượt từng người rồi nở nụ cười đầy khinh bỉ. Hắn nói vài câu rồi tiến tới Nari, vuốt nhẹ khuôn mặt và mái tóc cô. Rồi hắn nhắm mắt, mở ra, là nét mặt ôn nhu của Jack. Song Jack cũng gục xuống và ngất lịm bên Nari.

• James mở toang cửa hét lớn, sau đó là cảnh tán loạn người ra vào, gấp rút bưng 3 nạn nhân lên cán và ra khỏi cửa. Một hồi lâu sau thì June xuất hiện, ngó quanh rồi bỏ đi. Tiếp đến là cảnh dọn dẹp của người hầu.

Cụp...

- Tất cả chỉ tới đó thôi.

• Jiho tắt màn hình, ngồi nhìn 2 người con gái vẫn còn bàng hoàng kia.

- Vậy vết sẹo trên mắt chú John là do anh Jack gây ra.

• Jisoo chợt nhớ về ngày đầu tiên cô trở về Kim gia, lúc ấy cô còn không nhận ra John.

- Vậy biến cố năm ấy chính là việc này. Đây là cơn "đau tim" mà cha nói tới, cũng như việc loại Jack khỏi tân Kim gia chủ.

• June nghiền ngẫm nhớ lại điều kì bí mà cô đã cố tìm hiểu suốt bấy lâu nhưng vô vọng.

- Sao anh không đưa em xem sớm hơn?

• Chợt nhớ ra việc Jiho đã biết từ 3 năm trước, June không khỏi bực tức.

- Cho anh xin lỗi vì tới hôm nay mới cho em coi được. Nhưng đầu tiên là: anh biết đến video này cũng là vô tình, khi anh đang rà soát lại hệ thống camera. Thứ hai: anh với em mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần, không thể để ngày này trở thành ngày bi thương được. Thứ ba: nếu em biết sớm thì em sẽ làm gì? Thương hại hay an ủi Jack ư? Rồi em sẽ nhìn Jack bằng ánh mắt như thế nào? Kẻ mém giết vợ, chú và cha mình ư?

• Jiho điềm tĩnh giải thích tất cả những lí do mà anh phải giấu bí mật này đến giờ.

- Chị June đừng giận, anh Jiho nói có lí mà. Vậy anh Jiho nghĩ anh Jack bị bệnh gì?

• Jisoo nắm tay June như cố ngăn cuộc cãi vã không đáng có sắp diễn ra.

- Anh nghĩ theo phương diện siêu nhiên, người ta gọi đây là siêu năng lực. Điều đó lí giải cho một con người có thể hóa thú, mang sức mạnh vượt trội, tốc độ và khả năng chống chịu siêu cấp.

• Jisoo gật đầu đồng tình với Jack.

- Vậy anh thấy còn lí do nào khác giải thích cho con người giống Jack - nhưng không phải Jack, xuất hiện sau khi quái thú biến mất không?

• June đã bình tĩnh lại, ôn tồn ngồi nghe Jack diễn giải.

- Nếu về khoa học hay y học, người ta gọi đấy là hội chứng đa nhân cách. Theo video thì Jack có 2 nhân cách ngoài chủ thể là tên Quái thú và tên Mắt đỏ. Cứ tạm gọi vậy đi. Quái thú sức khỏe phi thường nhưng mất nhân tính. Mắt đỏ có vẻ khá bí ẩn, chỉ có một từ diễn tả được bản chất hắn: "Điên loạn." Thêm nữa...

Reng... Reng...

- Anh xin lỗi, nhưng đến giờ rồi...

Jiho vội vàng bỏ chạy khỏi phòng, để lại hai cô gái vừa bất ngờ xen lẫn bỡ ngỡ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro