CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ Một tuần sau ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

----- New Zealand -----

"Lại một ngày nữa trôi qua. Nỗi đau thể xác dai dẳng cũng không bằng nỗi nhớ chị da diết lúc này..."

• Thấp thoáng tia nắng chiếu rọi xuyên qua tán cây, len lỏi vào khung cửa sổ, hướng tới một cô gái đang tập trung viết lên những dòng tâm sự, san sẻ vào cuốn nhật kí màu bạc nhằm vơi bớt sự buồn tủi lúc này.

• Từ ngày bảo mẫu đem cuốn nhật kí của Jisoo lên, Jennie đã lập thành thói quen cập nhật tình trạng liên tục trên đó. Cũng phải, giờ cô không thể di chuyển, nằm một chỗ rất dễ xuống tinh thần nên cô phải chôn vùi tất cả sự tiêu cực vào nhật kí, hi vọng nó trở thành động lực cho chân cô mau lành hơn.

- Cô lại nghĩ gì thế cô chủ?

• Thấy Jennie hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ chăm chú, bảo mẫu vừa gọt táo vừa hỏi han như muốn chia sẻ với cô.

- Con ước mình được như hai chú chim kia, chúng thật đẹp đôi, và quan trọng hơn, chúng tự do.

• Jennie chỉ về hướng hai chú chim đang hót trên cành cây, lâu lâu lại bay lượn chơi đùa với nhau.

Bụp...

- Ahaaahaa... Anh bắt được chúng rồi này.

• Chiếc vợt lưới đã úp gọn hai chú chim. Một cậu nhóc vừa cười vừa réo gọi. Một nhóc khác lật đật chạy tới vẻ hớn hở.

- Thả chúng ra ngay.

• Jennie hét lớn khiến cả bảo mẫu và hai cậu nhóc đều giật bắn người.

- Ơ em bắt được thì là của em, sao em phải thả chúng ra?

• Cậu nhóc lớn có vẻ không vừa, liền hỏi ngược lại, nhóc nhỏ thì run sợ, núp sau lưng nhóc lớn.

- Trả tự do cho chúng đi. Chúng có tội tình gì đâu.

• Jennie cảm thấy mình hơi quá đáng liền dịu giọng xuống.

- Không thả. Em canh tụi nó suốt mấy ngày rồi giờ mới bắt được. Không thả là không thả.

• Nhóc lớn lè lưỡi trêu tức Jennie, tay vẫn giữ khư khư chiếc vợt.

- Nói nhẹ nhóc không nghe chứ gì.

• Jennie lườm một cái khiến tụi nhỏ méo mặt, nhưng vẫn lì lợm nhất quyết không buông vợt.

- Yên tâm đi em. Chân chị ấy bị treo rồi, không có ra đây làm gì được tụi mình đâu.

• Nhóc lớn quay lại dỗ dành nhóc nhỏ, có vẻ cậu sợ cậu em sẽ khóc mất.

- Ai bảo chị đây không làm gì được? Ấy... Chú bảo vệ ơi... có hai nhóc bắt chim bệnh viện trái phép nè... Chú ơi...

• Jennie vừa la vừa ngoắc tay về phía một chú đang đi tới.

- Không... Tụi con không có làm gì hết á... Chú tha con...

• Hai nhóc sợ hãi thả vợt ra bỏ chạy té khói, hai chú chim thoát ra cũng vội vã bay đi mất.

- Tìm một nơi an toàn hơn nhé hai đứa...

• Jennie nhìn theo hai chú chim mỉm cười xen lẫn vẻ luyến tiếc.

- Tôi có thấy bảo vệ nào đâu mà tụi nhỏ chạy ghê thế.

• Bảo mẫu nhìn ra cửa sổ ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy ai.

- Con ngoắc đại chú kia đi ngang để hù tụi nhóc thôi, không làm vậy chắc lại có một cặp đôi bị cầm tù như con...

• Jennie quay sang lấy táo cắn một miếng, mặc dù lời cô nói khi nào cũng đau lòng, nhưng dường như bảo mẫu cũng quen rồi. Có vẻ cô chỉ muốn bộc lộ cảm xúc để giảm bớt nỗi đau chứ không mang hàm ý tiêu cực mà hành hạ bản thân như trước nữa.

----- Jeju (Korea) -----

• Ngay sau khi Jiho bỏ đi vội vã, June nhìn đồng hồ và tự hiểu: 12h rồi. Vậy nên không còn gì để nói nữa vì cả hai cô gái đều đã thấm mệt, họ chào nhau rồi quay về phòng ngủ.

• Đêm đó, dù có trằn trọc vì suy nghĩ nhiều điều, song Jisoo vẫn không thể bỏ quên "nghĩa vụ" được. Cô cố ý chụp đôi mắt sưng to của mình gửi cho Jennie kèm lời nhắn:"Hôm nay là một ngày động trời với chị. Nếu có em ở đây, có lẽ chị sẽ không tàn tạ đến mức này." Thế rồi dường như tâm hồn Jisoo có phần thư thái hơn, cô ôm điện thoại thiếp đi khi nào không hay.

• Ngày hôm sau Jisoo vẫn phải tiếp tục thời khóa biểu như cũ. Cô gặp June cho buổi luyện võ, nhưng rõ ràng tâm hồn cả hai không ở nơi đây mà hướng về Jack và Nari.

• Tiết học bắn súng vắng cả chú John và Kim Bum, một thành viên "hội sát thủ" được giao nhiệm vụ dạy thêm cho Jisoo về súng đại liên...

• Vì Jack vẫn nhốt mình trong phòng nên Jiho được cử thay thế Jack. Dù Jisoo có bàn luận thêm về vấn đề của Jack và Nari, song đáp lại vẫn là cái lắc đầu của Jiho vì tất cả chỉ là dự đoán, không có căn cứ nào xác minh được đâu là sự thật.

• Jisoo tính gặp cha mình để hỏi rõ ngọn ngành mọi thứ, nhưng cô được thông báo rằng vợ chồng Kim lão gia đã đi công tác nước ngoài từ trước khi biến cố xảy ra, và họ sẽ trở về vào ngày thi của Jisoo, tức là tròn 1 tháng từ ngày Jisoo chấp nhận theo con đường trở thành tân Kim gia chủ.

..............

• Một tuần trôi qua trống vắng như thế. Đầu Jisoo ngập tràn câu hỏi không lời giải đáp khiến cô lao đầu vào tập luyện như điên. Chỉ có cách đó mới khiến Jisoo giải tỏa được nỗi bức bách trong lòng.

- Kìm chế lại đi Jisoo, em mà cứ như vậy thì bài thi không qua khỏi mà mạng em cũng không còn luôn đấy.

• Cảm giác được sự thay đổi lớn ở em mình, June cố gắng làm dịu đi cơn thịnh nộ bên trong Jisoo.

- Rớt hay đậu cũng mất mạng nên em không quan tâm.

Rầm...

Một cú đá đầy nội lực đẩy June văng ra xa, lưng đáp thẳng vào tấm nệm phía sau khiến mọi người chung quanh đều tái xanh cả mặt.

- Khá khen cho em mới 2 tuần đã mạnh đến mức này rồi. Nhưng thua em thì chị không còn mặt mũi nào lãnh đạo "hội ám sát" nữa.

• Nói rồi ánh mắt June tỏa sát khí khiến cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn.

- Em sắp trở thành lãnh đạo rồi nên em cũng không muốn bại dưới tay chị đâu.

• Sát khí chèn ép nhưng Jisoo không một chút run sợ, lấy tay lau miệng rồi lao tới trong chớp mắt...

.........

- Đủ rồi Kim Jisoo. Chị đang cố quá khả năng của mình đó.

• Kim Bum giật khẩu súng khỏi tay Jisoo khi thấy máu đã lan đầy ra cò và tay cầm của súng.

- Mặc kệ chị. Đưa đây.

• Jisoo cau mày nhìn Bum vẻ khó chịu, giơ tay muốn lấy lại khẩu súng.

- Chị mà liệt tay thì muốn ăn cơm cũng không được chứ đừng có đòi bắn súng.

• Sự ngang bướng của Jisoo khiến Bum nổi giận, quăng khẩu súng xuống đất rồi bỏ đi.

- Chứ chị phải làm sao bây giờ?

• Jisoo ngồi phịch xuống đất thở dài, mắt ngước lên trời nhìn về xa xăm.

- Hmmm... cậu chủ Kim Bum bảo tôi tới băng bó tay cho cô.

• Một cô gái cúi đầu trước Jisoo rồi quỳ xuống lấy bông băng quấn tay cô lại.

- Nhóc ấy thật là...

• Jisoo nở nụ cười, có vẻ ngoài mặt Bum luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong vẫn tràn đầy vẻ ấm áp, bản chất của cậu vẫn như ngày ấy, không hề thay đổi.

- Cảm ơn cô. Em ấy còn nhắn gì nữa không?

• Jisoo nhìn cô gái trước mặt như mong chờ một điều gì đó.

- Thứ lỗi cho tôi. Nhưng cậu chủ nhờ tôi chuyển lời là: "Chị bớt điên cho tôi nhờ Kim Jisoo."

• Nói xong cô gái cúi đầu bỏ chạy, để lại Jisoo ngồi ngơ ngác.

- Uổng công một giây chị nghĩ tốt về nhóc. Một ngày ta sẽ đánh bại nhóc cho nhóc vừa lòng. Chờ đấy.

• Jisoo tức giận đứng dậy bỏ đi. Cũng nhờ vậy mà cô không còn ráng tập súng nữa. Thật ra cô cũng nghĩ bàn tay này lát còn để chép bài và đánh máy khi gặp Jiho nữa...

..........

- Có một vài điều em thắc mắc nhưng khá nhạy cảm nên em chưa hỏi anh Jack. Không biết anh có thể trả lời cho em không?

• Jisoo giờ đã quá nản với việc học lý thuyết, đâm ra cô muốn thử sang vấn đề khác để thay đổi không khí.

- Ừ cô cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.

• Jiho ngừng viết, quay lại chờ đợi Jisoo.

- Anh Jack từng kể cho em về các gia tộc hợp tác với dòng học Kim. Chỉ có Lee gia là anh Jack vẫn chưa đề cập tới. Và hôn nhân của anh ấy nữa.

• Nghe tới đây, Jiho nhíu mày ái ngại. Có vẻ anh cũng muốn lơ đi nhưng lại không tránh được ánh mắt tò mò của Jisoo.

- Tôi không chắc lắm nhưng có một đêm, Jack rời đảo đi làm nhiệm vụ. Sau khi quay về thì Jack và Kim lão gia họp mặt trong phòng rất lâu. Tầm một tuần kể từ ngày đó thì cha thông báo Jack sẽ kết hôn và kết nạp Lee gia vào tập đoàn. Một tháng sau họ cưới. Sự việc diễn ra quá nhanh đến mức tin đồn "ăn cơm trước kẻng" rộ lên. Song nó cũng bị dập tắt khi Nari không có dấu hiệu gì cả. Thành ra mọi người đều hướng đến "hôn nhân chính trị" làm lí do.

• Lại một điều bí ẩn nữa mà Jisoo không ngờ tới.

- Không có nguồn thông tin nào về việc này luôn à anh?

• Jiho dường như không muốn kể thêm nữa, nhưng Jisoo nhất quyết không buông tha anh.

- Có một tin bán tín bán nghi rằng: những người đi chung với Jack hôm đó bảo trông Jack không giống Jack bình thường. Ra khỏi biệt thự là tiến thẳng tới nhà Lee gia, một mình bước vào đó mà không có ai theo. Rồi hiên ngang bước ra không một vết trầy xước. Vừa về Kim gia là xông thẳng vào phòng cha. Có người còn nghe tiếng quát từ phía trong của Kim lão gia...

• Jiho thở dài khi cảm thấy mình đã nói quá nhiều, trong khi Jisoo thì cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không khỏi sửng sốt.

- Vậy "đêm định mệnh" tại nhà Lee gia và "biến cố" ở đại sảnh đã thay đổi cuộc đời của Jack và Nari.

• Jisoo đăm chiêu nghiền ngẫm để cố tìm dữ kiện chắp nối những sự kiện trong quá khứ, cốt tìm ra lí do cho mọi việc.

- Tôi nghĩ mình nên kết thúc chuyện này tại đây. Cũng hết giờ rồi. Chào cô.

• Trước khi Jisoo kịp hỏi gì khác thì Jiho đã lao như bay ra cửa, tránh lỡ lời thêm khiến cô hụt hẫng bội phần.

...........

- Không còn sức nữa...

• Jisoo nằm sấp trên giường, đôi mắt nhắm tịt lại. Cả tuần nay cô thật sự đã cố gắng gấp đôi bình thường. Thứ nhất là để quên đi mấy câu hỏi không hồi đáp, thứ hai là kì thi quan trọng sắp tới. Nếu thất bại thì coi như bao công sức đổ sông đổ bể.

- Chán thật...

• Jisoo lăn qua lăn lại để giảm bớt cảm giác bứt rứt trong người. Có một vấn đề nữa là Jisoo không được quyền ra khỏi biệt thự trước khi cha cô về, thành ra cô không thể vào viện thăm Nari, vậy nên cô vẫn chưa biết Nari sống chết thế nào. Mỗi khi kết thúc buổi học Jisoo vẫn tạt ngang phòng Jack gõ cửa, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. June cũng như cô, không biết gì hơn. Jiho có vẻ như hiểu rõ nhất nhưng lại không muốn nói nhiều gây hoang mang.

- Chuyện người yêu lo chưa xong thì chuyện gia đình lại ập tới. Vô dụng quá Kim Jisoo ạ.

• Jisoo ném gối vào tường như bày tỏ sự phẫn nộ dành cho bản thân. Nhiều chuyện xảy ra liên tục đã khiến cô ngày càng mất kiên nhẫn, dễ nóng nảy và không kìm chế được cảm xúc. Những lúc thế này, Jisoo chỉ có thể lôi ảnh hoặc video của Jennie ra xem để tâm hồn yên bình lại. Vẫn như mọi đêm, chụp bàn tay băng bó, gửi người yêu kèm hastag: #ChịĐauLắm# ChịCầnEm. Hi vọng một ngày Jennie sẽ đọc được và trả lời cô, dù là trách móc, lo lắng, chửi mắng... cô cũng nhận tất... chỉ cần một cái "rep" thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro