Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào! Một lần nữa mình lại pr cho 2 bộ truyện khác của mình,đều là ngôn tình cả. Các bạn có thời gian thì hãy ghé qua xem thử nhé !


-------------------------•---------------------------

"Vụtt."

Tiếng động xé gió vang lên trong không khí tĩnh mịch.

Thiên Di trèo vào căn nhà kho bỏ hoang ở khu thành ngoại ô qua đường cửa sổ tầng hai.

Đây là điểm tập kích của M, Thiên Di chỉ muốn tham quan thử chứ chả có ý đồ gì khác. Vì trong trận chiến lần này,M coi như đồng minh của nó.

Thiên Di ẩn mình trong bóng đêm,thân thể nhỏ nhanh thoăn thoắt vừa đi vừa núp sau các thùng hàng.

Đi đến khi trung tâm, là nơi tập huấn các võ sĩ đàn em của bang M, nó trèo lên cao, hướng ánh mắt thích thú nhìn bọn người đang cật lực tập luyện.

Bỗng từ đằng sau có tiếng động nhẹ,nó giật mình vội núp,nhưng cánh tay của ai đó đã nhanh hơn nhiều, vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn nâng người nó xuống, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai nó.

-"Muốn xem thì xuống đây,không cần phải núp."

-"Này,anh..mau thả tôi xuống."

Giọng Thiên Di mang vẻ ra lệnh cùng hù doạ,nhưng lọt vào tai kẻ nào đó thì cũng chỉ như tiếng mèo kêu.

Lâm Tuấn Kiệt nhíu mày,giọng nói này rất quen,hình như hắn đã từng nghe qua rất nhiều lần.

Cánh tay rắn chắc vòng thân thể nó lại,bồng nó theo kiểu công chúa.

Đôi mắt màu xám khẽ chạm đến cặp mắt màu xanh huyền diệu kia, thoáng có chút ngạc nhiên. Là nó sao ? Bang chủ của BR ?

Tuấn Kiệt vốn không thể nào điều tra ra được bang chủ của BR, chỉ nghe nói là một cô gái rất đẹp nhưng bí ẩn,chỉ vậy thôi. Và tất nhiên,Lâm Anh và Khả Doanh thì điều tra ra rất dễ dàng.

Thiên Di hướng mắt tức giận nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt,mặt méo xệch.

-"Thả tôi xuống ngay."

Nó gằn giọng.
Nhưng đã nói rồi,đối với hắn cũng chỉ như tiếng mèo kêu mà thôi.

Tuấn Kiệt thả nó xuống nhẹ nhàng, nhẹ nắm tay nó kéo đến phòng hắn.


Căn phòng rộng lớn với hệ thống điều hoà mát lạnh cùng những vật dụng xa hoa đắt tiền. Người bên ngoài nhìn vào cũng không nghĩ đến trong căn nhà hoang đáng sợ này lại có những thứ xa xỉ hiện đại đến thế.

Tuấn Kiệt bước đến,mang theo một ly cà phê nóng vừa pha, đưa cho Thiên Di.

Nó nhìn hắn chằm chằm, tên này bị thiểu năng à ? Đã khuya như vậy còn mời nó uống cà phê ,vậy khác gì muốn nó thức trắng đêm ?

Đôi mày khẽ nhíu, giọng nói thanh thuần phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

-"Biết mấy giờ rồi không ?"

Tuấn Kiệt vẫn chưa hiểu lắm ,sao nó tự nhiên lại đi hỏi giờ?

Nhưng sau đó,hắn đã hiểu được.

-"Mai làm gì đi học,tự nhiên đi."

-"Tôi không thích bị thức trắng đêm ngồi đây với anh."

Lâm Tuấn Kiệt thở dài,cô nàng này thật rất khó chiều a.

Hắn quay đầu lấy một ly nước lạnh cho nó.

-"Có muốn xem nữa không?"

Thanh âm trầm ấm của hắn lại một lần nữa phát lên.

-"Ừm.."

Thiên Di khẽ gật đầu,ánh mắt đầy mong chờ.

Lâm Tuấn Kiệt bước đến bên chiếc cửa lớn đã bị che màn,hắn dùng dây kéo màn lên, là một cửa kính cách âm rất chắc chắn. Từ bên trong có thể nhìn ra ngoài,nhưng từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen.

Thiên Di hướng mắt nhìn những đám người cao to vạm vỡ ấy luyện tập.

Thật sự căn nhà hoang này rất lớn, Lâm Tuấn Kiệt hắn đã lợi dụng chia thành    khu.

Một khu dùng để tập các loại võ thuật, một khu dùng để luyện bắn súng và một khu dùng để chứa vũ khí. Ngoài ra còn một căn hầm là phòng thí nghiệm chế tạo các loại thuốc độc và vũ khí.

Thiên Di không khỏi trầm trồ trước sự sắp xếp rất hay của hắn.

-"Thế..khi nào tôi có thể qua chỗ cô tham quan đây ?"

Thiên Di giật phắt,không hề nghĩ đến chuyện hắn sẽ muốn đi tham quan khu luyện tập của bang BR.

-"Nó.. ở trên núi cao. Nếu anh muốn đi,hãy sắp xếp thời gian,tối mai tôi dẫn ."

-"Được."

Lâm Tuấn Kiệt chấp thuận yêu cầu,dù sao hắn cũng rảnh mà.

Như chợt nhớ ra điều gì đó,Thiên Di thấp giọng hỏi nhẹ.

-"Anh đã tìm ra được người đứng đầu bang Sói Trắng chưa ?"

-"Vẫn chưa,tung tích quá bí ẩn,nhưng đã tra được,có ba tên đứng đầu. Chỉ nghe nói có nghề nghiệp riêng là một tên nhà văn đứng đầu bang, một tên bác sĩ là phó và tên thứ ba lại là một tay chơi chuyên nghiệp."

Mắt Thiên Di híp lại. Hừm..thú vị chứ nhỉ.

Đã là 3 giờ sáng, Thiên Di muốn đi về nhưng cái tên Lâm Tuấn Kiệt lại một mực không cho,nói là sợ nó đi đêm gặp chuyện.

Ôi dào,Thiên Di nó mà gặp chuyện gì cơ chứ. Chỉ xui cho những người gặp nó thì đúng hơn.

Nhưng nó cũng đành bó tay trước cái sự nhây của hắn. Hắn ngoan cố đến nỗi khoá trái luôn cửa phòng không cho nó ra.

Thiên Di đành ngoan ngoãn chui vào phòng ngủ của hắn mà đánh một giấc,trước khi ngủ vẫn không quên cảnh báo hắn tránh xa nó.

Tuấn Kiệt cười trừ ,lặng lẽ nhìn nó dần chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt xám tro xuất hiện vài tia ôn nhu dịu dàng mà chính cả hắn cũng không hay biết.

Tuấn Kiệt nằm trên sofa, hắn không tài nào ngủ được. Trong đầu luôn cứ hiện ra khuôn mặt lạnh băng của Thiên Di,lại còn suy diễn đến chuyện nó sẽ làm vợ hắn.

Nghĩ đến đây, mặt hắn tối sầm đi. Không ngờ rằng có ngày một người như hắn lại có thể nghĩ đến chuyện như thế này nữa. Thật xấu hổ.

-S-

Sau đây là chuyên mục pr truyện. Các bạn có thời gian ghé đọc góp ý giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro