CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- New Zealand - 8h30am -----

- Chị gì đó ơi. Dậy đi chị ơi.

• Jennie bất giác nghe thấy tiếng trẻ con gọi. Song cô nghĩ mình đang mơ nên vẫn ngủ tiếp.

Bóc...

- Awww cái gì vậy?

• Jennie giật mình bật dậy khi thấy có thứ gì đó chạm vào lưng đau điếng.

- Cuối cùng chị cũng chịu dậy.

• Hai đứa bé hôm qua đang đứng ngoài cửa sổ, cười tươi roi rói khi thấy vẻ mặt Jennie lúc này.

- Hai nhóc muốn gì?

• Jennie tức tối khi mất giấc ngủ ngon.

- Tụi em muốn bắt đền chị...

• Hai nhóc đồng thanh khiến Jennie bỡ ngỡ.

- Đền cái gì cơ?

• Hai đứa lại nhìn nhau rồi cất lời.

- Con chim đó. Chị phải trả lại cho tụi em.

• Jennie tròn xoe mắt.

- Mấy đứa muốn bắt nhốt một con vật đang được bay nhảy tự do thì chị phải ngăn cản chứ. Sao còn bắt đền?

• Lời cô có vẻ khiến 2 đứa ngộ ra điều gì đó.

- Nhưng mà... mẹ em thích ngắm mấy con chim lắm... tụi em chỉ muốn bắt cho mẹ ngắm thôi...

• Đứa lớn mở lời giương đôi mắt ngây thơ nhìn Jennie.

- Vậy cả hai ở đây là để thăm mẹ à? Mẹ hai đứa bị gì vậy?

• Dường như cô đã hiểu ra được gì đó nên hỏi han thêm.

- Bố bảo mẹ chỉ nghỉ ngơi thôi, không có bị gì hết. Nhưng em nghe mấy cô chú áo trắng bảo là nan y gì đó.

• Cậu nhóc lớn nhíu mày cố nhớ lại.

- Em lại nghe ung thư... rồi giai đoạn cuối gì gì đó anh ơi.

• Cậu nhỏ hơn tiếp lời, mặt cũng đăm chiêu không kém anh trai.

- Ừ... Hai đứa không đi học à?

• Jennie tự biết hai đứa quá nhỏ để có thể hiểu căn bệnh ấy quái ác như thế nào. Và bố chúng vẫn cố giấu để tránh tổn thương cho hai đứa con tội nghiệp của mình.

- Tụi em đang nghỉ hè nên lên đây chơi với mẹ. Muốn làm mẹ vui, vì trông mẹ buồn lắm.

• Nét mặt của hai nhóc khiến Jennie chỉ muốn bật khóc, nhưng cô phải kìm nén vì như vậy hai đứa sẽ biết sự thật mất.

- Ừ vậy... mẹ hai đứa nằm phòng nào? Chị biết chị đến đó đền.

• Jennie mỉm cười trao hi vọng cho hai đứa nhỏ.

- Dạ phòng cấp cứu tầng 3 phòng 1 ạ. Chị hứa là phải làm mẹ em cười nha. Không được thất hứa nha.

• Nhóc lớn bỗng dưng chìa tay qua ô cửa sổ đưa ngón út ra.

- Pinky Swear.

• Mặc dù nằm rất xa cửa sổ nhưng Jennie vẫn đưa tay ra đáp lại.

- Pinky Swear.

• Jennie chưa biết phải làm gì nhưng dù nhỏ nhoi thôi, cô cũng muốn mang niềm vui đến với hai đứa trẻ này.

- Nhưng hai đứa cũng phải đền cho chị vì dám ném thứ này vào chị, làm lưng chị sưng lên này.

• Jennie cầm quả bàng lên, tay xoa xoa lưng, mặt cau có như kiểu đau lắm.

- Em... em xin lỗi. Tại... em muốn đánh thức chị thôi... Tụi em phải làm gì...?

• Hai nhóc mặt ỉu xìu cúi đầu làm Jennie bụm miệng để không cười thành tiếng.

- E hèm... Chị phạt hai nhóc mỗi ngày phải qua chơi với chị, trừ ngày không lên đây được thôi. Đồng ý không?

• Có người trò chuyện Jennie sẽ bớt cô đơn hơn, mặc dù tình chị em này khá lạ nhưng phần nào sẽ giúp cô lấy lại được niềm tin trong cuộc sống.

- Tưởng gì. Dễ ẹc hà. Tụi em đồng ý. Pinky Swear.

• Cả hai nhóc cùng đưa ngón út ra. Có vẻ đây là thói quen của hai anh em này khi muốn thực hiện một điều gì đó.

- Pinky Swear. Vậy hai đứa về với bố mẹ đi, không họ mong, chị ngủ tiếp đây.

• Nói rồi Jennie nhắm mắt giả vờ ngủ, hai nhóc tự hiểu, giơ tay chào tạm biệt rồi chạy mất.

"Hôm nay em có hai bạn mới, đứa nhỏ tầm 6 còn đứa lớn tầm 8 tuổi. Hai nhóc đều dễ thương nhưng rất tội..."

• Ti hí mắt, thấy bóng dáng tụi nhỏ khuất xa, Jennie liền lôi nhật kí ra viết. Từ lúc nào cô đã biến nhật kí thành cuốn tự truyện, ghi lại bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Để một ngày Jisoo đọc được, sẽ hiểu ra dù xa cách muôn trùng nhưng Jisoo vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Jennie, trong trái tim đang phải chịu đựng sự trống trải, luôn cần người lấp đầy này.

----- Jeju (Korea) - 5h30am ----

Cốc...

- Awww đau em.

• Jisoo ngồi ôm đầu, sao cái gõ này quen quá, có phải... Jisoo vội quay lại.

- Là chị. Không phải Jack đâu.

• June nhận ra ánh mắt hụt hẫng của Jisoo, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

- Em ngồi đây từ bao giờ thế? Còn chưa tới giờ tập mà?

• Jisoo thở dài hướng mắt về phòng Jack.

- Em bị khó ngủ nên tính đi vòng vòng ngắm trời đêm cho buồn ngủ, ai dè thoắt cái trời sáng mất rồi.

• Jisoo gục mặt xuống đầu gối. Giờ June mới để ý cái quầng thâm nặng nề trên mắt Jisoo.

- Uống cà phê không? Chị mới pha này.

• June từ tốn rót cafe từ bình giữ nhiệt vào ly rồi đưa Jisoo.

- Cà phê sữa hả chị?

• Jisoo uể oải ngồi thẳng dậy đón ly cf từ June.

- Không. Đen không đường đấy.

• Jisoo vừa nhấp một ngụm đã nhăn nhó do quá đắng. Cũng vì mệt nên cô không chú ý tới màu đen đặc của ly cà phê trước mặt.

- Sao khẩu vị của chị lạ vậy? Ít ra cũng nên có một ít sữa chứ?

• Jisoo vừa nói vừa lè lưỡi, vị đắng xộc lên cả mũi cô.

- Ừ, chị cũng từng nghĩ vậy. Cho đến một ngày, cũng tại chiếc ghế này, Jack - người anh trai lạnh lùng - xuất hiện, đứng trước mặt chị, đưa chị một ly cf đen không đường...

.............

- Cà phê này... anh pha cho June...

- Thật à... Cảm ơn anh nhiều lắm...

- Nó là... cà phê đen đấy...

- Awww anh không nói sớm. Đắng quá...

- Anh biết...

- Vậy sao anh không cho đường hoặc sữa cho bớt đắng?

- Cuộc sống này... có nhiều thứ còn đắng hơn vị cà phê đen... Nhưng thay vì thêm "sự ngọt ngào" của sữa hoặc đường... có lẽ ta nên thử nếm trải vị "đắng" ấy. Vì có như vậy, em mới tận hưởng được mùi vị cà phê đúng chất...

- Em không hiểu anh nói gì... Nhưng anh Jack thích... thì em cũng sẽ học cách thích "sở thích" của anh...

- Ừ. Cảm ơn em...

..........

-  Đó cũng là lần đầu tiên anh Jack mở lời và dành tặng chị một nụ cười chân thật nhất mà chị từng thấy. Càng lớn chị càng ngấm lời dạy của anh. Và sau chuyện vừa rồi, chị chợt nhận ra lí do tại sao anh luôn giữ khoảng cách với bất cứ ai, không phải vì anh muốn cô lập bản thân, mà vì trong anh có con "quái thú" ấy.

• June hít một hơi thật sâu, tay mân mê ly cà phê đang cầm trên tay.

- Vậy chị đoán "quái thú" đó có từ rất lâu rồi chứ không phải thời điểm ở video đó ư?

• Jisoo chợt ngộ ra, có thể trước đó Jack đã biến hình nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên là ở video.

- Chị không chắc, nhưng trước khi em rời đi thì em cũng biết là anh Jack ít khi ở nhà, lúc nào cha cũng đưa đi đâu đó và trở về trong tình trạng trày xước, tàn tạ.

• Ngẫm lại quá khứ Jisoo thấy có phần đúng. Cô gặp Jack ít đến mức nhiều khi còn nghĩ mình không có anh trai cơ.

- Chị có thể đưa ra 2 giả thiết: một là cha đưa Jack đi huấn luyện như sát thủ, hai là cha huấn luyện chính con thú trong Jack. Hoặc có khi là cả hai.

• Jisoo gật gù mặc dù có chút nghi ngại.

- Việc này chỉ có mỗi cha biết. Cũng 2 tuần nữa cha mới về để làm giám khảo bài thi của em. Quan trọng là em phải đậu, may ra cha mới chịu trả lời về vấn đề của Jack.

• June ở Kim gia đủ lâu để hiểu tính cách cha mình, những gì không liên quan đến đại cuộc thì chẳng bao giờ lộ ra dù chỉ là thông tin nhỏ đi chăng nữa.

- Ok chị. Mình tập thôi. Em quyết tìm ra nguyên nhân để đưa Jack và Nari quay về cuộc sống mà vốn dĩ họ đáng được có.

• Thấy sự quyết tâm của Jisoo khiến June phấn khởi lây.

- Nay thay đổi tí, chị sẽ dạy em bí thuật của Ninja.

• Jisoo giật mình quay ngoắt lại nhìn June sững sờ.

- Ninja là nghề tay trái của chị, sau ám sát viên à??!

• Trong đầu Jisoo chưa gì đã tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng về việc June đeo khẩu trang Ninja, kiếm vắt sau lưng, trong người đầy những phi tiêu và bom khói...

Cốc...

- Bớt tâm hồn trên phim đi em gái. Ý chị là một trong những bí thuật Ninja, gọi là "thuật cải trang" nhé.

• Jisoo ấm ức vì từ khi nào June lại y chang Jack với cái sở thích cốc đầu cô. Có điều môn mới nghe thật hấp dẫn đến mức cô quên luôn việc đầu mình sắp lõm mất, chỉ nhe răng cười rồi lon ton theo sau bóng lưng June...

----- 2pm -----

- Nay chị không mất bình tĩnh như hôm qua nhỉ?

• Bum đang chỉnh lại tư thế cầm súng của Jisoo, hướng thẳng tới hình nhân đối diện.

- Hấp tấp chẳng giúp ích được gì ngoài để lại vết xước cả trên thân xác lẫn tâm trí.

• Jisoo nheo một mắt lại, ngắm đến tâm điểm trước mặt.

Đoàng...

- Ít ra đó là những gì chị nghĩ. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi.

• Bum một tay lau khẩu súng, tay còn lại lần mò tìm ổ đạn lắp vào.

- Ý nhóc là gì?

• Jisoo dựng súng lên, nhìn Bum với con mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngại.

- Có lẽ tôi nên tạo động lực cho chị. Tôi sẽ đồng ý trả lời 3 câu hỏi của chị, tương ứng với 3 viên đạn, nếu cả ba chị bắn được từ 90 điểm trở lên. Ngược lại, chị phải trả lời câu hỏi của tôi, ok không?

• Kim Bum tự tin đưa lời thách thức, vì thật sự 3 cơ hội là quá ít so với người chỉ vừa tập súng được 2 tuần.

- Chị chấp nhận.

• Jisoo tiến tới đoạt lấy khẩu súng từ tay Bum, cô biết rõ cậu đã lắp đủ 3 viên cho cây này. Bum cười ranh mãnh nhìn Jisoo.

Đoàng...

Đoàng...

Đoàng...

- Tôi biết chị có năng khiếu thiên bẩm về súng, nhưng trượt cả 3 viên thì thật tiếc cho chị.

• Bum nở nụ cười đắc thắng hướng tới Jisoo.

- Vậy chị phải trả lời 3 câu hỏi của tôi...

• Jisoo rớt vài giọt mồ hôi xuống đất, dường như cô cũng không hiểu tại sao mình bắn trượt hết.

- Cho chị thêm một cơ hội. Nếu viên này được 100 điểm, em sẽ trả lời chị 2 câu. Ngược lại, chị sẽ tập với em tới tối khuya.

• Hướng ánh mắt khẳng khái về phía Bum, Jisoo nhanh tay lắp thêm 1 viên vào súng.

- Ok. Tôi đồng ý. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh.

• Với một người vừa bắn hụt toàn bộ thì khả năng trúng 100 điểm gần như bằng 0. Không có lí do gì để Bum từ chối.

Đoàng...

Kim Bum không thể tin nổi vào mắt mình, chạy ra nhìn vào bảng điểm, vào hình nhân rồi vào khẩu súng xem phải Jisoo bắn thật không.

- Có gì đâu mà nhóc phải ngạc nhiên. Chỉ cần chị nghĩ tâm điểm kia là đầu nhóc là trúng chắc 100%.

• Jisoo nửa thật nửa đùa rồi cười hả hê khi bắt gặp khuôn mặt ngu ngơ từ Kim Bum.

- E hèm... Bộ chị ghét tôi hả?

• Kim Bum ho nhẹ một tiếng như để ngăn tiếng cười của Jisoo.

- Bậy nào. Ghét thì đã chẳng ráng theo học nhóc làm gì. Chỉ vì quá muốn biết bí mật của nhóc thôi.

• Jisoo ra ghế ngồi tu một hơi hết sạch chai nước, trong khi Kim Bum đang phân vân không biết việc đưa ra lời cá cược là đúng hay sai.

- Dù sao chị cũng thắng rồi. Nhưng 3 viên trước hụt tôi vẫn có quyền được hỏi.

• Kim Bum cũng không vừa, nhất quyết không tha Jisoo.

- Ok ok. Hai ta sẽ hỏi xen kẽ cho công bằng. Nhóc hỏi trước đi.

• Thật ra Bum cũng chẳng biết nên hỏi gì, không như Jisoo đã định sẵn câu hỏi trong đầu.

- Vậy... tôi nói thật... chị đã dám rời Kim gia từ hồi 15 tuổi để theo đuổi ước mơ idol... cớ sao chị lại trở về khi chị dư biết sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, hoặc có khi còn tệ hơn??!

• Câu hỏi của Kim Bum khiến Jisoo ngỡ ngàng đôi chút, song cô bình thản nhắm mắt mỉm cười, nghĩ lại về lí do ra quyết định quay lại quê nhà, nơi mà đã bước vào là khó lòng trở ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro