Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào bất chợt ghé ngang qua thị trấn Green trong buổi chiều này, cứ như chẳng hề có một lời dự báo trước nào cả. Rõ ràng chỉ vài phút trước, bầu trời vẫn còn xanh và bình yên như chưa hề có chuyện gì thì bây giờ lại khác. Những đám mây đen cứ kéo đến không ngừng, nhuộm xám xịt cả một vùng trời.

Từng hạt mưa cứ thế từ từ rơi xuống, mang đến những âm thanh va đập mạnh nghe rất chói tay. Những giọt nước cứ không ngừng mà rơi, tạo nên một vài tiếng động trên các mái tôn thép. Chúng thấm xuống cả các cành cây, kẽ lá. Khắp mặt đường bây giờ bị thấm đẫm bởi những làn nước, không còn mang cảm giác khô ráo trước kia nữa.

Tiếng sấm giật đùng đùng, ánh chớp chói lóa chiếu vào cánh cửa sổ của quán cà phê ma cà rồng nằm phía cuối con hẻm nhỏ nọ. Thứ ánh sáng màu xanh nhạt ấy nhấp nháy, soi chiếu sõ khuôn mặt của hai chàng trai.

Cả hai kẻ này đều đang nhìn nhau, với khuôn mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Vì đơn giản cả hai người đều đã gặp nhau lâu rồi, đều mang đến những ấn tượng mạnh về nhau.

Từ trên bàn uống nước mà mình ngồi, Katou cũng phải tỏ ra bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt. Miyamura giờ đây đang đứng đối diện, cậu trai u ám cũng đang nhìn lấy Katou. Ánh mắt tối sầm đằng sau mái tóc đen nhánh tựa như than tre đó vẫn thể hiện cảm giác u ám như thường lệ, nhìn Katou với sự bất ngờ.

Miyamura mặc lấy bộ vest đen đặc trưng của mấy người bồi bàn trong các quán cà phê thường dùng cùng với đó chính là chiếc cà vạt sọc đen trắng được quấn quanh cổ áo trông khá lịch thiệp, trên cổ cậu ấy bịt vết băng trắng kín mít do vết thương hồi tối qua vẫn chưa lành.

Katou nhìn thẳng vào khuôn mặt của Miyamura, dường như tên đang đứng trước mắt cậu cũng có chút khó chịu khi nhìn thấy kẻ luôn phá rối mình ngồi sờ sờ ngay trước mắt.

Không biết do có thứ gì đó sai khiến mà ngay lúc này, cả hai người đã đồng thanh kêu lên.

"Sao cậu lại ở đây vậy!"

Ông chủ quán Shinpachi lúc này đứng giữa đã chứng kiến toàn bộ sự việc trước mắt, ông ta đưa tay lên cằm tỏ vẻ nghi vấn.

"Hai đứa biết nhau à."

"Không hẳn đâu ạ, tên này chỉ là kẻ hay phá rối sự yên bình của cháu."

Miyamura ngay lập tức phản biện lại, mặt tên học sinh mới này đúng kiểu khá là bất ngờ. Cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ không còn dính líu đến tên Katou nữa sau sự việc hồi sáng, Miyamura đã có chút ấn tượng đủ đối với cậu lớp trưởng này. Cứ đinh ninh rẳng bây giờ kẻ này sẽ biết ý, sẽ không bao giờ dính líu tới cậu nữa vậy mà bây giờ lại xuất hiện đúng ở quán cà phê mà cậu đang làm việc.

Công việc bồi bàn ở nơi đây cũng chỉ là chút việc bán thời gian của Miyamura mà thôi, đối với một tên u ám như cậu thì việc làm này cũng là một cách đơn giản để giết thời gian một chút. Thực ra cậu chàng cũng có một chút chuyện xảy ra nên mới làm ở nơi đây, nhưng ai ngờ rằng lại gặp được tên Katou chứ.

Katou thở dài, cậu chàng cấm lấy tờ giấy menu trên bàn. Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện, cậu không biết bản thân mình với tên này có mang một món nợ gì không mà đi đâu cũng chạm mặt nhau được. Cầm menu lên, cậu chàng nói.

"Tôi không ngờ rằng cậu lại ở nơi đây đây, ai biết được một kẻ ít giao tiếp như cậu lại làm việc ở quán cà phê mới mở nhỉ."

"Đây là việc làm bán thời gian của tôi thôi, quan trọng hơn sao cậu lại ở đây."

"Tôi là khách, đó không phải là điều đương nhiên sao." Katou nhếch miệng, cậu chàng ngạo nghễ đáp.

Katou liền giơ thực đơn lên trước khuôn mặt khó chịu của Miyamura, cậu chàng muốn che đi vẻ mặt của tên đó. Cứu hắn ta một mạng rồi mà giờ vẫn còn thái độ đấy, chả trách sao hắn không hợp tính cậu.

Cậu chàng đảo mắt nhìn khắp tờ giấy menu đó, đúng là quán cà phê có khác nên thực đơn nơi đây đa dạng thật. Có rất nhiều những loại đồ uống như cà phê, trà, nước ép hay sinh tố nữa. Katou vốn ngày xưa chỉ uống mấy loại lon nước ở máy bán hàng từ động nên cậu chàng cũng khá háo hức, nóng lòng muốn xem đồ uống tự pha nó như nào.

Katou sau khi lướt lấy một hồi cuối cùng đã chọn được món đồ ưng ý, cậu chàng liền đưa tờ giấy ra trước mắt của Miyamura. Chỉ ngón trỏ vào chữ "cà phê sữa" được in trên mặt giấy, Katou cười có chút ranh ma.

"Một cà phê sữa, được chứ anh bồi bàn!"

"Tự đi mà làm đi thằng này." Miyamura tạch lưỡi.

"Phải thể hiện thái độ hiếu khách chứ, đây là khách hàng đầu tiên đó!"

Shinpachi tỏ vẻ không hài lòng đối với Miyamura, ông ấy nói xong liền đưa bút ghi tên món thực đơn trên giấy. Sau đó ông ấy còn nói với Katou bằng giọng lịch sự và đi vào nơi pha chế để làm ra ly cà phê sữa nóng hổi cho thực khách, trước khi đi còn không quên dặn Miyamura mấy câu.

"Này Miyamura, nhớ lấy nước cho khách quý đó!" Shinpachi mỉm cười hiền từ, nói xong ông ấy tiến vào quầy lễ tân sau khi yêu cầu của Katou được đặt.

"Tại sau cháu phải làm chứ, tên này có tay mà."

Miyamura cau có, cậu chàng nghiến răng đôi chút thể hiện sự tức giận. Cậu trai u ám liền hướng ánh mắt đến chỗ Katou, lườm nguýt một cái khiến cậu ta cũng nổi da gà.

"Còn gì nữa, lấy đi."

"Cậu nhớ mặt tôi đấy."

Miyamura tạch lưỡi, cậu ta liền quay đi lấy nước cùng với thái độ chả mấy lịch sự gì. Nếu Katou mà là ông chủ thì cậu chàng sẽ đuổi cổ tên này đi luôn rồi, thái độ như thế mà coi được đó hả. Nhưng mà Katou cũng cảm thấy khá hài lòng, vì đây chính là cơ hội để cậu trả đũa tên đó. Cậu chàng liền chống tay lên mặt bàn, miệng cười hết sức ranh ma.

Đây không phải là trường học nữa mà đã ở quán nước rồi, đã vậy còn ở chỗ làm thêm của Miyamura nữa. Giờ đây vai trò của hắn ta đã thấp hơn Katou một bậc rồi, giờ đối với tên Miyamura này thì cậu chính là khách quý. Cho nên vì thế Katou muốn sai bảo tên u ám này bao nhiêu tùy thích cũng được, lúc này sẽ khá là vui đây.

Miyamura lúc này tiến đến chỗ Katou, đập mạnh lấy cốc nước vào bàn khiến một chút nước trong đó chảy ra. Tên u ám này cũng có đôi chút bực tức, đối với mấy người khác thì không sao nhưng mà Katou thì lại khác. Dù cậu ta có cứu lấy Miyamura một mạng nhưng cậu trai u ám vẫn chẳng thể nào hợp với tình của tên này, dù trong thâm tâm mình thì Miyamura cũng có một chút thừa nhận hắn.

Bỗng nhiên, đang đứng trước bàn uống nước thì con mèo đen chẳng biết từ đâu chui ra. Nó liền tiến đến ôm chầm lấy đầu của Miyamura và âu yếm như khi gặp người chủ sau lâu ngày xa cách vậy, khiến cho Miyamura cảm thấy có chút nhột. Cậu chàng liền hắt xì mạnh mấy tiêng, đưa tay lên với vẻ khó chịu để đẩy con mèo ra nhưng nó cứ dính lấy cậu.

"Buông ra coi, mày làm tao ngứa chết mất."

"Chắc là nó thích cậu đấy, sáng nay cũng như vậy." Katou cưới lớn.

Tuy nhiên Katou vẫn có đôi chút thắc mắc, tại sao con mèo này nó lại cứ đòi tiến đến chỗ của Miyamura như vậy. Đã mấy lần rồi chứ không phải là bây giờ đâu, cả tối hôm qua nữa nó cũng là người chỉ cho cậu chỗ để cứu Miyamura. Những việc đó càng khiến cho Katou nghi ngờ về danh tính của con mèo đó đấy, mặc dù cậu cũng không phải một kẻ mê tín. Nhưng phải chăng con mèo đó đang mang trí tuệ của một con người?

Katou cười trừ, cậu ta nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều do căng thẳng của việc học rồi. Cậu chàng lấy cốc nước được đặt trên bàn, uống vài ngụm. Katou vẫn còn có vài câu hỏi với Miyamura, cậu ta cất tiếng.

"Này Miyamura, tại sao cậu lại làm ở nơi này vậy?"

"Không phải việc của cậu đâu, đây cũng là việc làm thêm của tôi thôi."

Miyamura liền đặt con mèo xuống sàn nhà, đúng là tên này vẫn như mọi khi mà. Luôn là kẻ ít nói và chẳng tiết lộ chút lai lịch nào của bản thân, nó khiến cho Katou lại càng tò mò hơn.

"Làm thêm, tôi không ngờ là tên kém giao tiếp như cậu cũng làm mấy công việc bồi bàn này."

"Vậy là cậu khinh thường tôi à, việc tôi kém giao tiếp chỉ là cố thể hiện như vậy thôi chứ mấy vụ này thì kĩ năng có thừa." Miyamura nhếch miệng, đáp lại với vẻ đầy ngạo nghễ.

"Thế à, chắc là trước kia tôi đã đánh giá thấp cậu."

"Cậu có hiểu gì về tôi quái đâu, chúng ta mới chỉ gặp nhau được hai ngày."

Miyamura nói tiếng, trái ngược với hôm ngày đầu tiên đến trường thì cậu ta cũng đã nói nhiều hơn trước. Vậy ra tên này cũng không hề ít nói và lạnh lùng như Katou tưởng, trước kia cậu đã đánh giá sai tên này rồi.

Có vẻ như cũng không tệ như mình nghĩ!

Katou mỉm cười nhẹ trên miệng, cậu chàng liền uống vài ngụm nước tiếp theo và nhìn chăm chăm cậu trai u ám đang ở trước mắt mình. Miyamura khi đang đứng cũng có chút giật mình, cậu liền che tay trước mặt nói với sự hoảng loạn.

"Nhìn cái gì thế!"

"À không có gì đâu."

"Cà phê đến rồi đây!"

Bỗng chốc từ gần, một âm giọng trầm ấm của ông chủ Shinpachi cất lên cùng với đó chính là mùi hương cà phê sữa thơm lừng, ngào ngạt phả ra sau khi được pha chế ở quầy lễ tân. Nó ngay lập tức xộc thẳng vào mũi của Katou, kích thích vị giác của cậu chàng. Tuy ngày xưa đã từng uống rất nhiều loại cà phê pha sẵn và ngửi thấy mùi của chúng nhưng đây là lần đầu tiên cậu chàng cảm thấy mùi thơm này sánh quyện đến như vậy. Nó chính là mùi hương của cà phê pha phin hòa quyện cả sữa đặc, cộng thêm bàn tay nghệ nhân của ông Shinpachi đã tạo nên một thức uống mang đầy đủ hương vị.

Ông chủ Shinpachi tiến đến, tay cầm khay sắt với ly cà phê đang được đặt trên đó. Nó mang một thứ màu nâu nhạt đặc trưng và những làn khói cứ bốc lên nghi ngút, dường như món này vẫn còn rất nóng đây. Katou đang ngồi trên ghế đôi chân cứ run lên, bồn chồn không ngớt. Chắc chắn bây giờ, cậu chàng đang rất mong muốn được thưởng thức lấy vị ngọt của tách cà phê ấy đây.

Chị Yukino lúc này cũng đi cạnh ông chủ quán, khoác lên mình bộ vest đen khác hẳn với phong cách mát mẻ đợt trước. Cô nàng cũng đi đến chào Katou, tay đưa lấy tách cà phê nóng hổi lên trên mặt bàn.

"Của thực khách đây!"

Yukino cười dịu dàng, trái ngược với vẻ mặt hồ ly như đợt trước. Nhưng nó cũng khiến cho Katou phải dè chừng đôi chút, nếu không cẩn thận là cậu chàng có thể bị nó hớp hồn mất.

"Cái gì đấy, nhóc vẫn còn sợ chị à!"

Yukino vẫn nói với giọng điệu thoải mái như mọi khi, cô nàng liên ôm lấy đầu Katou và áp nó vào ngực của mình. Chúng thật êm ái và có một lực đàn hồi nhẹ nhàng. Khi Katou úp mặt vào cậu chàng có cảm tưởng như mình đang nằm trên các đám mây vậy, nhưng do mặc cỡ nên Katou ngay lập tức rụt lấy đầu lại.

Shinpachi bên cạnh cười nhẹ lấy một tiếng, sau đó liền vỗ vai Katou.

"Hôm nay nể tỉnh cậu là khách đầu tiên của quán nên ly cà phê này miễn phí, dù sao cũng là bạn của Miyamura mà nhỉ!"

"Này, tên này có phải bạn của cháu đâu." Miyamura đang đứng ngay cạnh bên liền phản biện lại lời nói của Shinpachi.

Katou sau khi nghe được những lời nói từ ông chủ quán cà phê liền rạng rỡ hẳn, hai mắt cậu chàng sáng lên như đèn pha khiến cho Miyamura cũng phải che mắt. Cậu ta không thể nào tin đây là sự thật, Katou không phải đang mơ.

Không chỉ được ngửi mùi hương cà phê nồng ấm mà ngay bây giờ cậu chàng còn được uống miễn phí nữa, thật sự đối với Katou điều này là quá lời rồi. Quán cà phê này thật sự là tuyệt vời, tuy đây là lần đầu tiên đến nhưng bản thân cậu đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây. Chắc chắn sau này Katou sẽ đến thêm nữa, cậu chàng cũng sẽ rủ thêm cả vài đứa bạn nữa. Quán cà phê này chắc hẳn sẽ trở thành địa điểm yêu thích để Katou tán chuyện đây.

Cậu chàng tay phải cầm lấy quai của tách cà phê, nó vẫn còn có cảm giác ấm đôi chút. Ly cà phê trong vắt, như phản chiếu được cả khuôn mặt của Katou. Cậu ta nhấp môi nhẹ vào chén, uống lấy một ngụm nhỏ.

Thực sự cảm giác cà phê ở đây rất khác so với những loại cà phê lon, cà phê gói được mua từ ngoài tiệm tạp hóa. Tuy chỉ mới đưa một chút vào miệng mình, mới chỉ có thể cảm nhận được tí nhiệt độ nóng làm lưỡi hơi bỏng nhưng vị giác Katou có thể cảm nhận rõ được hương ngọt nhẹ tỏa ra từ tách cà phê này. Nó không ngọt gắt quá hay cũng không đắng đến độ phải nhăn mặt, nó chỉ dịu nhẹ thôi. Đâu đó còn kèm theo một phần vị đắng của cà phê phin nữa, nhưng với tỉ lệ ngọt đắng được cân bằng hoàn hảo bởi bàn tay tài nghệ của ông chủ thì tách cà phê này thật sự tuyệt vời.

Katou như sắp rơi nước mắt sau khi uống xong tách cà phê này, cậu chàng sắp tuôn ra hết những cảm xúc của mình sau khi uống xong tách cà phê đó. Phản ứng của cậu chàng khiến cho những người xung quanh phải bất ngờ, cả Miyamura cũng ngơ ngác nói.

"Sao thế, không hợp vị à."

Katou đặt nhẹ lấy tách cà phê còn đang nghi ngút khói lên mặt bản, miệng chỉ mỉm cười nhẹ thể hiện sự thán phục.

"Không, tại nó ngon quá thôi!"

"Cậu thích là tốt rồi!" Shinpachi nói với khuôn mặt hạnh phúc.

Đối với một người pha cà phê thì không gì hạnh phúc hơn là được chứng kiến những thực khách thưởng thức, tận hưởng các thành quả mà bản thân dày công làm ra. Chắc hẳn tâm trạng Shinpachi cũng đang như vậy, ông đang rất hạnh phúc trong lòng mình. Khi được vị khách đầu tiên đến quán khen ngợi tài năng của mình, Shinpachi chỉ cười rạng rỡ.

Katou lúc này bất chợt nhớ ra điều gì đó, từ lúc đến quán cà phê này và chìm đắm ở đây thì cậu chàng hoàn toàn đã quên đi khái niệm thời gian rồi. Thấy bất thường nên Katou đành giơ tay trái lên để xem đồng hồ, cậu chàng liền bất ngờ.

Đã sáu giờ rồi sao, cũng khá là muộn rồi đấy. Chắc bây giờ là lúc mà Katou nên về nhà của mình, nếu về muộn thì mai phải không có bài tập để nộp mất. Nhưng mà bây giờ thì có muốn Katou cũng chả về nhà được, ngoài trời vẫn còn đang mưa rào như trút nước. Những âm thanh đu đưa của mấy tán lá vẫn còn lảng vảng ở phía ngoài, như đang báo hiệu việc cơn mưa còn chưa ngớt.

Cậu chàng hướng mắt ra phía cửa sổ, miệng tạch lưỡi một cái. Bây giờ thì Katou phải đội mưa mà về thôi, biết sao được. Hoặc là Katou cũng có thể ngồi lại ở quán cà phê này một thời gian rồi về cũng chưa muộn, dù sao thì cũng có tên Miyamura đang ở đây để tán chuyện cùng cơ mà.

Katou nhắm mắt, cậu chàng thở dài lấy một hơi thì bỗng nhiên giọng nói trầm ấm như mọi khi của Shinpachi bên cạnh vang lên. Ông ta nói với sự quý hóa trên khuôn mặt mình, khiến cho cậu ta bất ngờ.

"Hay là cậu ở lại đây ăn cơm với chúng tôi nhỉ, dù sao thì bây giờ cũng có về được đâu chứ!"

"Này bác Shinpachi, cháu còn chưa quyết định mà." Miyamura than thở với giọng điệu chán nản.

"Phải đấy, cưng ở lại đây cũng được mà! Ở cùng với lão già và nhóc Miyamura buồn chán lắm."

Chị Yukino cười nói vui vẻ, cô nàng đưa bàn tay mình lên xoa đầu Katou. Cậu chàng không thể nói được gì trong tình huống này, Katou không ngờ rằng chủ quán lại tốt với mình đến như vậy.

Nhưng bản chất của Katou cũng không phải là một tên thích đi "ăn chực" mấy, cậu cũng có chút ngại khi làm phiến đến những người ở quán cà phê này nên đành từ chối..

"Dạ thôi ạ, cháu không muốn làm phiền đến mọi người đâu nên xin phép ạ..."

"Không sao đâu." Shinpachi liền ngắt lời Katou.

Miyamura đang đứng bên cạnh bây giờ cũng phải thở dài, quả nhiên khi Shinpachi đã ra quyết định cái gì thì không thể nào ngăn cản được. Cậu trai u ám giờ cũng phải đồng tình theo thôi, mặc dù Miyamura cũng chả hợp tính tên Katou này.

Shinpachi tiến đến sát Katou, nói bằng một giọng điệu hào phóng. Bàn tay ông ấy to lớn, vỗ mạnh vào vai Katou khiến cậu ấy cảm thấy ngại ngần.

"Bạn của Miyamura mà đúng chứ, như thế thì cậu cũng được chào đón như một vị khách rồi."

"Dạ..."

"Thế quyết nhé, tối nay hãy ở lại đây ăn cơm với bọn tôi nhé!"

'Lão Shinpachi này, lại tự quyết mấy vấn đề này rồi' Miyamura thở dài với đôi mắt u ám như thường lệ, cậu chàng lắc đầu ngao ngán

Katou lúc này vẫn còn đang băn khoăn, cậu ta giờ chẳng thể biết làm gì trong tình huống này. Từ chối hay là vào đây ăn cơm đi, nó khiến cho Katou cảm thấy rất bối rối. Não cậu ta chỉ biết rối bời cả lên, chân tay cứ run lên chẳng thể nào cử động được.

Còn chưa kịp biết làm gì thì Miyamura đã ở gần chỗ cậu, ghé sát thì thầm gì đó vào tai Katou.

"Đành đồng ý đi, mặc dù tôi không ưa cậu nhưng giờ không ai cản được lão đâu."

"Nhưng mà từ từ đã, tôi có ăn cơm nhà người lạ bao giờ đâu." Katou cũng nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Đồng ý đi nếu không thì lão ấy sẽ bê cậu đến chỗ mâm cơm đấy."

Cái gì vậy chứ, lại đành phải đồng ý à! Katou thầm nghĩ với khuôn mặt khó xử.

Shinpachi giờ đây chống tay lên hông của mình, tỏ ra có chút hoài nghi đối với lời thì thầm to nhỏ của hai chàng trai trước mắt. Nhưng ông cũng chả để tâm đến chuyện này cho lắm, vì thứ mà Shinpachi cần bây giờ chính là việc mời Katou đến với mâm cơm mà chính tay ông chuyển bị.

Chưa kịp để cho Katou nghĩ hết, Shinpachi đã vội nói.

"Thế nhé, cậu Katou!" Khuôn mặt ông ấy hiền từ, tựa như ông bụt vậy.

Khi chứng kiến lấy biểu cảm trước mắt cùng với thái độ nhiệt tình của ông chủ quán trước mặt, Katou còn chẳng biết ứng xử thế nào cả. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu chàng đành phải miễn cưỡng đồng ý lời mời này nếu như không muốn gánh lấy mấy hậu quả mà Miyamura cảnh cáo.

"Dạ vâng ạ, cháu sẽ ở đây."

...

Kim đồng hồ lúc này đã chỉ vào tám giờ tối, mang theo những âm thanh vang động kêu lên tíc tắc.

Mưa lúc này đã ngớt đi một chút, không có vẻ là còn dữ dội như hồi chiều nữa mà chỉ lách tách từng giọt nhẹ. Bầu trời bây giờ đã xuất hiên chút vì sao nhỏ, không còn những đám mây đen che phủ kín mít nữa.

Trăng lúc này đã lên cao, như để báo hiệu một sự bình yên vậy. Vầng trăng có hình lưỡi liềm, tỏa ra những ánh sáng màu vàng nhạt. Nó len lỏi vào trong cửa sổ của quán cà phê ma cà rồng này, hiu hắt chiếu lên bàn tay của Katou.

Quán cà phê ma cà rồng của ông chủ Shinpachi thực chất có hai tầng, với không gian được trang trí khác hẳn nhau. Đối lập với tầng một thì trên tầng hai chính là nơi sinh hoạt chính của những thành viên trong quán, là khu vực diễn ra các hoạt động sinh hoạt như thường này và cũng là chỗ của những phòng ngủ được dùng cho các nhân viên ở đây.

Nhà bếp được đặt chính giữa trong khu vực tầng hai, nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một gian bếp nhỏ với những tủ đồ cất chứa bát đĩa và tủ lạnh luôn sáng điện dùng để lưu trữ những thực phẩm cho bữa ăn thường ngày.

Bàn ăn được làm bằng loại gỗ sồi cho nên nó rất bền và chắc chắn, với tầm sáu chiếc ghế dựa được bài trí ngăn nắp xung quanh. Nó được đặt đối diện khu vực tủ bát và bồn rửa, đây là nơi mà ông chủ Shinpachi thường xuyên ăn những bữa cơm của mình và cũng là chỗ mà Katou đã thưởng thức bữa ăn ngon khi nãy.

Katou giờ đây cũng đã ăn xong, bữa cơm ăn ở đây khá ngon với tài năng nấu nướng tuyệt đỉnh của ông chủ Shinpachi. Ông ấy đúng là một người nội trợ tuyệt vời, không chỉ việc pha chế mà tài năng bếp núc còn rất đỉnh cao nữa chứ.

Do giờ đây cũng đã ăn xong nên bát đĩa giờ cũng đã được ông chủ quán xếp chồng gọn gàng vào trong bồn rữa, thông thường như mọi khi thì cũng chỉ có Shinpachi là rửa bát thôi.

Katou thấy bản thân mình cũng là một người ăn chực nơi đây nên cậu cũng chả làm gì cho bữa ăn nay, nếu như không phụ gì thì làm gì đáng mặt đàn ông nữa. Thấy Shinpachi đang mở vòi nước rửa lấy chồng bát có vẻ nặng nhọc, cậu chàng liền ra khỏi ghế gần bàn ăn và tiến đến.

"Dạ bác có cần để cháu phụ giúp cho không ạ! Ăn không mà chẳng làm gì thì cũng chả hay ho lắm."

"Không cần đâu, dù gì cậu cũng là khác mà."

Shinpachi đổ một chút dầu rửa bát lên chiếc giẻ được cầm trên tay mình, ông lấy liền đưa lên chà bát một cái. Miệng vẫn khước từ, từ chối lấy sự trợ giúp từ Katou.

Cậu chàng chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ thẹn thùng, mặc cho Shinpachi đã bảo không cần giúp thì Katou vẫn tiến đến. Tay cậu chàng lấy chiếc bao tay được đặt trên bồn và đeo nó vào, dùng giẻ rửa những chiếc bát đĩa đang được xếp chồng lên nhau.

"Cậu là khách mà, dù gì thì việc này tôi làm cũng được rồi!" Shinpachi thể hiện vẻ khách sáo.

"Không sao đâu bác, cháu cũng khá quen đối với mấy việc nội trợ này rồi mà." Katou phì cười, rửa mấy chiếc đĩa trông rất thông thạo như thể đã làm việc này từ rất lâu.

"Thôi thì tôi cũng chẳng cản được, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Cháu mới là người phải cảm ơn bác mà, nếu như mà không đến đây thì cháu cũng chả vui như vậy!" Katou đáp.

Theo như Katou biết thì bác Shinpachi vẫn luôn làm việc này một mình, nấu ăn và quét dọn nhà cửa thường xuyên. Thi thoảng thì cũng có lúc chị Yukino và tên Miyamura kia phụ giúp đôi chút nhưng nhìn chung thì họ vẫn khá là lười, bây giờ có thể coi là một ví dụ tiêu biểu đây.

Yukino sau khi ăn xong thì đã nằm gục xuống bàn, ngủ rất say. Tiếng ngáy của cô ấy làm cho Katou cũng có đôi chút khó chịu, công nhận cô nàng này lười thật. Trong bữa ăn thì Yukino cũng có uống khá nhiều rượu và nói rất nhiều chuyện khoác lác nên bây giờ lăn ra ngủ cũng là một điều đương nhiên, dù cho Katou có cố gắng gọi dậy cũng không thể nào mà thành công được.

Còn về phần Miyamura thì tên này vẫn như thường lệ, cậu ta ăn khá ít và chỉ bắt đầu bữa ăn được tầm mười phút là đã thôi rồi. Hiện giờ thì cậu trai u ám đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng tắm được đặt ở phía cuối tầng hai nay, theo những gì được Katou biết thì Miyamura này sống cùng với mọi người ở quán cà phê này thì phải.

Cậu chàng cũng không hề biết tại sao và cũng không dám hỏi nhưng chắc rằng quán cà phê này được xây lên từ hồi tên Miyamura mới chuyển đến, vậy ra nơi này là nhà của cậu ta sao? Shinpachi cũng có vẻ như là chú hoặc bác của Miyamura, dù sao khi nhìn lấy hai người họ thì sẽ cho ra cảm giác rất thân mật.

Tiếng nước từ trong vòi cứ rì rào chảy ra, ướt đấm lên tay Katou khiến cậu chàng cảm thấy khá mát. Đang trong lúc rửa bát thì Shinpachi bên cạnh liền nhìn chăm chăm vào cậu chàng, miệng hỏi.

"Cậu đã làm quen được với Miyamura lâu chưa vậy?"

Ông ấy hỏi, tay đưa những chiếc bát đã được rửa sạch xếp ngay ngắn lên trên chiếc tủ đựng được đặt trên chốc bồn rửa này.

Dường như ông Shinpachi đang muốn hỏi lấy việc này, giống như một bậc phụ huynh đang hỏi người bạn của đứa con mình đến chơi vậy. Katou vốn cũng chẳng biết trả lời như nào, cậu chàng đâu có thân với tên Miyamura lắm đâu. Vốn dĩ cuộc gặp giữa cả hai cũng chỉ là tình cờ, nên cậu chàng cũng chỉ bối rối trả lời một câu.

"Từ hôm cậu ta mới đến đây thôi ạ, thực ra thì cháu với tên đó cũng chẳng có thân thiết lắm."

"Vậy à, cũng phải thôi!" Shinpachi nhắm mắt và cười phá lên một cái, ông ấy vui vẻ nói tiếp: "Với cái tính của nó thì ít người đến nói chuyện lắm, từ trước đến nay thằng này luôn luôn thu mình lại và ít khi mở lời mà."

"Bác trông có vẻ như là người thân của Miyamura nhỉ! Cháu chỉ hơi tò mò một chút thôi, bác đựng bận tâm."

Katou tay lau bát, sau đó liền xếp chồng lên tủ đựng. Tuy cũng không phải là một người hay lo chuyện bao đồng lắm nhưng mà cậu chàng cũng muốn hỏi chút, về mối quan hệ giữa ông chủ quán cà phê này và tên u ám kia.

Shinpachi phì cười, tay vuốt lấy bộ ria mép của mình. Ông ấy chỉ đáp lại với tông giọng trầm ấm.

"Thực ra thì tôi với thằng nhóc đó cũng có một chút chuyện, chúng tôi cũng chẳng phải người cùng chung dòng họ gì cả."

"Nhưng..."

Shinpachi khi nói đến đây đôi mắt chỉ trùng xuống, nhìn lấy chiếc đĩa đang rửa phản chiếu lên khuôn mặt của ông ấy. Sau đó ông ấy liền nói tiếp, cười nhẹ trên đôi môi hồng hào của mình.

"Tôi xem thằng bé như con ruột của mình vậy, dù sao có nó thì cuộc sống này cũng vui vẻ lên gấp bội lần!"

"Dù nó cũng hơi khó ưa một chút, tuy hồi đầu thấy ghét cậu ta thật nhưng cháu nghĩ tên này cũng không đến nỗi tệ lắm." Katou cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình.

"Cậu cũng nghi như tôi chứ nhỉ."

Shinpachi phì cười một cái, sau đó ông ấy liền đặt lấy bàn tay ấm áp của mình lên trên vai Katou. Ông chủ quán khẽ khép lấy đôi mắt, miệng nở một nụ cười phấn khởi. Giọng ông ấy trầm ấm, dịu dàng như Chúa nói với Katou.

"Cậu có thể làm bạn với Miyamura chứ!"

"Dạ."

Sau nụ cười chớm nở trên bờ môi của minh, ông chủ Shinpachi liền nói tiếp.

"Thằng bé vốn luôn là một kẻ ít giao tiếp, tự tách mình trước đám đông. Nhưng nếu như nó có một người bạn thực sự, một người có thể hiểu nó thì thằng nhóc sẽ thay đổi đi nhiều đấy!"

"Dạ để cháu suy nghĩ ạ, nếu như có thể thay đổi được Miyamura thì cháu sẽ giúp hết sức mình!"

Katou đang đứng bên cạnh gật đầu vài phát, cậu chàng lòng có đôi chút băn khoăn nhưng đã đồng ý với lời nói của ông Shinpachi. Tuy tên Miyamura đó luôn u ám, xa lánh mọi người như thường lệ nhưng ông Shinpachi đã nói những điều này với cậu thì Katou nhất định sẽ làm. Nếu như việc làm bạn có thể giúp Miyamura thì bản thân cậu sẽ cố gắng hết sức, cho dù kết quả có phải một con số không tròn trĩnh đi chăng nữa.

Do quá chú tâm vào cuộc nói chuyện với ông chủ Shinpachi nên Katou cũng đã quên mất ra một điều khá quan trọng, đó chính là con mèo đen mắt đỏ mà cậu chàng đã thấy từ tối hôm qua. Vài chục phút trước, nó vẫn còn xuất hiện ở đây nhưng khi Miyamura đi tắm thì đã đột ngột biến đi đâu mất. Nó thực sự là một con mèo bí ẩn, không hề rõ lai lịch từ nơi đâu cả.

...

Miyamura lúc này đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm được đặt trong phòng tắm ở phía cuối hành lang tầng hai. Đây là một căn phòng tuy khá là nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi với các vật dung như kem đánh răng, bàn chải hay kem cạo râu được xếp ngay ngắn bên cạnh bồn rửa. Tất cả đều đủ cho hai hay ba người có thể sinh hoạt được ở nơi đây, dù sao thì tất cả cũng đều là đồ dùng cá nhân của ông Shinpachi.

Bồn tắm được đặt ở góc phòng, theo phương nằm ngang. Nước tắm lúc này đã được bật nóng lạnh nên khá ấm, với những làn hơi nước được bay hơi lên tạo một cảm giác khá dễ chịu. Cảm tưởng như tất cả những căng thẳng, muộn phiền trong ngày của Miyamura cũng đã mất hết đi vậy. Và cả tên Katou đó nữa, cậu chàng bây giờ phải thư giãn để có thể thoát khỏi những hình ảnh của tên kia.

Miyamura ngâm lấy bản thân mình bên trong bồn nước nóng ấm, tóc cậu ta ướt sũng và vài giọt nước cứ từ từ nhỏ xuống.

Tắm nước nóng luôn là thoải mái nhất, đối với Miyamura thì luôn là như vậy. Trái ngược với khuôn mặt luôn thể hiện sự buồn chán và khó chịu như thường ngày thì cảm xúc của Miyamura bây giờ trông rất hạnh phúc, sung sướng khi được tịnh dưỡng bên trong bồn nước nóng này.

Bây giờ cậu chàng cũng mặc kệ hết tất cả mọi thứ vì điều quan trọng nhất trong lúc này chính là tận hưởng thôi, được những làn nước ấm đấy len lỏi vào cơ thể thì ai mà chả thích chứ.

Miyamura cứ thế ngâm mình, ngồi một cách đầy khoan khoái bên trong buồn tắm ấy cho đến khi một thứ xuất hiện đã khiến cho cậu trai u ám này phải bất ngờ.

Cửa sổ được ở phía tay phải của căn phòng, vẫn còn được mở cửa để có thể nhìn thấy các vì sao ngoài kia. Ánh trăng từ từ chiếu rọi những ánh sáng màu vàng nhạt, phả vào căn phòng như đang soi chiếu một vật gì đó nhỏ nhỏ đứng trên bồn tắm.

Miyabura liền bất ngờ, cậu chàng đưa lấy đôi mắt u ám nhìn rõ hơn trong làn hơi ấm được tỏa ra từ nước nóng. Có thừ gì đó đang ở gần đây, hình như nó khá giống với một con vật thì phải.

Càng nhìn kĩ hơn nữa, những làn hơi từ từ mờ đi khiến cho Miyamura nhìn rõ được thứ đang đứng trước mắt mình. Nó không phải là một thứ gì khá xa lạ mà là một con vật quen thuộc, thứ luôn làm phiền lấy Miyamura. Đó chính là con mèo đen mắt đỏ, không biết từ khi nào mà nó đã đột nhập được vào cái phòng tắm vốn yên tĩnh này.

"S-Sao mày vào được đây!" Miyamura thể hiện vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt mình.

Con mèo bây giờ cũng đưa cặp mắt đỏ như Ruby ấy lên nhìn đối diện cậu chàng, chỉ kêu lên một tiếng "meo" một cái khiến cho Miyamura ngỡ ngàng. Cậu trai u ám bây giờ còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình cả. Tại sao con vật này lại cứ bám theo cậu ta đến như vậy chứ?

Miyamura cũng chẳng biết bản thân mình đã làm điều gì sai mà lại bị con mèo theo đuổi đến như vậy, cậu ta liền tạch lưới lấy một cái thì bỗng nhiên sự việc trước mắt đã khiến cậu chàng ngỡ ngàng.

Trước ánh trăng rất đỗi thơ mộng ấy, cả cơ thể của con mèo đang từ từ biến đổi. Nó liền tăng lấy kích cỡ của mình, to hẳn lên gần bằng một con người trước sự bất ngờ trên khuôn mặt của Miyamura

'Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy!'

Bộ lông đen như gỗ mun của một con mèo cứ từ từ thụt lại để rồi không còn một tí nào nữa. Để lộ ra là một làn da màu trắng ngà trông thật tuyệt đẹp, sáng bóng tựa như sữa tươi vậy. Một mái tóc dài đỏ mềm mượt giống như cherry liền tập tức được mọc lên, xõa xuống khiến cho Miyamura còn có thể ngửi thấy được mùi thơm từ nó.

Để rồi trước mắt cậu đây, con mèo đen đó đã hoàn toàn được hiện nguyên hình. Đó chính là một thiếu nữ, một cô gái trong bộ dạng hoàn toàn khỏa thân. Cô ấy trông thật mờ ảo đằng sau làn hơi được bốc lên nghi ngút đó, khiến cho Miyamura dù không thể nào nhìn rõ nhưng mặt cậu chàng cũng đó cả lại.

Cô ta từ từ mở mắt, vẫn là đôi mắt tuyệt đẹp như mọi khi lúc ở dạng mèo. Cô nàng liền đưa cặp mắt long lanh như ngọc ruby đấy nhìn đối diện lấy Miyamura, liếm môi một cái. Cô ấy thể hiện rõ sự sắc sảo quanh mình, miệng cười ranh ma.

"Cuối cùng thì chúng ta đã gặp lại nhau rồi cậu Miyamura, hi vọng cậu còn nhớ đến tôi sau sự việc ngày hôm đó."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro