Chương 8-Người lạ mặt bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trên máy bay,2a.m-
"Ưmm..." Nó mệt mỏi, uể oải kêu lên,rồi mới phát hiện mình đang tựa đầu vào thứ gì đó mềm mềm đã lắm. Không cần biết đó là gì,nó cũng chả cần mở bịt mắt ra xem, chỉ tiếp tục ôm lấy cái đó, dụi dụi cái đầu nhỏ màu anh đào vào đấy. Chàng trai mỉm cười,nhẹ lấy tay khều nhẹ nó "Này nhóc,tôi không phải cái gối ôm đâu nhé." Chất giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng,lọt vào đôi tai nhỏ xinh của nó. Nó khẽ nhíu mày,tháo bỏ bịt mắt xuống. Đôi mắt xanh huyền bí hoàn toàn thu hút chàng trai kia.
"Anh là ai?" Giọng nói trong trẻo của nó nhẹ nhàng vang lên. Anh mỉm cười ,nhìn sâu vào trong đôi mắt nó. "Người lạ thôi,nhưng có vẻ nhóc xem tôi là gối ôm". Nó cũng chả quan tâm nữa ,quay hẳn người qua hướng cửa sổ ,chán nản ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Chàng trai với lấy chiếc balo của anh,lôi ra một cuốn tiểu thuyết tương đối dày,đưa cho nó.
"Này".
Nó có chút bất ngờ "Gì vậy?".
"Tôi thấy nhóc có vẻ đang chán,cứ đọc thử đi".
Nó ậm ừ,rồi cũng đưa tay lấy cuốn sách. Cuốn tiểu thuyết này nó chưa từng thấy bao giờ. Ở bên ngoài bìa cũng chỉ ghi vỏn vẹn hai từ "Cõi Mộng". Nó mở ra trang đầu,bắt đầu cặm cụi vào cuốn sách. Chàng trai ngồi kế bên khẽ cười,nhắm hờ đôi mắt lại.
-2 tiếng trôi qua-
"Mệt thật". Nó cất giọng than vãn sau khi đã đọc hết cuốn tiểu thuyết đó. Anh chàng kế bên không biết đã tỉnh từ khi nào,khẽ nói " Có muốn đọc phần 2 không ?". Nó gật đầu,anh cười,đưa tay xoa đầu nó. Nó khẽ tránh ,chau mày tỏ vẻ không vui. "Đừng xoa đầu tôi như vậy". Anh không nói gì ,mở balo lấy cuốn thứ 2. Nó nhanh chóng cầm lấy,nhưng không đọc mà lại nhét vào balo. "Cho tôi mượn"
Anh lại mỉm cười "Tôi tặng nhóc đấy"
Nó cũng chả ngạc nhiên gì mấy "Cảm ơn"
Rồi nó tựa người vào ghế nhắm hờ đôi mắt.

-Ở phía cuối máy bay-
"Này anh kia! Anh nói nhiều quá đi" Min gắt gỏng nhưng lại hạ giọng nói nhỏ ở mức thấp nhất khiến cô trông rất buồn cười nhưng lại rất dễ thương. Tên kế bên cũng chẳng vừa "Này tôi nói rất là ít đấy,cô mới nói nhiều ấy". Nhỏ bực bội ,đã không được ngồi với Lâm Anh và Thiên Di rồi thì đã đành,lại còn ngồi kế tên lắm mồm này nữa chứ! Cô hận đời!
"Hứ,tôi không quen anh".
"Tôi có quen cô à".
Nhỏ mệt mỏi rồi nên không tranh cãi nữa,khẽ khép hờ đôi mắt,tựa người vào ghế nghỉ ngơi. Tên kế bên cũng không chọc nữa ,nhưng lần này lại ngồi ngắm nhỏ. Nhỏ biết nhưng cũng chả quan tâm nữa,vì nhỏ đã quen rồi.

-Ngược lại,ở đầu máy bay-
"Em tên gì ?"
"Chi vậy ?"
"Biết"
Cô không ngờ anh chàng này cũng khá là lạnh lùng giống cô,có thể nói là tính cách có vẻ rất hợp với tính cô.
"Không cần biết đâu".
"Tôi tên Hải Nam,Trần Hải Nam"
"Diệp Lâm Anh".
Anh chàng nọ không nói gì nữa. Cô cũng ngủ.

-Lại thêm 2 tiếng đồng hồ trôi qua-
Lần này,tiếng báo hiệu vang lên,kèm theo là giọng cô tiếp viên dõng dạc
" Thưa quý khách,chúng tôi sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles,đề nghị quý khách thắt dây an toàn và không rời khỏi chỗ ngồi."
Tất cả đều thở phào,họ đã ngồi đến tê mông rồi.
Máy bay dần hạ cánh ,rồi chính thức đáp xuống mặt đất.
Hằng khánh xếp hàng ngay ngắn,chậm rãi bước ra ngoài.
Cuối cùng,đã đến Los Angeles.

-Sayou-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro