CHƯƠNG VII : MÀN RƯỢT ĐUỔI KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah đã kịp ra lệnh cho một số xe đuổi theo xe của bọn chúng bằng bộ đàm. Valeria nói thêm:

- Cách một quãng thì đổi xe một lượt nhé, để bọn chúng đỡ nghi ngờ.

- Ừm, mọi người cẩn thận nhé.

Theo lệnh đó, khi hai tên tay sai vừa lên xe, xe của cảnh sát đã đuổi kịp, những xe cảnh sát thay phiên nhau bám theo xe của bọn chúng.

- Này, chúng ta có đuôi đấy. Có vẻ trực giác của mày cũng khá đúng, nhỉ? - Một tên nhìn vào gương chiếu hậu

- Ờ, tao biết, chắc chúng nghĩ đổi màu xe là sẽ qua mặt được tụi này sao - Tên còn lại cười - Bọn cớm dạo này non nhỉ

- Đã thế thì chơi đùa một chút cũng vui.


Chiếc xe của hai cảnh sát Andy và Ethan là hai chiếc xe cuối cùng trong đội, họ đã theo kịp đến một đoạn đường đèo trên núi, vị trí thuộc khu vực nghi ngờ số 2 của Noah. Tuy nhiên, dù đã theo sát, cảnh sát Andy cũng không nhìn thấy xe của hai tên tay sai kia đâu.

- Này Noah, chúng tôi không thấy chiếc xe kia đâu hết...

- Hai anh đang ở đâu vậy, vị trí cụ thể ?

- Chúng tôi đang ở trên đường đèo trên núi..

- Quay lại ngay. Tôi nhắc lại, mau rời khỏi chỗ hai anh đang đứng đi - Mặt Noah biến sắc

Một tiếng rít lớn vang lên kèm theo đó là những tiếng động mạnh nghe như tiếng đổ vỡ của một vật thể nặng. Valeria gấp gáp hỏi trong lo lắng:

- Này, các anh có sao không, trả lời đi

Không một tiếng trả lời.

- Mọi người có ổn không, Andy! Ethan! Nghe tôi nói chứ? Mau trả lời đi!

Vẫn không có tiếng trả lời. Cả căn phòng ngập trong không khí nặng nề. Noah nói to, gần như là hét vào máy:

- Các anh có cần trợ giúp gì không! Nhắc lại, các anh có cần trợ giúp gì không?

- Tôi.. không sao.. - Giọng Ethan nói, run rẩy, cực nhọc sau một khoảng thời gian dài.

Câu trả lời của Ethan khiến mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng ... Andy đang bất tỉnh. Xe chúng tôi hư hỏng nặng rồi.

- Được rồi, tôi sẽ cử người đến đón hai anh. Ở yên đó, được chứ? Trong lúc đó hãy cho chúng tôi biết đã có chuyện gì được không

- Xe chúng tôi bị đâm. Lúc đó Andy đang cố quay đầu xe lại, bọn chúng cố lái xe đâm vào chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đã rơi khỏi đường đèo rồi. Nhờ có túi khí nên chúng tôi không sao. Andy giờ chưa tỉnh lại nhưng mạch vẫn còn đập. Bọn chúng rời đi rồi, nhưng cẩn thận nhé, có thể chúng có vũ khí đấy...- Ethan thều thào

- Trực thăng đang đến rồi, cố lên nhé - Noah gọi Valeria - Cậu đón Amada và cậu Lexington đến đây đi, nếu đã phát hiện bị theo dõi thì có thể đồng bọn của chúng cũng biết thông tin về nơi Amada sống rồi.

Valeria nói trong lúc vội vàng lấy chìa khóa xe

- Tớ nghĩ nên để cậu Lexington ở nhà thì tốt hơn đấy, vì như vậy sẽ ngăn được bọn chúng biết mối quan hệ của cậu ấy với Amada

Noah, xem này! - Một người khác gọi - Mất định vị của bọn chúng rồi.

 - Sao vậy? Vị trí cuối cùng trước khi mất định vị ở đâu? - Noah lên tiếng

- Ở khu bảo tồn

- Vậy là chúng đã đi đến khu vực tình nghi số 1 sao? Hay chúng đã phát hiện ra ta đang theo dõi...

- Là do máy phá sóng - Không đợi Noah nói hết một giọng nói cất lên

- Koah? - Noah giật mình hỏi - Sao em vào được đây vậy?

- Bố đưa em đến mà - Koah chỉ ra chỗ bố đang ngồi ngoài phòng chỉ huy

Bố của Koah và Noah cũng từng là cảnh sát ở đây. Với khả năng suy luận tuyệt vời và cả sự kính nghiệp, tâm huyết của ông đã khiến ông được mọi người tôn trọng. Vậy nên dù đã nghỉ hưu nhưng mỗi khi có vụ án khó ông sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí là chỉ huy mà không nhận một đồng tiền công nào. Phòng chỉ huy chỉ có thể được vào khi được những người trong phòng cho phép. Vì vậy nên Koah mới vào được.

- À...- Noah cúi đầu chào bố - Sao em biết đó là máy phá sóng? Nếu như biết được mình bị theo dõi và phá hỏng máy thì cũng bị mất tín hiệu mà

- Ừm... Nếu như có tác động vật lí hay hóa học thì ít ra nhiệt độ xung quanh thiết bị sẽ thay đổi, phải không? Máy theo dõi có gắn cảm biến nhiệt mà

Koah chỉ vào màn hình:

- Đây!

- Vậy em có nghĩ khu vực này có căn cứ của bọn chúng không?

Cũng chưa chắc, nhưng ít ra đây là nơi đáng nghi nhất rồi.

- Giỏi lắm Koah - Noah vỗ vai em trai rồi mỉm cười - Giờ, anh có một việc nhờ em này, Koah, em canh chừng Amada nhé, anh sẽ đi với mọi người

- Cẩn thận đấy - Koah đáp lại

Noah nói với mọi người:

- Chúng ta chuẩn bị thôi nhỉ? Vụ này, sắp kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro