CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM JISOO"

1 tấm bảng viết tên to tướng được 2 người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen giơ cao tại sân bay. Trông họ nửa đáng ngờ nửa đáng sợ khiến ai cũng né xa.

- Ôi không!

• Vừa đặt chân xuống sân bay Jeju, Jisoo tay ôm mặt lắc đầu.

- Chào mừng Kim tiểu thư trở về.

• Vừa thấy Jisoo, cả 2 cùng chạy tới, 1 người bung dù che cho cô, người còn lại nhanh chóng bê vali của cô đưa lên chiếc Mercedes Benz đang chờ sẵn.

- Có nhất thiết phải làm vậy không cha?

• Jisoo thở dài, bước nhanh lên xe. Dù sao cô cũng không muốn ai nhận ra mình trong tình cảnh này. Chiếc xe dần chuyển bánh, băng băng trên con đường vừa quen vừa lạ trong tâm trí Jisoo.

----- 10 phút sau -----

- Mời tiểu thư lên thuyền ạ.

• Jisoo sững sờ khi xe dừng trước một cây cầu nhỏ, có vài chiếc bè cùng cano đang neo đậu tại đó.

- Cha ta lại mới tậu biệt thự giữa đảo à?

• Jisoo không khỏi thắc mắc, vừa mới đặt chân lên đảo Jeju, giờ lại sắp đi thuyền rời khỏi đảo. Ngộ nghĩnh thật.

- Vâng. Cả gia đình đều đang đợi tiểu thư.

• Người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng đưa tay đỡ Jisoo xuống du thuyền, tiến thẳng tới nơi mà Jisoo gọi là "nhà".

- Quả không hổ danh là jopok bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc.

• Ẩn sau làn sương mù trắng xóa, tòa nhà như pháo đài giữa biển dần hiện ra. Bao bọc bởi bức tường thành cao vút, dường như chẳng thể có lỗ hổng cho một con ruồi nào lọt vào được.

• Du thuyền dừng trước một cánh cổng lớn, cao sừng sững. Một người đàn ông tiến tới, tháo mắt kính, nói vọng vào màn hình nhỏ trước mặt.

- Tôi là Kim John.

- Ok. Bắt đầu quét nhân dạng. Scan giọng nói. Ok. Scan mống mắt. Ok. Scan vân tay. Ok. Scan khuôn mặt. Ok.

- Ơ là chú John đó ư?

• Sau hàng loạt pha scan khiến Jisoo chóng mặt thì cô chợt nhận ra người quen.

- Ừ. Là chú đây. Giờ mới nhận ra à Kim Jisoo.

• Jisoo nhào tới ôm lấy John, tay bắt mặt mừng.

- Cháu mới gặp chú từ lúc lên thuyền thôi mà, vì chú cầm lái nên cháu đâu thấy mặt. Với lại 10 năm rồi, chú thay đổi nhiều quá.

• Jisoo muốn nói tới vết sẹo bên mắt trái John khiến người chú này trông đáng sợ hẳn.

- Ừ sau khi cháu bỏ nhà đi lập nghiệp thì chú cũng vùi đầu với nhiệm vụ. Chú có thấy cháu vài ba lần trên tivi. Cháu của chú giờ lớn quá rồi. Còn đâu những ngày còn đeo theo chú đòi kẹo nữa nhỉ?

• John xoa đầu Jisoo nhớ lại kỉ niệm ngày ấy mà phì cười. Jisoo bất giác cười theo. Hồi ấy 2 chú cháu thân lắm, chú John đi đâu cũng mua đồ chơi về cho Jisoo, lúc nào cũng bảo vệ Jisoo khỏi những trận la mắng, đòn roi từ cha cô, lại rất cưng cô. 2 chú cháu thủ thỉ tâm sự, mặc cho thuyền trôi qua cánh cổng to lớn, tiến vào một tòa lâu đài đích thực.

- Wao. Cha cháu trúng số à chú John? Quất luôn một resort hoành tráng giữa biển. Thật khiến người ta trầm trồ mà.

• Jisoo mở to mắt nhìn ráo riết chung quanh, nét kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại đan xen nhau, khiến khung cảnh trở nên mê hoặc đến nao lòng.

- Kim lão gia thì cần gì cầu mong vào đen đủi mà chơi vé số hả cháu? Anh trai ta chỉ cần búng tay thì cả đảo Jeju cũng sở hữu được.

• John vỗ đùi cười sảng khoái. Có vẻ ông chú rất tự hào về anh trai mình, không ngừng khoe khoang về thành tích của Kim lão gia.

- Vâng vâng thần tượng của chú cháu biết rồi.

• Jisoo bó tay rồi, chỉ biết cười theo lời chú John. Bất giác cô nhìn về phía trước, có vẻ đã tới rồi, sau cánh cửa màu đen kia... sẽ là địa ngục đang chờ đón cô.

• Thuyền dừng lại, Jisoo bước lên bậc thềm thở dài. Cô sẽ đối mặt với gia đình mình như thế nào đây. Không phải ai cũng được như chú John, sẽ bỏ qua tất cả mà cười nói vui vẻ với cô. Hơn 10 năm trước, mặc gia đình cản trở, cô quyết tâm theo đuổi đam mê, một thân một mình tới Seoul, xin vào làm thực tập sinh của YG, chủ yếu là để có chốn nương thân. Trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ là lúc cô phải quay về với gia đình, với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

- Còn chờ gì nữa. Vào đi cháu.

• Chú John ân cần nhắc nhở cô trong khi 2 người gác cổng đang mở cánh cửa đen sẫm ấy ra.

- Welcome back Kim Jisoo.

• Một tấm băng rôn màu đen to bự treo giữa đại sảnh của căn biệt thự to lớn. Một bàn tiệc dài ngoằng ngoẵng với đủ các loại sơn hào hải vị trên đời. Và rất nhiều người súng sính trong những bộ đồ choáng ngợp cười tươi đón chào cô. Khung cảnh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng trước đó vài giây.

- Xin lỗi. Con nhầm nhà.

• Jisoo bối rối không bước vào nữa, nghĩ mình đang mơ, cô lùi ra định tự đánh thức bản thân rồi vào lại sau.

- Ơ con nhỏ này... Gặp lại gia đình mừng quá hóa khùng rồi hả?

• Chú John khó hiểu nắm tay cô kéo vào trước khi cô kịp bỏ chạy.

- Kim Jisoo.

• Giữa khung cảnh náo động, tên cô vang vọng từ đâu khiến cô giật mình xen lẫn kinh hãi.

- Cha...

Mặt Jisoo bỗng xanh lét không còn giọt máu. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là con người này. Kim lão gia. Chủ gia tộc đời thứ 12 của dòng họ Kim. Lãnh đạo jopok, tập đoàn Mafia lớn nhất Hàn Quốc.

- Lại đây. Kim Jisoo.

• Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng lại khá lạnh nhạt khiến Jisoo rụt rè. Mọi người tách ra chừa lối cho Jisoo tiến tới người đàn ông đang chễm chệ ngồi giữa bàn tiệc. Ngồi quanh ông còn có mẹ, anh trai, chị gái cùng gia đình 2 anh chị cô. Jisoo dù run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhất quyết phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời cô. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

• Jisoo đã đứng trước mặt cha cô, Kim lão gia, ông chợt đứng dậy, bộ dạng to lớn cùng thân hình săn chắc khiến Jisoo thoáng chút rùng mình. Ông đưa tay lên cao. Jisoo vội nhắm mắt vì cô đoán chắc sẽ ăn một bạt tai như trời giáng thay cho bao lỗi lầm cô đã gây ra. Mọi người đều nín thở, không dám hó hé điều gì.

- Con gái của cha lớn thật rồi.

• Ông Kim xoa đầu Jisoo mỉm cười khiến Jisoo bỡ ngỡ đến sửng sốt, ngước mặt lên nhìn kĩ xem cha cô đang nói đùa hay thật.

- Chuyện qua rồi. Con vẫn là con cha. Huyết mạch dòng họ Kim vẫn chảy trong con. Mừng con đã về.

• Ông Kim giang rộng vòng tay chào đón. Jisoo bật khóc nhào tới ôm lấy người cha mà cô vừa thương vừa sợ. Cha cô thay đổi thật rồi. Không còn những trận đay nghiến, những bài học nghiêm khắc hay đòn roi mà cô phải chịu đựng thời thơ ấu nữa, đây là tình cảm gia đình, tình thương mà cô hằng mong ước.

- Trời ơi. Ở nhà mẹ nuôi không thiếu thứ gì. Đi làm idol chi cho cực cho ốm trơ xương thế này. Ôi con tôi.

• Không kìm lòng được nữa, bà Kim chạy tới ôm chầm lấy con gái mà khóc. Cả căn phòng ngập trong xúc động và nước mắt của đoàn tụ và hạnh phúc.

- Mọi người cứ thoải mái như ở nhà. Nay là đại tiệc. Không say không về.

• Ông Kim nâng ly uống một hơi cạn liền mấy ly. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, người người tới hỏi han, tay bắt mặt mừng với Jisoo. Nhà cô đông quá, Jisoo bắt đầu phải nhận diện và cố gắng nhớ mặt từng người.

- Nhân đây, tôi chính thức tuyên bố, Jisoo sẽ là chủ gia tộc Kim đời thứ 13. Trong vòng 3 tháng nữa, chúng ta sẽ làm kễ kết nạp lãnh đạo mới. Mừng Kim Jisoo trở về và mừng tân Kim gia chủ tương lai của chúng ta.

• "What the f...ck?". Jisoo há hốc mồm chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Cha say rồi phải không? Cha đang nói đùa đúng không?

• Jisoo cố gắng khuyên cha mình đính chính lại lời vừa nói, cô vừa về, còn chưa thích nghi với cuộc sống hiện tại, lại bỗng dưng bảo mình làm chủ cả gia tộc, ai phục được chứ, mà cô còn 1 anh trai và 1 chị gái cơ mà, hay cha muốn cô sống không bằng chết hay sao??!

- Không. Cha còn tỉnh. Và cha nói thật. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé con gái. Giờ thì uống thôi.

• Kim lão gia cụng ly Jisoo rồi nốc một hơi. Jisoo cau mày, méo mặt nhưng không dám nói gì thêm nữa, vì cô biết cha cô không thích nói nhiều, vậy nên sau khi tàn tiệc cô sẽ chờ lời giải thích sau.

---- 12h đêm ----

• Mọi người lũ lượt ra về trong trạng thái say mèm, rất nhiều thuyền nối tiếp nhau tiến ra cổng biệt thự. Jisoo đứng trước cửa cúi đầu chào từng người một, dù đã thấm mệt nhưng ngoan và lễ phép là bản tính của cô rồi, không làm khác được.

- Cha...

• Sau khi người cuối cùng ra về, Jisoo quay lại thì thấy cha mình đã gục trên bàn từ lâu. Thế là gia nhân phải đỡ Kim lão gia lên phòng ngủ. Jisoo thở dài tự hiểu là mai mới nói chuyện được với cha cô rồi.

- Con về phòng đi. Người làm đã mang đồ lên cho con rồi.

• Bà Kim ân cần vỗ vai nhắc nhở con gái, nét mặt thoáng buồn. Jisoo dường như nhận ra có vẻ ai cũng biết lí do nhưng không ai muốn giãi bày với cô vì cha cô chưa cho phép. Vậy nên cô không gặn hỏi ai cả, sớm muộn gì cô cũng biết thôi.

---- 1h đêm ----

• Sau khi tắm sơ qua, Jisoo nằm dài trên giường, lòng miên man nhớ về cả ngày hôm nay, tất cả như một giấc mơ mà chính cô không ngờ được. Cô lại nhớ tới Jennie, người cô yêu da diết. Và rồi như một thói quen, thay vì chơi game, cô lại nhắn tin cho Jennie, vì cô nghĩ giờ Jennie chắc đã ngủ rồi, muốn nghe giọng lắm nhưng sợ sẽ đánh thức em, đành gói gọn trong một lời nhắn.

- Mơ thấy chị nhé Jendeukie.

Và rồi, cô buông mình vào giấc ngủ say sưa, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

---- Bonus ----

Thật ra thân thế của Jisoo đến cả YG còn không biết. Vì mỗi ngày có cả chục đứa trẻ chạy đến YG xin làm thực tập sinh, ban đầu họ còn xác minh thanh thế để xem xét ý kiến từ phía gia đình. Song đại đa số chả bố mẹ nào muốn con cái theo con đường chông gai ấy, đâm ra về sau YG chả buồn xác minh nữa, vì họ cũng không phải mang danh bắt cóc, họ nuôi ăn nuôi mặc cho những đứa trẻ mà. Nếu bố mẹ tới đòi thì họ trả, họ cũng chẳng cần. Ai cũng biết, thực tập sinh thì nhiều nhưng debut được bao nhiêu.

Jisoo cũng thế. 15 tuổi ôm balo lên Seoul nhào vào YG. Được YG chăm sóc đặc biệt vì họ sớm nhận ra được lợi thế về nhan sắc và tài năng của Jisoo. Lại không có bố mẹ nào lên làm khó Jisoo trong suốt mấy năm liền nên YG yên tâm hẳn. Và khi Jisoo tròn 18 là quyền công dân đã được hình thành, YG liền nhanh tay kí hợp đồng với Jisoo để giữ chân thực tập sinh "khủng" của mình. Và kể cả bố mẹ Jisoo có xuất hiện thật thì giờ YG cũng chẳng sợ. Mối liên kết đã được xác lập trên hợp đồng cho đến khi hết hạn, tức 7 năm sau debut.

Và ngay cả Lisa, Rosé hay Jennie đều không ngoại lệ. Jisoo giấu kĩ đến mức cô đã có ý định "sống giữ chặt, chết mang theo". Cho đến khi cô yêu Jennie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro