Chương 10-Những người phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biệt thự Hoàng-bên LA.
Cả ba chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào bãi đỗ xe rộng lớn. Rồi dì Hà đóng cánh cổng lại. Dì Hà là quản gia ở ngôi biệt thự này,bà đã ngoài bốn mươi,trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng bà vẫn toát lên nét dịu dàng,hiền từ. "Dì Hà" . Nó mở miệng kêu.
Dì Hà cũng quay lại,kính cẩn "Cô chủ".
Dì Hà đã từng là người chăm sóc nó cả một thời gian dài khi nó còn bé. "Cháu đã bảo đừng gọi cháu là cô chủ mà. Cứ gọi cháu là Mia"
"Rồi rồi." Dì Hà mỉm cười nhẹ nhàng,cô bé này vẫn như vậy,tuy bên ngoài lạnh lùng tàn khốc nhưng bên trong vẫn là một tâm hồn ấp áp. "Các con vô nhà đi,vào ngủ một giấc,cũng quá trễ rồi." Tụi nó vâng dạ,bước vào trong nhà. Tụi nó lên lầu, mỗi người vào phòng của riêng mình. Phòng Lâm Anh nằm ngay đầu hành lang,với màu sắc chủ đạo là màu xám khói đặc trưng pha với chút tím huyền bí. Phòng Thiên Di nằm giữa,cả căn phòng là màu đen u ám tột cùng có chút trắng xen lẫn làm dịu bớt. Còn phòng Khả Doanh nằm nơi cuối dãy,căn phòng màu xanh lam đầy thơ mộng và một chút màu trắng làm điểm nhấn,nhìn như một thuỷ cung sống động. Tụi nó ai vào phòng nấy.
Lâm Anh bước vào phòng,mở điện thoại lên,vừa lúc nhận được một tin nhắn. Là Hải Nam. Cái quái gì? Hải Nam là tên quái quỷ nào mà lại có tên trong danh bạ của cô ? Cô chả quan tâm,bước thẳng vào phòng tắm. Một hồi sau,cô bước ra,đã thay áo ngủ thật thoải mái. Vớ lấy chiếc điện thoại trên giường. Có 5 cuộc gọi nhỡ,đều là từ tên Hải Nam rắc rối nào đấy. Cô thật sự không quan tâm chút nào ,vừa định bỏ điện thoại xuống, điện thoại lại đổ chuông. Trên màn hình hiện hai chữ Hải Nam. Cô có chút bực mình,đành phải bấm nhận cuộc gọi.
"Ai?"
"Hải Nam này."
"Quen không?"
"..."
"Tôi thật sự không nhớ anh là ai cả."
"Người ngồi kế em trên chuyến bay."
"Ừ" Cô nheo mày,đúng là trên chuyến bay có người hỏi tên cô,còn nói tên mình. Nhưng lúc đó cô buồn ngủ muốn chết,hơi đâu mà quan tâm đến cái người ấy.
"Khoan,tại sao trong máy tôi lại có tên anh?"
"Là tôi cài vào."
"Anh dám lấy?"
"Là do em ngủ say làm rớt điện thoại xuống đất,tôi nhặt giúp,sẵn cài vào."
Cô ậm ừ vài tiếng.
"Thôi trễ rồi,em ngủ đi,mơ đẹp nhé."
Cô không trả lời,tắt cái rụp.
Cô bò lên chiếc giường rộng lớn,đắp chăn. Nhưng khoan đã, rõ ràng điện thoại cô có hệ thống bảo mật rất chắc chắn,làm sao hắn có thể ? Vậy,không phải người bình thường.
Còn trong căn phòng màu đen hắc ám, Thiên Di đặt vali nằm đó,ném túi xách lên kệ rồi nằm ườn xuống giường cùng cái Macbook. Nó mò lên facebook,đăng nhập vào một tài khoản có tên là Mắm Tôm Xinh Xắn. Nó khẽ cười,nó thật sự bên ngoài rất lạnh lùng,chỉ có trên mạng xã hội,nó mới thư giãn và nên biết là nó cũng cực-kì-lầy. Trang facebook mở ra,nó lướt một hồi,bỗng có tên nào đó gửi lời mời kết bạn. Là Soái Ca Mắm Ruốc. Nó trố mắt,bụm miệng cười,rồi chấp nhận lời mời kết bạn. Nó đóng hờ Macbook,bước vào phòng tắm. Khi tắm xong, nó đã mặc bộ đô ngủ đen tuyền nhìn cực quyến rũ. Lại mở Macbook lên,có vài tin nhắn trong facebook. Cái tên Mắm Ruốc này thật phiền toái.
"Này Mắm Tôm"
"Phiền quá,cái gì ?"
"Tôi gọi em là Tôm Tôm nhé :))))"
"Tuỳ"
"Cái tên của em thật thú vị nha"
"Ừ tất nhiên"
"Thấy tên tôi không? Thật trùng hợp nhỉ?"
"Ừ."
"Tên em là gì"
"Thì Mắm Tôm chứ gì"
"Tên thật ấy"
"Không cần biết"
"Uầy em lạnh lùng quá đi,làm con tim tôi xao xuyến nha ~"
Nó cười khẽ,nói chuyện như vầy,nó thấy cũng không tồi.
"Tôi buồn ngủ" nó nhắn lại
"Vậy em ngủ ngon nhé ! Mơ thấy tôi này haha :)))"
"Điên." Nó nhắn lại một chữ, rồi tắt máy đi ngủ.
Sang căn phòng đầy thơ mộng của con bé Khả Doanh. Nhỏ đang nằm trên giường,thút tha thút thít với bộ phim tình cảm Hàn Quốc dài tập. Tiếng chuông điện thoại réo lên khiến nhỏ đang khóc ngon lành bỗng nhiên tuột hết cảm xúc,nhỏ không thèm nghe máy,vẫn chú tâm vào bộ phim. Chiếc điện thoại reo liên tục,một lần,rồi hai lần,đến lần thứ sáu,nhỏ không chịu nổi nữa,bực bội nhấc máy,gắt lên
"Cái gì ?"
Đầu dây bên kia phát ra một tràng cười man rợ. Nhỏ đợi lâu,thấy đầu dây bên kia vẫn cười,bỏ xuống định cúp máy. Bên kia đang cười thì bỗng nghẹn,ho sặc sụa. Nhỏ nghe được,cười ha hả.
Giọng nói con trai bên kia truyền đến
"Này cô kia"
Ra là nhóc Hoàng Phong.
"Gì đấy ?"
"Nhớ thì gọi được không?"
Khả Doanh bật cười,chiếc răng khểnh làm cô trông cực đáng yêu. "Đồ khùng". Rồi phũ phàng cúp máy luôn. Bên kia,nhóc đơ ra vài giây,con nhỏ này! Dám cúp máy nhóc.
Cũng đã 3 giờ khuya,ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

- 7h sáng-
"Oápppp" Thiên Di mệt mỏi thức dậy,hôm qua nó trằn trọc cả đêm,suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó ngồi dậy,mái tóc anh đào xoã dài,hơi rối nhưng nhìn nó vẫn cực kì xinh đẹp. Ngồi dậy được vài giây,nó lại gục xuống,ngả xuống gối nằm tiếp. Được 2 phút,nó bật thẳng người dậy,rồi đi đánh răng rửa mặt.
Xuống nhà thì thấy Lâm Anh và Khả Doanh ngồi sẵn dưới bàn ăn.
Cả ba cùng nhau ăn sáng. Các món ăn do dì Hà làm ,rất hợp khẩu vị tụi nó. Ăn xong,tụi nó lên phòng thay đồ.
Bước xuống đầu tiên là Lâm Anh. Cô phối đồ khá đơn giản, chiếc áo len trắng không tay đi với legging ôm đen nhìn cực thu hút,trên mặt vẫn là chiếc kình đen bản to, mái tóc hạt dẻ được uốn hơi cúp phần đuôi,để tự nhiên. Tiếp theo là nhỏ,chiếc váy ngắn màu xanh dương khiến nhỏ trông thật dễ thương,trên tai đeo chiếc bông tai hình trái cherry đỏ,mái tóc nâu đỏ thả tự nhiên trông như một thiếu nữ e lệ đáng yêu. "Cộp cộp" Thiên Di cũng xuống. Chiếc áo ba lỗ phối cùng quần short jeans mài rách,còn có cả cái áo khoác da đen bên ngoài khiến nó trông thật bụi bặm và phong cách, mái tóc dài màu anh đào của nó được búi củ tỏi lên cao,trên mặt là chiếc kính Rayban đắt tiền. Tụi nó đi giày vào,chào dì Hà một tiếng rồi đi.
Trên đường lớn,ba chiếc siêu xe phóng như bay khiến ai cũng trố mắt nhìn mồm há to. Điểm đến là quán bar hạng nhất ở Los Angeles.

-Quán bar Mộng Mị-
Thiên Di lướt qua tên bảo vệ ,rất nhanh đạp sập cửa chính.
Giọng con trai từ trong đó phát ra
"Này này Mia,bình tĩnh đi,cánh cửa này đắt lắm đấy."
Là nhóc.
"Hoàng Phong,tụi mày qua Mỹ rồi à ?"
"Yeah hai người kia đang chờ ở trong đấy."
Cả ba đi theo nhóc.
Nhóc dẫn vào sâu bên trong có một cái thang máy,bước vào thang máy,nhóc đặt dấu vân tay vào rồi ấn xuống tầng dưới. Thang máy di chuyển xuống,tách biệt khỏi sự hỗn loạn và ầm ĩ bên trong bar. Cửa thang máy mở ra ,đi thẳng là một căn phòng. Nhóc dùng vân tay mở cửa. Bên trong là căn phòng cực kì lớn,và ở giữa căn phòng là Tuấn Kiệt và Quốc Bảo đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa cao cấp.
"Anh haiiiii" Khả Doanh thấy anh mình ở đây,cười toe toét gọi,vẫy vẫy tay.
Quốc Bảo cười nhìn nhỏ. Rồi trông thấy Lâm Anh đi sau,cả hai vô tình mắt chạm mắt. Đáy mắt hiện lên chút bối rối,rồi cũng dần tan biến đi. Thiên Di đi thẳng vào,ngồi phịch xuống đối diện,tự nhiên như ở nhà. Lâm Anh cũng ngồi vào kế bên. Khả Doanh thì ngồi kế Quốc Bảo.
Nó cất giọng "sao rồi?"
Hắn trầm ngâm "kế hoạch A" rồi hất hàm,ra hiệu cho Quốc Bảo giải thích.
"Là như này. Vờ như không phát hiện,rồi chờ thời cơ,nuốt Sói Trắng."
Nó chau mày suy nghĩ,rồi cũng không nói gì.
"Đi ăn không Min ?" Hoàng Phong hướng mắt về phía nhỏ.
"Ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Gì chứ ? Đi thì đi!"
Rồi cả hai tung tăng đi ăn.
Trong phòng còn lại bốn người,Lâm Anh cảm thấy có chút mất tự nhiên,đành lên tiếng "Tôi đi mua sắm."
"Tôi đi với em" Quốc Bảo vội đứng lên,nháy nhẹ mắt với cô,ý muốn ám chỉ để Thiên Di và Tuấn Kiệt ở lại. Cô biết mình không thể từ chối đành chấp nhận. Thật ra cô cũng rất muốn thấy Thiên Di bé bỏng của cô khi biết yêu như thế nào,nghĩ đến đó cô cười gian tà.
Rồi sau đó ,căn phòng chỉ còn hai con người lạnh lùng.

-Sayou-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro