CHƯƠNG VIII: LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giờ em có thể tự do đi lại trong khuôn viên sở cảnh sát nhé!

Valeria trìu mến nói khi cởi mũ bảo hiểm trên đầu Amada ra, phủi đi những bông tuyết bám đầy trên tóc của cô bé. Giờ cũng đang đầu mùa đông, tuyết trên đường cũng không nhiều. Tuyết tan trên mặt đường tạo nên những hiệu ứng óng ánh khiến mặt đường như được tráng một lớp kính mỏng. Lá cây ven đường đã rụng từ lâu, chỉ còn lại trên cành những chiếc lá khô bám yếu ớt trên cành. Những tia nắng yếu ớt vẫn cố len lỏi qua những đám mây dày. Khung cảnh này, trước đây dù có mơ Amada cũng không thấy, thứ duy nhất cô có thể nhìn hằng ngày là những vết ẩm mốc loang lổ trên bức tường sơn trắng đã ngả sang vàng , với những chiếc bóng đèn nhập nhèm của phòng thí nghiệm của tiến sĩ Zhenviz.  Amada theo chân Valeria vào trong sở cảnh sát, vừa đi vừa nép sát người sau lưng cô, đưa ánh mắt tò mò ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

- Nhớ đừng đi ra quá gần cổng là được, ở đây sẽ an toàn cho em. Chị có việc bận phải đi rồi nên em ở đây nhé.

- Cũng... được ạ 

 Amada rụt rè trả lời, một mặt, cô vẫn khá sợ và lạ lẫm, nhưng mặt khác, cô cũng không muốn làm phiền Valeria làm nhiệm vụ.

Cô cảnh sát trẻ đưa cho Amada một bộ đàm và hướng dẫn cách sử dụng:

- Khi nào cần thì gọi chị ngay nhé!

Sau đó cô rời đi. Giờ, chỉ còn Amada ở lại trong sân. Trước sở cảnh sát, có một khuôn viên rộng trồng nhiều loài cây xanh quanh năm, ở xa còn có một hồ nước nhân tạo rộng lớn được xây với mục đích cung cấp và duy trì năng lượng cho toàn bộ hệ thống ở đây. Amada đến gần chỗ hồ nước, vịn vào lan can. Cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hùng vĩ của hồ nước, nơi có một thác nước nhân tạo. Bọt nước bắn lên trắng xóa và ánh mặt trời chiếu vào khiến cho khung cảnh trước mắt hiện lên như ảo ảnh giữa ban ngày.

- Giá như mọi người cũng thấy được ... - Amada nắm chặt tay lại - Mình sẽ cứu cậu, em sẽ cứu được mọi người mà ... Nhất định ...

Amada hít một hơi dài, gục đầu xuống. Cô bé bắt đầu lầm nhẩm cầu nguyện, giờ đây cô chỉ mong nhiệm vụ lần này sẽ thành công và bạn bè của mình sẽ được giải cứu.

- Cậu... là Amada phải không?

Tiếng gọi bất ngờ làm Amada thống giật mình. Cô kèo mũ áo khoác che kín đầu và lùi lại, tay cầm sẵn bộ đàm, tay còn lại nắm chặt, cô không biết làm gì ngoài đứng yên một chỗ. Nhận thấy dáng vẻ run sợ của Amada, nam thanh niên kia cũng trở nên bối rối. Koah không phải một người giỏi ăn nói, ngược lại, cậu nói chuyện khá vụng về và đôi khi còn gây nhiều hiểu lầm. Noah chỉ bảo cậu để mắt đến Amada, nhưng Koah cũng muốn kết thêm bạn mới, dù rằng cậu có nhiều người theo đuổi, nhưng những gì cậu cần, là một người bạn thân, cậu lại không có. Một lát sau cậu nói tiếp:

- Đừng sợ! À... Chào cậu nhé.. Ờm.. Tớ là Koah, Williams Koah. Tớ là em trai của anh Noah đó

Cảm thấy Amada vẫn chưa thật sự tin tưởng mình, hay nói đúng hơn là cô vẫn cảnh giác cậu ở mức cao độ nên Koah lục trong ví trong đó có ảnh chụp hai anh em:

- Này,... tớ không nói dối... Tớ cũng... không có ý định làm hại cậu đâu... Tớ muốn làm bạn với cậu thôi...

- Làm... bạn ? Tại sao? - Amada ấp úng hỏi lại trước câu trả lời đầy bất ngờ của Koah. Kết thêm bạn mới hoàn toàn không phải mục đích của cô khi đến nơi này.

- Ừm... tớ muốn trở thành một người bạn mới của cậu, có được không? - Koah nói chậm rãi, vừa nói vừa để ý nét mặt và biểu cảm Amada - Kết thêm bạn mới cũng rất tuyệt mà.

Amada thả lỏng tay, cất lại bộ đàm vào túi, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn sự hoài nghi, cô hỏi:

- Kết bạn? Với người như tớ hả?

- Người như cậu? Tớ đâu thấy có vấn đề gì, bạn bè, có thể là bất kì ai mà

Koah vừa nói, vừa từ từ tiến thêm vài bước. Khác với lúc trước, lần này Amada không lùi lại nữa. Cô chỉ thoáng giật mình. Chỉ là cô vẫn chưa tin được là có người muốn làm bạn với cô.

- Tớ biết, sẽ rất khó để cậu làm bạn với tớ. Nhưng mà tin tớ đi, thế giới này có lẽ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.

Koah nở một nụ cười, cậu chìa tay về phía Amada, cậu mong chờ một cái bắt tay đồng ý, hoặc một tín hiệu tích cực gì đó từ chỗ Amada.

Trái với mong muốn của cậu, Amada chỉ gật đầu và nét mặt thì cũng không thay đổi nhiều kể từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, vẫn khá nghi ngờ và cảnh giác

- Vậy... từ giờ tụi mình là bạn nhé - Koah hỏi sau một lúc lâu không thấy sự đáp lại của Amada.

- Ừm....

Amada cười gượng gạo, cũng như lần cô kết bạn với những người bạn trong phòng thí nghiệm. Cô tặc lưỡi nghĩ nếu kết bạn một chút có lẽ cũng không sao. Cô bắt tay Koah nói:

- Rất vui được làm quen.

- Cậu muốn đi vòng quanh đây không? - Koah niềm nở

- Ừm... thôi, tớ đứng đây cũng được - Amada cười, cô vẫn đề phòng tất cả những người lạ ở đây.

- Vậy ... thường thì cậu sẽ làm gì những lúc rảnh rỗi - Koah lúng túng hỏi

- Cậu đang... lấy lời khai của tớ hả? - Amada ngờ nghệch hỏi lại, vì trước đó 2 ngày cô vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm của Zhenviz

- À không ... Tớ không có ý đó - Koah đưa tay lên vò tóc - Tớ không giỏi ăn nói cho lắm... Tớ vô ý quá

- Vậy thường thì cậu sẽ làm gì khi rảnh rỗi? - Amada cười

"Đúng rồi nhỉ, nếu nói về thế giới của con người bình thường - những người đang được tự do đi lại trong thế giới này cũng là một ý hay mà. " Koah nghĩ rồi vui vẻ trả lời:

- Thường thì tớ sẽ tranh thủ lắp ráp một số máy móc thôi. Còn nếu có dịp tớ sẽ đi xem phim với anh tớ.

- Vậy... bình thường cậu sẽ làm gì? Ý tớ là những lúc 'không rảnh' ấy - Amada tò mò hỏi thêm

- À... bình thường thì tớ đi học, các bạn tầm tuổi tớ cũng đi học. Đến trường ấy. - Koah trả lời.- Cậu có tò mò trường học là nơi như thế nào không?

- Là nơi cậu đến để học thêm kiến thức và phải chịu áp lực từ những người bắt nạt phải không? 

- Hả!? Ai nói với cậu là như vậy? - Koah thoáng giật mình vì cậu nghĩ Amada sẽ không biết gì về thế giới này của cậu

- Có người nói với tớ như vậy, cậu ấy cũng bị bắt vào phòng thí nghiệm như tớ thôi - Amada thở dài, mắt cô lại hướng về phía thác nước nhân tạo

- Thật ra, trường học không tệ như cậu nghĩ đâu.  Bắt nạt, hay bạo lực thì cũng có, nhưng chắc chỉ là số ít thôi, còn bình thường, mọi người cũng hòa đồng với nhau lắm. Ở thành phố này có 4 trường học chính thôi, một trong số đó là trường liên cấp Feronia, là trường tớ đang học còn lại là các trường cấp 1, 2, 3 khác. Ngoài 4 trường này ra thì có những trường nhỏ hơn và ít người học...

Koah vừa kể, vừa lấy một tờ giấy trong túi áo tỉ mỉ gấp, Amada chăm chú nghe những câu chuyện, những phần còn lại của trường học mà cô chưa được nghe trước đây. Tuy rằng mục tiêu đến đây là để cứu các bạn của mình, nhưng qua lời kể của Koah, Amada cũng khao khát được đi học như những người cùng trang lứa. Koah đưa cho cô bé con hạc cậu vừa gấp, rạng rỡ cười:

- Tặng cậu này

Amada lúng túng, cô rụt tay lại phía sau:

- Tặng tớ á?

- Ừm...

- Tớ cảm ơn, nhưng tớ sợ bị anh Darren mắng lắm. Anh ấy dặn tớ không được nhận bất cứ thứ gì nếu anh ấy chưa cho phép. 



         ~~~~~~ to be continue~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro