CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy rất nhiều BLINK đã khóc.

• Jennie vừa sắp xếp đồ đạc vừa mở lời.

- Bọn mình cũng khóc mà.

• Jisoo cũng đang tỉ mỉ lựa chọn những món đồ cần mang theo.

- Cảm giác làm người khác khóc... tự nhiên thấy mình có lỗi quá.

• Jennie sụt sịt, lấy tay lau mũi.

- Ngốc này.

• Jisoo bỏ dở việc, đến gần vòng tay ôm Jennie từ sau lưng dỗ dành.

- Trước đó tụi mình đã chuẩn bị tinh thần rồi mà, vả lại giờ không còn lựa chọn khác em ạ.

• Jennie im lặng. Không biết đang suy tư điều gì.

- Jennie à, chị xin lỗi nha.

• Giật mình. Jennie quay ngoắt lại.

- Mắc mớ gì xin lỗi em.

• Jisoo cười hiền hòa đáp lại.

- Tại tự nhiên chị lại lôi chấn thương của em ra nói. Mà tình hình khi đó cấp bách quá, nếu không khai thật, sợ rằng sẽ náo loạn.

• Dù cười nhưng nét mặt Jisoo đượm buồn, nhìn chân Jennie mà lòng đau như cắt.

- Unnie ngốc, đáng nhẽ thấy chị kể là em cũng tính kể vụ lưng chị sắp gãy luôn rồi kìa. Mà em không muốn BLINK lo lắng thêm.

• Jennie búng trán Jisoo một cái rõ to dằn mặt. Jisoo đau điếng xoa xoa trán.

- Đau nha. Em phải thông cảm chớ. Em là bị nặng nhất nhóm mà. Chị lo cho em lắm đấy.

• Jisoo nũng nịu đối đáp, một phần vì ấm ức, phần là lo thật.

- Ừ em biết mà. Người yêu em sao em không biết.

• Jennie hôn nhẹ lên trán nơi đã búng Jisoo.

- Ê vừa đánh vừa xoa không được nha. Đền cái khác.

• Tự nhiên Jisoo nhõng nhẽo lạ khiến Jennie bật cười.

- Rồi rồi chị muốn đền gì?

• Mắt Jisoo bỗng sáng rực.

- Đền ở đây này.

• Tay chỉ chỉ vào môi mình, không quên liếm nhẹ một cái khêu gợi.

- Dẹp.

• Jennie mặt đỏ như gấc quay đi giả lơ người kia.

- Ơ... Hỏi muốn gì người ta đề nghị thì không cho. Vậy là sao? Là sao?

• Jisoo tức tối, dù không thấy mặt nhưng từ đàng sau vẫn véo 2 má của Jennie khiến nó đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- Chị... Chị chết với em.

• Vậy là Jennie đè Jisoo ra cù léc, Jisoo không dám phản kháng mà chỉ nằm chịu trận. Căn phòng ngập tiếng cười vang cả sang phòng kế bên.
__________________________________

- 2 unnie làm gì mà ồn dữ ta...

• Rosé đang gấp đồ bỗng nghe âm thanh văng vẳng ấy.

- Chắc đang quần nhau. Người yêu nhau mà. Huống hồ công khai rồi. Đâu cần ý tứ gì nữa.

• Rosé bỗng lặng thinh. Đang không biết ý Lisa theo chiều hướng nào. "Quần" nhau là "quần" cái gì.

• Thế rồi Rosé chưng hửng, không buồn hỏi lại, tự nhiên nghĩ về 2 unnie bên đó, rồi nhìn lại mình, thở dài, buồn bã.

- Mở nhạc to lên Lisa.

• Rosé chợt thốt lên khiến Lisa hơi bất ngờ, xong cũng đứng dậy làm theo.

- To nữa Lisa, to lên, maximum âm lượng luôn.

• Rosé chợt thét lên khiến Lisa giật bắn người:"Chuyện gì đây trời, bị sao vậy trời." Lisa thầm nghĩ, rồi không hiểu sao cô tắt nhạc luôn.

- Ơ sao cậu lại tắt nhạc?

• Rosé ngước lên thắc mắc thì chợt thấy Lisa lù lù xuất hiện trước mặt mình.

- Cậu bị khùng hả, đêm hôm bật nhạc cho lớn không ai ngủ được, người ta qua mắng vốn sao, mình đang còn ở kí túc xá đấy.

• Lisa bực mình nắm bả vai Rosé cao giọng.

- Kệ chứ, mai rời đi rồi, còn ai biết mình là ai đâu, mai cậu cũng đi rồi, còn ai quan tâm mình nữa đâu.

• Rosé cúi mặt thất thần, không biết có khóc không nữa. Lisa thở dài quay mặt bỏ đi. Tiếp tục với việc sắp xếp còn dang dở.

- Cậu ghét tớ không?

• Lời Rosé khiến Lisa quay ngoắt lại tỏ vẻ khó hiểu.

- Tại sao tớ lại ghét cậu?

• Lisa nhìn con người đang cúi mặt kia kèm dấu chấm hỏi to tướng.

- Vậy... cậu yêu tớ hả?

• Bỗng Rosé ngẩng mặt lên nhìn Lisa, mặt đối mặt. Lisa hoảng hồn quay qua nơi khác gãi đầu.

- Ừ thì... tớ yêu cậu mà.

• Nghe thế, Rosé bật dậy, tiến tới đứng trước mặt Lisa. Đưa tay giữ đầu Lisa lại. Mắt chạm mắt.

- Nhìn tớ này, cậu nghĩ "yêu" của cậu và "yêu" của tớ có giống nhau không?

• Ánh mắt đầy cứng cỏi của Rosé khiến Lisa nghi ngại, lại liếc mắt đi nơi khác.

- Tớ không biết.

• Nhìn người ấy cứ cố tránh né mình, Rosé nhíu mày.

- Tại sao lại không biết? Cậu dư biết nhưng cậu muốn coi như là không biết. Cậu muốn tớ mãi sống trong tình cảnh này ư?

• Rosé kéo mạnh chiếc áo sơ mi của Lisa, nét mặt dường như muốn khóc.

- Rosé à...

• Nhìn người bạn rất thân thiết của mình như vậy, lòng Lisa cũng đau như cắt, cô thật sự không biết phải trả lời ra sao, như thế nào cho đúng, cho hợp lí. Bỗng chốc cô lại thấy sợ, sợ lắm...

- Yêu của tớ là như thế này này...

• Rosé kéo mạnh khiến Lisa nghiêng về phía trước, môi cách môi chỉ vài xentimet.

- Đừng.

• Lisa đẩy Rosé ra khiến cô mất thăng bằng ngã về sau. May thay, phía sau là chiếc giường nên không sao.

• Lisa còn đang hoảng hốt sợ Rosé bị đau nhưng Rosé từ từ ngồi dậy, tay chống vào thành giường.

- Ừ. Tớ hiểu rồi.

• Ngước mắt lên nhìn Lisa, lạ thay,
Rosé không khóc, cô ấy cười, một nụ cười không biết là đang vui hay buồn, một nụ cười in sâu vào tâm trí Lisa mà suốt hơn chục năm làm bạn, cô chưa bao giờ nhìn thấy, nó nhạt lắm, đau đớn lắm, ám ảnh lắm... Lisa chợt nắm ngực áo mình.

- Tớ xin lỗi.

• Lisa tự trách bản thân, thà Rosé khóc đi, khóc to vào, hay đánh Lisa nhiều vào, đừng làm bộ mặt đó. Đừng mà.

- Cậu không có lỗi gì cả. Tớ xin lỗi cậu.

• Nói rồi Rosé chầm chậm bỏ thêm vài bộ đồ vào vali, kéo ra ngoài phòng và đóng cửa lại. Tối đó Rosé trải nệm ngủ ngoài phòng khách, còn Lisa tự dằn vặt cũng không dám ra gặp Rosé, cũng không thể làm hòa như những trận cãi vã trước đây, càng không dám hành động gì sợ lại gieo cho người ta hi vọng...

• Đêm đó, có 2 người ôm nhau ngủ rất sâu. 2 người còn lại người thì mê man rồi bật tỉnh vì ác mộng, người thì trằn trọc nguyên đêm tự dày vò bản thân.

__________ Sáng hôm sau _________

- Hôm qua mất ngủ à em gái? Quầng thâm nặng thế?

• Jennie bỡ ngỡ nhìn Rosé.

- À vâng, tại sắp phải chia tay căn nhà chứa nhiều kỉ niệm này khiến em mất ngủ đôi chút.

• Rosé đã ráng dậy thật sớm để tránh việc 2 unnie biết mình ngủ ngoài phòng, ai ngờ đang đánh răng, chưa kịp trang điểm thì lại bị Jennie bắt gặp.

- Ừ... Chị cũng mãi mới chợp mắt được đấy.

• Jennie đồng cảm mỉm cười.

- Mà cũng 7h sáng rồi chứ sớm sủa gì. Lisa dậy chưa em?

• Jennie thấy hơi lạ vì bình thường 2 maknae sẽ quấy phá khiến buổi sáng của 2 unnie không ngày nào yên ổn. Mà sao nay vắng lặng quá.

- Dạ em không biết.

• Rosé đang trang điểm bỗng nhiên tự lấy tay bịt miệng lại.

- Ở chung phòng mà em không biết ư?

• Jennie khoanh tay tỏ vẻ hoài nghi.

- À không, ý em là cậu ấy trùm chăn kín mít nên thành ra em không rõ là dậy hay chưa ấy.

• Biết mình nói hớ, Rosé vội vàng tìm lí do.

- Ừ. Vậy em xong thì vô kêu Lisa dậy. Còn dọn đồ ra xe, đi ăn sáng rồi ra sân bay nữa. Chị cũng phải đi lôi cô chị cả kia ra khỏi giường đây.

• Jennie lắc đầu mỉm cười khi nghĩ đến Jisoo rồi bỏ đi.

- Chị muốn em kêu người ta cách nào đây?

• Nhìn mình trước gương, Rosé thở dài suy nghĩ vẩn vơ.

• Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, Rosé bước vào. Quả thật con người kia chùm kín mít thật, không thấy cả một cọng tóc.

- Dậy đi Lisa, sáng rồi.

• Giọng Rosé nhẹ nhàng, chỉ mong người kia nghe được rồi dậy cho cô nhờ, nhưng rất tiếc, vẫn không một câu trả lời, không một cử động nhỏ nào đáp lại.

- Aaaaaaaa...

• Rosé vốn không có tính kiên nhẫn, lại đang khó chịu nên giật phắt chăn của Lisa ra rồi nhéo tay một cái rõ đau khiến Lisa la lớn.

- Cậu làm gì vậy? Đau đấy.

• Lisa bật dậy méo mặt nhìn Rosé.

- Ai bảo kêu nhỏ nhẹ không chịu dậy? Thích bạo lực cơ.

• Rosé kéo mắt lè lưỡi trêu Lisa rồi bước nhanh ra ngoài, để lại con người còn nửa mơ nửa tỉnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ủa vậy là người ta còn giận không ta? Ủa vậy tối qua có xảy ra chuyện đó không nhỉ? Hay là mình mơ?

• Vừa rửa mặt, Lisa vừa tự vấn. Rồi còn tự tát mấy cái xem đã tỉnh chưa, nhưng mà đau thật, tỉnh thật rồi.

• Bước ra khỏi phòng trang điểm, thấy Rosé đang xếp chăn, Lisa cúi mặt lẩm bẩm.

- Chaeyoung ơi...

• Rosé nghe chứ nhưng vẫn im lặng khiến Lisa bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Park Chaeyoung. Roseanna Park. Nghe rõ trả lời.

• Lúc này Rosé mới ngước lên cau mày.

- Cậu cần gì?

• Lời nói lạnh lùng không cảm xúc khiến tim Lisa thắt lại.

- Cậu giận tớ hả? Chaeyoung ơi, giận thật hả? Đừng mà, cậu giận rồi ai chơi với tớ, ai cho tớ làm nũng, ai tâm sự với tớ, ai san sẻ đồ ăn với tớ... Ưmmmm...

• Đang huyên thuyên thì 2 bàn tay từ đâu liền bịt kín miệng người kia lại.

- Cậu nói nhiều quá. Tớ không giận. Nhưng tớ với cậu không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa...

• Như có gì chen giữa cổ họng khiến Rosé nói không rõ lời.

- Tại sao chứ? Chúng ta chỉ còn vài giờ đồng hồ ở bên nhau. Tớ không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc cãi vã vô bổ...

• Lisa kéo nhẹ tay Rosé xuống trình bày.

- Vô bổ? Tình yêu của tớ với cậu là vô bổ, là không đáng để nhắc đến ư?

• Rosé khóc rồi. Nhịn từ hôm qua tới giờ cuối cũng cũng theo dòng cảm xúc mà tuôn ra không ngớt. Chợt Lisa ôm chặt Rosé vào lòng.

- Buông ra ngay. Buông ra.

• Rosé đánh mạnh vào lưng Lisa cốt để cô thả ra nhưng Lisa cố chấp không buông. Mặc con người kia nắm cào cấu muốn rách cả áo.

- Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, cứ đánh đi cho vơi nỗi đau, tớ biết con tim cậu đau gấp ngàn lần như vậy. Nên cậu muốn làm gì tớ cũng được. Chỉ là đừng cho tớ thấy ánh mắt vô hồn cùng nụ cười nhạt tối qua. Đó không phải cậu. Xin cậu đấy.

• Đêm qua, cứ nhắm mắt là lại thấy gương mặt đó của Rosé khiến Lisa giờ không làm chủ được mình nữa, cô cũng đau vì người bạn cô xem như tri kỉ đang phải khóc vì cô, quặn thắt vì cô, tủi hờn vì cô...

• Chống cự được một lúc, Rosé mệt mỏi thả lỏng, không buồn quan tâm nữa. Thấy thế, Lisa cũng dần buông Rosé ra.

- Thực ra... Tớ đang bối rối và khó xử, vì tớ không xác nhận được tình cảm của tớ. Tớ không biết tình cảm mà tớ dành cho cậu có phải là tình yêu không nữa. Cậu dư biết mà. Tớ đã yêu ai bao giờ đâu.

• Lisa chầm chậm giãi bày như muốn sự đồng cảm từ người đối diện.

- Ừ. Ok. Sao cũng được. Tớ hiểu mà.

• Rosé dường như đã quá sức chịu đựng rồi, tình cảm không hồi đáp thì không nên hi vọng nữa. Cô lẳng lặng đứng dậy đi rửa mặt và make up lại. Không buồn đoái hoài đến cô gái còn đang thất thần kia.

- Ra xe đi 2 đứa ơi, anh quản lý đang chờ kìa.

• Jennie mở cửa phòng, kéo vali cùng con người còn đang ngáp ngắn ngáp dài kia tiến thẳng ra cửa chính. Rosé gật đầu rồi theo sau. Lisa cúi đầu buồn bã tiếp bước.

"TẠM BIỆT MÁI NHÀ THÂN THƯƠNG. NHỮNG KỈ NIỆM NƠI ĐÂY SẼ MÃI IN SÂU TRONG TÂM TRÍ BLACKPINK."

• Cả 4 đều luyến tiếc nhìn lại căn nhà lần cuối, rồi nhanh chóng rời đi, mang theo niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro