CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Như đã bàn với nhau từ trước, sau khi công bố việc tan rã, họ đều sẽ về nhà mình, trước mắt là để né tránh truyền thông, phần nữa tạm thời để cuộc sống yên ổn lại, đến khi độ nổi tiếng của họ dần bị lãng quên, họ sẽ quay trở lại là những con người bình thường, được tự quyết con đường tương lai mà họ muốn đi.

- Khung cảnh kia thật đáng sợ.

• Biết trước cánh nhà báo sẽ không tha họ, 4 cô gái đã lén đi ra cửa sau kí túc xá, có 1 chiếc taxi 7 chỗ chờ sẵn, liếc qua nhìn cửa chính của kí túc xá mà hoang mang, đoàn người dày đặc kín hết cả khu hẻm, không còn lối đi. Hiển nhiên trong đó có cả nhà báo, anti, Bink, những người hóng chuyện, v..v.. Họ nhìn nhau thở dài, lắc đầu, xe dần chuyển bánh và lướt đi, hướng ra sân bay.

- Đáng nhẽ là sẽ ghé ăn phở trước khi chia xa, nhưng tình hình này tốt nhất không nên xuất hiện ở bất cứ đâu. Ăn tạm bánh bao đi mấy đứa.

• Như đoán trước được viễn cảnh này, Jisoo nhẹ nhàng đưa từng hộp bánh cho 3 cô. Người chị cả này vẫn thế, vẫn luôn chu đáo và chăm sóc cho các em của mình.

- Cảm ơn chị.

• Lisa từ tốn đỡ lấy 2 hộp, tay đưa Rosé đang ngồi kế, nhưng Rosé không buồn nhận lấy, mắt hướng ra cửa xe nhìn miên man. Lisa nhẹ cúi đầu, đặt hộp bánh giữa 2 người rồi dần dần lùi ra xa. Jisoo và Jennie thấy vậy, ngầm hiểu rằng 2 maknae lại giận nhau, có điều 2 cô không biết sự việc kì này trầm trọng đến mức nào, chỉ đoán là lại nhảm nhí như mọi lần thôi. Thế rồi Jisoo mặc kệ, xé từng miếng bánh đút Jennie ăn, mặt cười tươi nhưng ánh mắt lại pha chút buồn.

- Nhiệm vụ của anh đến đây là hết rồi. Anh chúc mấy đứa hạnh phúc.

• Xe dừng bánh, anh quản lí quay xuống giơ tay chào 4 cô gái lần cuối. Các cô đều cúi đầu, cảm ơn người anh, người thầy cũng như là người chăm sóc BLACKPINK đến tận hôm nay.

• Để tránh gây chú ý, từng người một sẽ xuống xe cách nhau khoảng 5-10p với bộ dạng kín mít. Họ sẽ hẹn nhau tại ban công tầng 2 của sân bay, nơi ấy khá vắng vẻ và ít người qua lại.

---------- 30 phút sau ----------

........

- Đây là giây phút cuối cùng rồi, sao không đứa nào nói gì hết vậy? Không còn nhiều thời gian đâu.

• Sau khi họp mặt, bỗng nhiên không khí im ắng lạ khiến Jisoo khó chịu, buột phải thốt lên.

- Mấy cái đứa này, bộ tính chia tay không một lời từ biệt à, đã vậy thì thôi. Sắp tới giờ chị bay rồi, bye mấy đứa.

• Hết chịu nổi, Jisoo kéo vali quay mặt bỏ đi.

- KIM JISOO, EM YÊU CHỊ.

• Bỗng có 1 bàn tay kéo vai Jisoo quay lại rồi trao 1 nụ hôn mãnh liệt khiến 2 cô gái đứng sau bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng mà quay mặt đi.

- Chị biết. Chị cũng vậy.

• Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jisoo nhẹ nhàng đẩy Jennie ra, rồi trao cô 1 cái ôm thật chặt như không muốn rời xa. Jennie òa khóc, ướt cả áo Jisoo, nhưng Jisoo chỉ nhắm mắt khẽ cười, tựa vào vai Jennie để thưởng thức mùi hương mà cô yêu đến cháy bỏng này lần cuối.

- Em cũng yêu 2 unnie rất nhiều.

• Lisa bất giác tiến tới ôm cả 2 chị, nước mắt cứ thế tuôn rơi, biết bao giờ mới gặp lại, bao nhiêu lời muốn nói ứ nghẹn lại cổ họng, có chăng cái ôm này sẽ chứng minh được cảm xúc hiện tại.

- Em yêu BLACK PINK. Black Pink in your area!

Rosé vừa hát, vừa khóc, vừa nhào tới ôm chầm lấy họ khiến cả 3 té ngửa. Đang xúc động trào dâng tự nhiên lại nằm dài trên đất. Họ nhìn nhau cười lớn. Không cần diễn tả nhiều bằng lời, giây phút cuối chỉ cần thế thôi cũng đủ hiểu, họ trân trọng, yêu thương và quí mến nhau đến mức nào.

--------------------
¿ Fun fact: Giữa ban công và hành lang có 1 cánh cửa cách âm. Hành khách đi ngang ai cũng nghĩ có 4 cô gái đẹp... nhưng không được bình thường. Đang khóc, đang ôm ngon lành, tự nhiên ngã ra rồi nằm đó cười hả hê...
--------------------

• Trong khi 2 cô chị còn đang quyến luyến không rời thì phía bên kia, 2 cô em như 2 người xa lạ. Ngồi chung một chiếc ghế nhưng người đầu sông người cuối sông. Rosé vắt chéo chân, tay lật đi lật lại trang báo nhưng nào biết, mình đang cầm báo ngược, vì Rosé có tập trung được đâu, tỏ ra lạnh lùng nhưng lâu lâu vẫn liếc sang xem con người kia đang làm gì, có ý nào là muốn đáp lại cô không.

• Lisa thì chỉ toàn cúi mặt, ngồi nghịch móng tay cho qua thời gian, một vài phút lại ngó lên xem nét mặt Rosé như thế nào, có muốn bắt chuyện với mình không.

• Chuyện gì tới cũng tới, họ bất giác liếc nhau cùng một thời điểm, mắt chạm mắt, mặt hốt hoảng rồi vội quay đi.

- Hai cái đứa này, ngứa mắt quá chịu hết nổi rồi.

• Jisoo tức giận đứng giữa băng ghế chống hông nói. Cả 2 nhìn Jisoo rồi cúi đầu im lặng.

- Yaaa 2 bây xem như bà chị này tàng hình rồi hả ? Không trả lời còn giả lơ ư?

• Jisoo bất giác véo tai 2 maknae cùng lúc khiến cả 2 la oai oái.

- Thôi chị ơi...

• Jennie đứng dậy đập tay Jisoo ý bảo bỏ ra đi, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Tất nhiên Jisoo nào dám cãi lời Jennie.

- Nè, chị biết 2 đứa có chuyện, nhưng chỉ còn tầm 30p nữa là không còn gặp mặt nhau trong 1 thời gian dài lắm đấy. Vậy nên hiểu lầm gì thì bỏ qua, bày tỏ lần cuối để sau này đừng hối hận.

• Lời Jennie nhẹ nhàng nhưng lại như mũi tên đâm trúng 2 con chim đang hấp hối kia.

Ting. Hành khách chuyến bay đi New Zeland xin mời khẩn trương vào cổng số 6 để làm thủ tục.

- Ok vậy chị đi trước đây. Chúc mấy đứa bay bình an. Vẫn giữ liên lạc nhé.

• Jennie vỗ vai 2 đứa em, tay cầm vali kéo tới, hôn má Jisoo rồi thì thầm vào tai Jisoo một câu gì đó khiến má bà chị cả bỗng dưng đỏ chót. Hình dáng Jennie dần khuất bóng sau cánh cửa số 6 ấy...

- Vĩnh biệt. Tình yêu của tôi ơi.

• Jisoo ngồi phịch xuống ghế. Tay đưa lên như cố gắng với tới người con gái đang tan biến kia.

- Bớt diễn đi chị hai. Chị đóng phim nhiều bị lậm rồi à. Hai người còn gặp lại mà trời.

• Nhìn Jisoo, Lisa ứa gan cất lời.

- Ờ công nhận. Bộ phim cuối SE chị diễn nhập tâm quá đâm ra chưa thoát khỏi vai.

• Jisoo cười hề hề tay gãi đầu.

- Nhưng có khi lại là thật đấy...

• Jisoo bỗng lẩm nhẩm.

- Hả chị nói gì?

• Lisa nghe không rõ tỏ vẻ khó hiểu.

- Không. Chị có nói gì đâu. Sắp tới là chuyến đi Jeju của chị rồi. Chị phải xuống tầng 1 - sân bay nội địa - để chuẩn bị đây. Khéo máy bay bỏ rơi chị thì chết.

• Jisoo mỉm cười kiểm tra lại hành lí cùng Passport và vé máy bay của mình.

- Hả? Đảo Jeju ư? Em tưởng nhà chị ở Busan.

• Lisa thắc mắc khiến Rosé cũng quay sang tò mò.

- À. Tại chị có nhiều nhà...

• Nghe tới đây, Lisa và Rosé không khỏi ngạc nhiên, trố mắt, há hốc nhìn chị cả là đại gia ngầm vừa mới công khai được vài giây.

- Ngậm miệng lại hai đứa. Chúc hai đứa hạnh phúc với quyết định của chính mình. Chị đi đây.

• Jisoo đưa tay xoa đầu 2 maknae đến rối cả tóc khiến 2 cô cảm tưởng như mình là con nít ấy. Thế rồi khuất dần sau dãy cầu thang cũng không còn hình bóng cô chị cả tinh nghịch nữa.

• Cái không khí nặng nề vẫn còn đó, vẫn không có tiếng động. Lisa biết Rosé đọc báo ngược chứ, nhưng cô ráng nhịn cười, vì biết cười lên thể nào cũng "ân đoạn nghĩa tuyệt" luôn. Được một lúc, bỗng dưng Lisa bật dậy chạy mất khiến Rosé giật mình.

- Ơ cái con người này...

• Rosé tưởng đã tới giờ bay của Lisa, nhưng không, nhìn đồng hồ thì còn tận 30p nữa cơ. Hành lí thì để nguyên đây, chắc là đi WC. Rosé tự nghĩ vậy rồi lại thở dài.

- Lật tờ báo lại mới đọc được chữ cô nương. "Avocado" của cậu nè...

• Lisa vừa thở hổn hển vừa đặt trái bơ lên tờ báo của Rosé. Miệng cười tươi.

- Cậu... cậu bị ngốc hả?

• Lạ thay dù bị Lisa cà khịa vụ tờ báo, Rosé lại chẳng may đoái hoài, việc cô quan tâm là sao con người này lại hớt hải đi mua bơ cho cô giữa trưa nắng chang chang thế này, mồ hơi ướt cả lưng áo, cả mặt mũi mà cô thấy xót thay.

- Chỉ có bơ mới khiến cậu chịu mở miệng nói chuyện với tớ, Chaeyoung à.

• Lisa nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Vắt óc suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu lại nghĩ ra cách này để bắt chuyện với Rosé. Tất nhiên sân bay thì lấy đâu ra bơ cho cậu mua. Vậy nên cậu phải chạy ra ngoài cổng, vòng quanh các dãy nhà, hỏi thăm tìm kiếm siêu thị hoa quả nào gần nhất, duy nhất chỉ để được nghe giọng Rosé.

- Đại ngốc mà...

• Rosé cầm trái bơ mà phì cười. Thành công ngoài mong đợi, từ tối qua đến nay mới được thấy lại nụ cười ấy, lòng Lisa hân hoan không ngớt. Bầu không khí im ắng kéo dài làm cậu ấm ức trong người, một phút tưởng như một giờ ấy, trôi qua trong áp lực và buồn bã, cậu không quen. Cậu tạo ra thì cậu phải phá vỡ nó. Dù là ngắn ngủi thôi, cậu vẫn muốn cô vui, không phải vì cậu mà vì thứ đồ ăn cô yêu thích cũng được.

- Thế tớ ăn bằng cách nào đây?

• "Ờ haz. Không có dao". Lisa chợt ngộ ra rồi nụ cười tắt dần. Nhìn Lisa như một chú cún làm phật lòng cô chủ, tai và đuôi cúp xuống càng làm Rosé buồn cười hơn.

- Thế xoài của cậu đâu? Sao không mua luôn?

•"Ờ haz. Nhắc tới cũng thấy thèm. Nãy rõ ràng ở siêu thị rồi mà không tiện tay hốt luôn một trái". Những suy nghĩ vu vơ cứ hiện ra trong đầu khiến Lisa ngơ người ra, trông rất tội.

- Ngồi yên đây chờ tớ tí.

• Rosé không nỡ lòng chọc Lisa nữa, cô đứng dậy tiến tới quán ăn đối diện trong phòng chờ sân bay. Một lát sau, cô quay lại với 2 dĩa, 1 bơ dằm và 1 tô trái cây tươi, hiển nhiên là có xoài trong đó.

- Quả nhiên là Rosé, không bao giờ phụ lòng tớ mà.

• Lisa nhìn đồ ăn mà suýt soa.

- Sân bay thì gì mà không có. Chỉ có đại ngốc như cậu mới nhào ra đường kiếm thôi.

• Rosé lè lưỡi trêu Lisa khiến cô ngượng đỏ mặt.

- Tại... lúc đó tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, không còn biết gì khác nữa.

• Một cú phản dame chết người từ Lisa làm Rosé khựng lại vài giây, xấu hổ quay đi nơi khác.

- Thôi. Ăn đi... Và... đừng gieo hi vọng cho tớ nữa.

• Vừa định đưa miếng xoài vào miệng, lời Rosé như mũi lao đâm vào ngực Lisa, cô bỏ miếng xoài xuống nhìn chằm chằm Rosé.

- Cậu nhìn gì đấy?

• Rosé đang thưởng thức bơ ngon lành, không hề để ý tới lời mình vừa thốt ra đau đến dường nào.

- Rosé... Cho tớ thời gian. Nhé?

• Lisa chùn xuống nhìn Rosé chờ đợi câu trả lời.

- Hơn 10 năm rồi Lisa ơi. Bao lâu là đủ với cậu?

• Rosé nheo mắt đau đớn. Nghĩ đến quãng thời gian đơn phương Lisa, cô còn chẳng nghĩ là đến giờ mình còn có thể đối diện với cậu ấy nữa, đáng lẽ cô đã tính rời nhóm từ lâu, để biến mất khỏi Lisa, để giải thoát cho cả cô và cậu, vì từ lâu cô đã biết câu trả lời rồi. Có điều như vậy quá ích kỉ, cô còn 2 unnie, còn BLINK, còn gia đình - những người luôn ủng hộ cô phía sau. Vậy nên cô không cho phép mình vô trách nhiệm như vậy. Cô đành cắn răng giấu mối tình vào đáy vực sâu trong tâm, mang danh nghĩa "bạn thân" để gần người mình thương, để sống đam mê với ca hát, để trải qua thanh xuân không hối tiếc. Nhưng thanh xuân ngắn lắm, tình đầu rồi cũng phải bày tỏ, tiến tới hoặc chấm dứt, chỉ một lời thôi, cô không muốn dây dưa, không muốn chờ đợi nữa.

- Tớ mệt mỏi lắm, Lisa ạ. Hãy buông tha nhau đi.

• Lại thêm một nhát xuyên thẳng vào tim Lisa. Ngực cậu đau nhói. Cậu biết chỉ cần cậu đồng ý thì mọi chuyện sẽ như ban đầu, vẫn là những năm tháng tay nắm tay, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, tâm sự chung.... Nhưng đồng ý khi mà cậu không xác nhận được tình cảm của mình, đó là thương hại. Rosé lại không cho cậu thời gian, nhưng đúng là thời gian cạn rồi, giờ sắp phải xa nhau, liệu điều đó còn ý nghĩa gì nữa...

- Cảm ơn Lisa. Cậu thật tốt bụng.

• Như đọc thấu suy nghĩ của Lisa, Rosé rưng rưng nhìn Lisa rồi quay đi.

Ting. Hành khách chuyến bay B101 đi Úc vui lòng di chuyển đến cổng 7 để làm thủ tục. Xin nhắc lại...

- Đến giờ rồi.

• Rosé lẳng lặng đứng dậy kéo vali bước đi. Để lại một người mặt đau khổ đứng đó trông theo bóng hình ai.

- Lalisa Manoban... Bơ ngon lắm...

• Ngoảnh mặt lại nhìn Lisa lần cuối, Rosé mỉm cười, đi kèm giọt nước mắt chảy nhanh xuống khóe môi. "Mặn quá". Cô vội lấy tay lau đi rồi bước nhanh vào cổng số 7.

- Chaeyoung... Không... Chae... Please...

• Lisa thất thần gục ngã, cậu không dám chạy theo để níu cô lại, cậu chấp nhận theo những gì cô muốn, nhưng cô đi rồi, đến cái ôm từ biệt còn không có, lời nói giã từ cậu còn chưa kịp thốt ra.

- Hết thật rồi...

• Cũng đến lúc chuyến bay của cậu chuẩn bị khởi hành. Cậu thẫn thờ xách vali theo hàng người thẳng tắp bước vào cổng.

• Cánh cửa dần khép lại. 4 người, 4 ngã, 4 lựa chọn, 4 tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro