Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau.

Thiên Di trở mình khó chịu,luồng khí nóng ấm cứ đều đặn phả vào sau gáy nó. Nó xoay lại, nheo mắt nhìn.

Á à ! Hôm nay cái tên Tuấn Kiệt này lại dám ôm nó ngủ sao ?

Nó hất thẳng cánh tay đang vắt trên eo nó một cách mạnh bạo, ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Tuấn Kiệt cũng vừa tỉnh giấc,sắc mặt khá tốt. Có lẽ tối hôm qua hắn đã ngủ rất ngon.

"Cạch."

Cửa phòng tắm mở ra, Thiên Di bước ra ngoài với mái tóc đã được chải gọn gàng. Nó tới gần giường lay lay hắn.

-"Này! Dậy đi".

Hắn giả ngơ vờ như đang ngủ, khuôn mặt anh tuấn khẽ nhăn lại như thể rất khó chịu.

Thiên Di thở dài,không nói tiếng nào, liền xoay người mở của phòng đi ra ngoài,bỏ lại thanh niên vẫn đang đóng vở diễn không hồi kết.


-Biệt thự Hoàng-

Bác quản gia chạy ra mở cổng cho nó vào, nó đỗ xe rồi vụt thẳng lên phòng.

"Phịch"

Nó thả mình tự do trên chiếc giường kingsize rộng lớn, tay đặt ngang lên trán,mắt khẽ nhắm.

"Renggg..rengg"

Tiếng chuông điện thoại reo như được mùa,hối hả và dồn dập khiến nó khó chịu.

-"Gì ?"

Nó vẫn bắt máy với chất giọng lạnh tanh không chút cảm xúc nào.

-"Đại tỷ,em đã tìm ra một số thứ về Sói Trắng."

Đôi mắt nó hơi ánh lên chút ngạc nhiên, nhanh như vậy đã tìm được hay sao ?

-"Được rồi,hẹn Lâm Anh và Doanh Doanh 2 tiếng nữa ở bar."

-"Dạ vâng!"

Nó lại thở dài một hơi,rồi bắt đầu lấy đồ đi tắm rửa.

Thời gian vẫn còn dài,nên nó quyết định thư giãn một chút.

Cả thân hình nóng bỏng chìm trong làn nước nóng, xung quanh là hơi nước bốc lên tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo trông thật ma mị. Mùi hương hoa hồng toả ra nhè nhẹ trong không khí.

Nó thư giãn được khoảng hơn 45 phút,rồi bắt đầu lấy xà bông tắm rửa. Mái tóc anh đào mềm mượt ẩm ướt rơi trên bờ vai trắng mịn cùng với phần xương quai xanh ma mị, một hình ảnh tưởng chừng như có thể giết người bất cứ lúc nào.

Thiên Di chọn cho mình một chiếc crop top tay dài màu đen nhám ôm sát người, đi kèm là chiếc quần legging tôn lên đôi chân dài miên man. Cô trang điểm nhẹ rồi lái chiếc Maybach tới bar.

- Bar -

Chiếc xe Maybach đỗ lại dưới lòng đường, ánh nắng buổi sớm chiếu rực xuống làm chiếc xe như phát sáng rực rỡ. Nó bước xuống xe,tựa như một vị nữ vương xinh đẹp đầy oai nghiêm.

Các bảo vệ thấy nó thì ngay lập tức cúi đầu 90',mặc dù nó chưa bao giờ bảo họ phải làm như thế.

-"A! Mia kìa !"

Chất giọng không thể nào lẫn với ai được của Khả Doanh, tuy rất thánh thót nhưng lại không làm cho người nghe cảm thấy khó chịu chút nào,ngược lại khi nghe lại tựa như giọng hót của chú chim hoàng anh nhỏ bé ríu rít.

Nó bước vào phòng riêng, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.

-"Thông tin là gì ?"

Nó cất tiếng hỏi,tay nhấc ly Rose lên,nhấp một ngụm nhỏ.

-"Theo như em điều tra,thì đứng đầu bang Sói Trắng là một người con trai 20 tuổi, và cả người thứ hai,thứ ba cũng vậy. Và trùng hợp là , cả ba người họ đều đang ở Los Angeles này."

Loyer nói với chất giọng khá mệt mỏi, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra về bang Sói Trắng một cách nhanh nhất có thể.

Diệp Lâm Anh nhếch môi cười, mọi chuyện đã bắt đầu thú vị rồi đây.

Thiên Di không nói gì, dường như nó đang suy tính một điều gì đó trong đầu.

Một lúc lâu sau,nó mới cất tiếng hỏi :

-"Có thể liên lạc với bang Sói Trắng không ?"

Loyer khá ngạc nhiên, những gì nó làm hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của anh về kế hoạch mà nó sẽ thực hiện.

-"Có thưa đại tỷ."

-"Gửi vào máy tôi."

-"Dạ vâng !"

Đã xong việc cần bàn,Lâm Anh đứng dậy,chán nản chạy xe ra ngoài quảng trường chơi, nó và Khả Doanh thì ai về nhà nấy.

Quảng trường hôm nay vẫn tấp nập như thường lệ, Lâm Anh đỗ xe rồi đi dạo xung quanh.

Cô mua một cây kem ốc quế hương vani rồi ngồi ở một băng ghế đá vắng vẻ.

Khu vực đó khá yên tĩnh,hàng cây cao,xanh mướt,dập dìu theo cơn gió nhẹ. Hương hoa nhè nhẹ toả ra trong không khí, những cánh hoa tàn rụng xuống,được gió thổi đi tạo nên một khung cảnh trữ tình mà buồn man mác,thích hợp cho những đôi tình nhân lãng mạn.

Lâm Anh ngồi trầm ngâm, thật sự trong đầu cô bây giờ chẳng có suy nghĩ gì cả, hoàn toàn thả hồn theo mây,ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống,cùng làn gió thơm thoảng qua khiến cô chập chờn,lim dim.

Cây kem đã được ăn gần hết, hương vị ngọt ngào ngây ngất của vani tan nhanh trên đầu lưỡi.

Bỗng chốc có một người tiến đến ngồi kế bên cô. Cô hoảng hồn,không phải vì giật mình,mà là cô không cảm nhận được tiếng bước chân của người này,điều đó khiến cô trở nên ngạc nhiên và nghi ngờ.

-"Chào em."

Giọng nói của anh ta ấm áp đến lạ thường,rót vào tai như một điệu nhạc buồn lấn át là tan chảy trái tim. Nhưng tất nhiên,đối với cô thì khác, cô dường như chả có hứng thú gì với tình yêu cả,và những gì gọi là lãng mạn ấm áp ấy, vốn dĩ cô không cần.

-"Anh là ai ?"

Lâm Anh vừa ăn nốt cây kem,vừa nhìn anh nói.

Anh ta hơi ngạc nhiên.

-"Em không nhớ ra tôi sao ?"

Lâm Anh nhíu mày, nheo mắt lại cố lục lại trong trí nhớ của mình,nhưng lại hoàn toàn thất bại.

Anh ta thở dài,rồi cũng rất kiên nhẫn.

"Tôi là Hải Nam."

Lâm Anh mò một hồi,sau cùng cũng tìm ra được kí ức về anh- một người nguy hiểm.

Cô chau mày, cô nghĩ cô cần phải tìm hiểu về anh ta.

-"Ừ nhớ rồi."

Cả hai người họ cùng ngồi yên lặng như thế,chẳng ai nói với nhau câu nào,một sự bình yên đến lạ thường,nhưng lại làm cho Lâm Anh cảm thấy rất thoải mái.

Ánh nắng rọi xuống,cả hai chiếc bóng một thấp một cao trên mặt đất lại hợp nhau một cách lạ thường.

-Sayou-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro