CHAPTER 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sự thinh lặng đã kéo dài tầm 15 phút. Người hỏi vẫn chờ đợi và người trả lời vẫn nhắm mắt im lặng.

Tách... tách... tách...

Mất kiên nhẫn, Bum tiến tới búng tay liên tục trước mặt Jisoo.

- Này... Chị ngủ hả Kim Jisoo??!

• Bum lắc mạnh vai làm Jisoo mở mắt ngơ ngác.

- Ủa Bum hả? Ủa có chuyện gì vậy?

• Thật Bum chỉ muốn vật cô gái trước mặt xuống sàn rồi đá vài cái cho tỉnh...

- Bình tĩnh Kim Bum. Bình tĩnh. Kim tiểu thư đó. Đừng manh động.

• Kim Bum hít thở liên tục như kìm nén sự phẫn nộ đang có nguy cơ trực trào kia.

- Nhóc tập thể dục hả?

• Kim Bum giật bắn mình khi nghe tiếng Jisoo thỏ thẻ bên tai.

- Này chị quá đáng vừa thôi. Chưa trả lời câu hỏi của tôi mà ngủ mất đất là sao, làm tôi chờ mòn mỏi, còn tưởng chị nghĩ mãi không ra lời hồi đáp chứ.

• Kim Bum vừa la vừa tỏ vẻ bực tức làm Jisoo cười như được mùa.

- Ui cho chị xin lỗi. Đúng là chị bay về quá khứ hơi xa và hơi lâu, bay tới ngày Jennie còn bên chị,...

• Nói tới đây mắt Jisoo thoáng nét đượm buồn.

- Chị đặc biệc dễ ngủ khi nghĩ tới Jennie, nó thành thói quen rồi, nên ban nãy tâm hồn chị thăng khi nào không hay.

• Jisoo cắn lưỡi tay gãi đầu bối rối.

- Ok ok. Tôi vẫn cần câu trả lời đấy.

• Kim Bum cảm thấy khó trách cô gái đang "yêu xa" trước mặt nên chịu thua.

- À... thì trước khi đồng nhất giải tán BLACK PINK, chị có ngồi nói chuyện với người yêu chị: Kim Jennie. Chị bảo chị muốn cùng cô ấy trốn về một nơi không ai biết không ai hay, sống cuộc sống an nhàn, chỉ hai người là đủ. Nhưng em ấy gạt phắt ý nghĩ đó đi, em bảo cả hai phải về nhà báo hiếu vì bỏ bê gia đình hơn 10 năm trời. Chưa kể em ấy muốn danh chính ngôn thuận nắm tay chị tiến lên lễ đường trước sự chứng kiến của nhị vị phụ huynh và dòng họ, chứ không phải lén lút giấu giếm như thời gian còn hoạt động ở showbiz nữa.

• Jisoo mắt long lanh khi nghĩ về thời khắc ấy. Kim Bum cũng phần nào nghiệm ra được sự mạnh mẽ của cả hai cô gái này.

- Rồi vậy đó. Chị nghe lời người yêu nên lao đầu vào hang cọp. Mà đâm lao phải theo lao, chị muốn trao một danh phận xứng đáng cho Kim Jennie. Em ấy là tất cả của chị.

• Kim Bum cảm thấy có phần ngưỡng mộ cô chị kia, mặc dù không được bình thường cho lắm nhưng được cái yêu là yêu hết lòng và không ngần ngại khẳng định tình yêu đó.

- Đến lượt chị. Nhóc ở đây từ nhỏ nên chị nghĩ không có lí do gì nhóc không biết việc này. Và nhớ trả lời thành thật.

• Kim Bum nuốt nước bọt khi nghe từng lời thốt ta từ Jisoo.

- Cha thường dẫn anh Jack đi đâu và làm gì?

• Câu hỏi nhẹ nhàng hơn Bum tưởng, hoặc là Jisoo chỉ muốn hỏi bề nổi hơn là đánh thẳng vào trọng tâm.

- Theo tôi nhớ thì... Jack lớn hơn tôi nên đi huấn luyện sớm hơn tôi. Có vài lần tôi gặp Jack ở đảo hoang cùng Kim lão gia, có tỉ thí vài ván và Jack luôn thắng. Ngoài ra nghe nói Jack hay được cử đi làm các nhiệm vụ nguy hiểm, nhiều lần suýt mất mạng. Kim lão gia quản Jack cực chặt nên hành tung Jack cũng không xác định được, chỉ biết là rất ít khi về Kim gia.

• Jisoo chăm chú nhìn Kim Bum nhưng rõ ràng ánh mắt cậu toàn hướng đi nơi khác.

- Giác quan của tôi cho thấy nhóc không nói thật hoặc chưa nói hết.

• Jisoo đã để ý sự lơ đễnh khi vừa nghe câu hỏi của Jisoo.

- Tôi chỉ có thể kể tới đó thôi. Cô đừng trông mong gì hơn ở tôi.

• Bum lắc đầu xua tay liên tục.

- Tại sao?

• Bỗng Jisoo tay giữ đầu Kim Bum, mặt đối mặt với cậu.

- Vì có những thứ chị không nên biết và không cần biết.

• Mắt Kim Bum trở nên sắc lạnh khiến Jisoo rùng mình.

- Đừng nhìn chị như vậy. Chị giỡn thôi mà.

• Jisoo lùi lại giơ nhẹ 2 tay lên để làm dịu đi không khí có vẻ căng thẳng này.

- Tôi không có ý gì đâu. Chị đừng bận tâm.

• Chợt nhận ra thái độ không ổn ở bản thân, Kim Bum liền lảng qua vấn đề khác.

- Tôi đoán cô Kim Jennie ấy chưa biết chị là con gái mafia. Chứ không thì còn lâu mới đồng ý cho chị về.

• Lời Kim Bum như vết dao cứa ngang tim Jisoo, chả phải nó rõ như ban ngày thế ư.

- Ừ. Thân phận này chị đã định chôn giấu cho đến khi chị không còn nữa. Chị không rõ Jennie sẽ đối xử với chị ra sao khi biết sự thật, chỉ lo em sẽ sợ hãi mà rời xa chị, khi đó chị sống cũng không bằng chết.

• Bum cũng nhận ra chỉ có Jennie mới khiến Jisoo lâm li bi đát như thế.

- Vậy tôi hỏi chị: nếu sau tất cả, chị trở thành tân Kim gia chủ, chị tìm Jennie, cô ấy biết sự thật và chia tay chị, chị sẽ làm gì? Tự tử ư?

• Câu hỏi chí tử này làm tim Jisoo đau nhói, cô vội lấy tay bóp lấy lồng ngực như ngăn không cho sự đau đớn trực trào ra.

• Một lúc sau, Jisoo đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Kim Bum không chớp mắt.

- Nhóc bảo nhóc có người yêu rồi nhỉ? Đã yêu thì nhóc sẽ đặt niềm tin lên hàng đầu. Chị tin Jennie không buông chị. Và cho dù em ấy muốn buông thì chị cũng không tha cho em ấy. Vì... khi ấy chị là lãnh đạo jopok mạnh nhất đại Hàn dân quốc. Không có lí do gì chị không đạt được thứ chị mong muốn cả.

• Tình yêu của Jisoo lại có sự ích kỉ và chiếm đoạt làm Kim Bum thoáng sững sờ.

- Ầy đùa thôi. Đừng trưng bộ mặt ấy ra chứ nhóc.

• Jisoo vẫy tay xua tan dòng suy nghĩ của Kim Bum.

- Chị không có ý định ép buộc Jennie đâu. Yêu là cho đi và nhận lại. Lấy thân xác vô hồn thì có ý nghĩa gì. Chị cũng không dại dột mà tự tử. Em ấy muốn chia tay, chị sẽ theo đuổi lại từ đầu. Chị không sợ yêu trong đau khổ, chị chỉ sợ yêu mà không cố gắng níu giữ, dễ dàng buông bỏ thì thật sự là cuộc tình thất bại.

• Jisoo nở nụ cười hài lòng về quan điểm của bản thân. Rõ ràng cô rất có chính kiến và luôn để lí trí quyết định trước khi làm điều gì để phải hối hận về sau.

- Chị làm tôi hơi bất ngờ đấy. Lúc đầu tôi cứ tưởng chị là kiểu dễ đầu hàng trước số phận hơn.

• Jisoo trợn tròn mắt nhìn Kim Bum.

- Lí do gì làm nhóc không tin nổi chị như thế?

• Có vẻ ấn tượng đầu của Kim Bum về Jisoo không được tốt đẹp lắm.

- Vì chị của ngày xưa khác bây giờ quá nhiều: trưởng thành, chín chắn và biết suy nghĩ hơn. Cộng thêm với điều kiện oái ăm của Kim lão gia, nếu chị không phải thiên tài bẩm sinh thì chẳng có cơ hội nào thi đậu cả.

• Kim Bum nhún vai thể hiện sự bất lực, như việc chính cậu phải nhận dạy Jisoo thành tay súng chuyên nghiệp trong 1 tháng, gần như là bất khả thi.

- Rồi chẳng phải chị đang làm phí thời gian của nhóc sao? Sao nhóc không từ chối việc này?

• Như đọc được suy nghĩ của Kim Bum, Jisoo hỏi thẳng không một chút nghi ngại.

- Như tôi từng nói, chị có năng khiếu nhưng chưa phát huy được hết vì nhiều lí do. Nhưng nghị lực ở nơi chị khiến tôi có một chút hi vọng mong manh. Dẫu sẽ khó lòng làm nên kì tích, nhưng biết đâu ngày thi chị lại hóa thành siêu nhân. Còn nếu vẫn làm dân thường thì... chị mất mạng... còn tôi thì cùng lắm... lại ra đảo chơi với thú.

• Lời Kim Bum cứ nửa đùa nửa thật khiến Jisoo thực chẳng phân biệt được.

- Thôi thì chị sẽ cố gắng "biến hình" hôm định mệnh đó để không phụ lòng nhóc. Cũng thấy tội lỗi lắm nếu phải để nhóc cưới thú trên hoang đảo nhỉ?

• Kim Bum phì cười vì biết Jisoo trêu mình.

- Chị yên tâm là nhiều người chung số phận với tôi lắm, điển hình là tất cả thầy cô giáo của chị đấy.

• Tới đây thì Jisoo nghiêm túc hẳn, có vẻ có nhiều việc cô vẫn chưa được biết lắm.

- Nãy giờ nhóc nói thật à?

• Kim Bum nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jisoo.

- Tôi nói thật mà. Chị nghĩ xem, Jack - sự kì vọng lớn nhất của Kim lão gia - bị truất quyền thừa kế vì bệnh tim; June - sự lựa chọn hoàn hảo - nhưng theo truyền thống thì khi đã kết hôn, đàn ông phải lên làm lãnh đạo; Jiho - con rể là IT geek - quá yếu để làm thủ lãnh cả một tập đoàn. Thành ra còn mỗi chị tạm thời đáp ứng đủ mọi điều kiện cho tới khi chị cưới. Giả dụ chị thi thất bại, đồng nghĩa Kim gia không có chủ, tương lai sẽ lụi tàn như rắn mất đầu. Vậy nên Kim lão gia lấy mạng sống của tất cả bọn tôi ra đánh cược vào chị.

• Thực chất Kim lão gia đã từng đề cập đến vấn đề này, song Jisoo không nghĩ nó hệ trọng đến vậy, cô chỉ cho rằng cha đang cố tạo áp lực cho cô thôi.

- Nhưng nếu chị thi trượt, không lẽ cha lại đi giết tất cả trụ cột của Kim gia, vậy có phải đang tự tay hủy hoại dòng tộc không?

• Kim Bum cau mày nhìn Jisoo rồi thở dài.

- Chúng ta là mafia chị ạ. Nếu bác James không xuống tay thì hàng tá tổ chức khác cũng sẽ truy sát từng người một ngay khi Kim gia sụp đổ. Cho dù thoát được thì chị cũng phải sống trong cảnh lo sợ, trốn chui trốn nhủi trong hang hốc nào đó. Vì thế, Kim Jisoo, tôi hi vọng chị nghiêm túc trong vấn đề này. Dù là chị đang đấu tranh vì gia đình hay tình yêu, thì trách nhiệm mà chị gánh vác không đơn giản như chị nghĩ.

• Jisoo cúi mặt ủ rũ, cô không ngờ hậu quả mà cô có thể để lại kinh khủng đến như thế. Bao nhiêu người sẽ liên luỵ nếu cô thất bại. Thậm chí là một cuộc tàn sát... Một bức tranh đầy máu và nước mắt...

- Dừng lại đi... Đủ rồi...

• Những cảnh tượng hãi hùng dần hiện ra trong tâm trí khiến Jisoo bất giác ôm đầu la lên.

- Sự thật vẫn là sự thật. Tôi hi vọng chị sẽ mau chóng chấp nhận nó. Cũng quá giờ dạy rồi, hôm nay chấm dứt tại đây. Tôi nợ chị một câu hỏi và chị cũng vậy. Chào chị.

• Bum muốn cho Jisoo thời gian để suy nghĩ và ý thức được trọng trách nặng nề mà cô đang gánh vác. Cậu nhanh chóng rời đi, để lại cô gái đầy hoang mang kia lại phía sau.

..........

Rầm...

- Ngu ngốc Kim Bum.

• Bum đấm mạnh vào cửa thang máy khi đang trên đường xuống tầng trệt.

- Đồ nhiều lời. Cha mà biết thì...

• Cậu cắn môi nhíu mày khi nghĩ tới cha mình. Thân thể cậu bỗng toát mồ hôi nhễ nhại kèm những cơn run bần bật không kiểm soát được. Sự sợ hãi dường như khiến cậu không tự chủ được bản thân, lê từng bước nặng nề đến chiếc siêu xe đang đậu sẵn ở cổng. Nắm vô lăng xe hít một hơi thật sâu, cố giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng rồi phóng đi trong làn khói mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro