Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyamura không thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của cơ thể cậu khi đang ngâm mình trong phòng tắm này, mồ hôi cậu chàng cứ từ từ chảy ra thành từng giọt trong làn hơi nước nóng bỏng ấy. Cả cơ thể của Miyamura cứ nóng lên không ngừng, như thể đang bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Mặt cậu cứ đỏ bừng bừng lên, nhìn về phía đối diện mình.

Không rõ là do nhiệt độ của nước tắm nóng quá đã khiến cho cơ thể Miyamura chảy mồ hôi liên tục đến thế hay là do cô gái tóc đỏ đang trong tình trạng khỏa thân đứng trước mặt mình giờ đây. Dù là thế nào đi chăng nữa, tình huống này cũng mang đến cho Miyamura cảm xúc khó tả. Cậu hoàn toàn không hiểu được có chuyện gì xảy ra trước mắt mình, chỉ biết rằng nhờ phép màu kì diệu nào đó mà con mèo đen giờ đã hiện nguyên hình là một cô gái xinh đẹp.

Cô nàng tóc đỏ liền bước những bước chân nhẹ nhàng trong làn nước nóng ấm ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt chất chứa đầy sự nghi vấn của Miyamura. Cô ấy hoàn toàn không mặc gì, phô diễn cơ thể mình trước mặt như để cho Miyamura thấy tất cả mọi thứ. Mái tóc đỏ của cô ấy khá dài, dùng để che đi cặp ngực của mình.

Những làn hơi nước bây giờ khá dày, một phần cũng là do Miyamura bơm nước khá nóng. Vậy nên cậu chàng không thể nhìn rõ được xung quanh, cảm giác nó khá là mờ. Màn hơi đã che đi hết cơ thể của cô gái tóc đỏ kia, do đó dù cho có nhìn kĩ vào thì Miyamura cũng không thể nào biết được hình dáng của cô gái đó.

Nhưng mà cậu ta vẫn có thể cảm nhận được thứ đó, điều mà Miyamura vẫn còn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Cặp mắt cùng với mái tóc đỏ rực của cô gái đó hiện ra rõ ràng sau màn sương khói, cô nàng giờ đây trông thật sự rất nổi bật khi mang trên mình bộ tóc đỏ rực như cherry ấy. Miyamura dường như đã cảm thấy điều gì đó, khuôn mặt ấy cứ như cậu trai u ám đã bắt gặp qua ở đâu rồi thì phải. Tuy không nhớ rõ ràng nhưng não của Miyamura cứ rối bời cả lên, cô nàng kia thật sự rất quen thuộc.

Cô ta từ từ bước đi trong bồn tắm của Miyamura, mang theo những âm thanh rì rào của nước. Cậu chàng vội định thần trở lại và đưa đôi mắt u ám như mọi khi kèm theo sự ngỡ ngàng nhìn về phía trước, chẳng thể nào nói nên lời.

Không ổn rồi, cô ấy bây giờ chỉ cách Miyamura có vài xentimet nữa thôi. Bồn tắm trong phòng này khá nhỏ, nếu xét về chỗ chứa thì chỉ đủ cho ba người duy nhất. Tuy cô ta bước vào không mang cho Miyamura một cảm giác chật hẹp cho lắm nhưng tim cậu đã đập thình thịch cả lên, như sắp chạy ra khỏi lồng ngực vậy. Mặt cầu đỏ bưng, mái tóc còn đang ướt sũng nhìn về phía trước.

Ngay sau câu nói đầu tiên của cô gái tóc đỏ ấy cất ra khi gặp cậu, thứ giọng ngọt ngào như mật ong ấy đã mang đến cho Miyamura một cảm xúc mê hoặc: "Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ!"

Miyamura đã mở to mắt ra với sự ngỡ ngàng, cô ta nói cậu còn nhớ cô ta. Vậy ra hai người đã từng quen biết nhau sao, liệu ngày xưa cô ta đã là một người quen của cậu.

'Không! Không thể nào thế được." Vừa chớm nở những suy nghĩ trong đầu mình, Miyamura đã ngay lập tức phản đối ngay.

Trước giờ cậu ấy chưa hề quen một người nào có mái tóc đỏ cả, dù chỉ là một người duy nhất cũng chả hề có. Vậy mà bây giờ, cô nàng đó lại đứng trước mặt cậu và ra vẻ như thể đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Điều đó càng khiến cho Miyamura sinh nghi ra nhiều câu hỏi, dù nghĩ kĩ lại thì cậu cũng chẳng thể nhớ ra. Cô nàng đó rất phóng khoáng, biểu cảm của cô ấy y hệt như những người phụ nữ lẳng lơ hay đi dụ dỗ mấy chàng trai kém may mắn như là Miyamura vậy.

Chẳng thể làm được gì trong lúc này, Miyamura liền cất tiếng. Trái với tông giọng trầm như đợt trước, giọng điệu cậu chàng lần này đã thể hiện rõ sự hốt hoảng.

"Cô là ai! Tại sao cô lại vào được phòng tắm tôi!"

Cô nàng sau khi nghe được câu nói này của Miyamura chỉ cười mỉm một hơi, cô ấy liền uốn nhẹ lấy những lọn tóc đỏ rực của mình. Ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Miyamura, nói với một biểu cảm thoải mái.

"Ôi chà, có vẻ như cậu đã quên tôi là ai rồi nhỉ..."

Cô ta liền đập nhẹ tay lên trán mình, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Những làn hơi lúc này vẫn đang bao trùm lấy cô nàng, dù cho không mặc gì trên mình nhưng cô ta vẫn trả lời với một trạng thái khá là vô tư. Miyamura không biết diễn tả tình huống này là như nào nữa, cứ như cô ấy mặc kệ và để Miyamura có thể thoải mái nhìn cả cơ thể của mình vậy.

Mặt nước trong bồn tắm phản chiếu rõ hình ảnh của cô ta, một khuôn mặt mang rõ sự ranh ma của mèo. Cô ta chỉ nhìn về hướng Miyamura, nhếch miệng một cái và nói với sự ngọt ngào.

"Thế là cậu vẫn chưa nhớ ra được đêm đó nhỉ, Miyamura Shirou à!"

Không chỉ cả họ của Miyamura mà cả tên của cậu, cô ta đều nói không sót một chữ nào cả. Điều đó càng khiến cho cậu trai u ám này nghi ngờ thêm nữa, liệu rằng cô nàng này đang có một mối liên hệ nào đó đối với cậu sao?

Chưa kịp suy nghĩ ra chuyện gì, hai bắp chân của Miyamura bây giờ cứ run bần bật cả lên. Ánh mắt với vẻ sững sờ nhìn về phía cô gái trước mắt mình, cô nàng đó vẫn bình thản y như vậy. Cảm giác như thể trước mặt Miyamura chính là một thứ gì đó rất khác lạ, cậu có cảm giác rằng cô ấy không phải là con người.

Cô gái tóc đó bây giờ chầm chậm bước đến, sải đôi chân mình trên làn nước nóng của bồn tắm ấy. Mái tóc đỏ của cô nàng cứ đu đưa, chuyển động nhẹ nhàng trước cặp mình kinh ngạc của Miyamura. Cậu ta chỉ có thể ngồi im trong bồn tắm, bàn chân giờ đây chẳng thể nào nhúc nhích được.

'Tại sao từ con mèo đen ấy lại có thể hóa thành một cô gái như vậy chứ, mình thật sự không thể hiểu được!' Miyamura nghĩ với một sự bàng hoàng toát ra trên khuôn mặt mình.

Khác với vẻ mặt luôn thờ ơ, buồn chán, luôn hiện được rõ sự u ám thì bây giờ nét mặt của Miyamura trông thật khác lạ. Trên đó thể hiện được rõ cảm xúc bất ngờ, một sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên gặp người con gái mà mình con chưa từng quen biết bao giờ.

Tim cậu cứ đập thình thịch cả lên, như thể sắp chuẩn bị nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy. Mồ hôi cứ từ từ nhỏ giọt xuống, chảy không ngừng nghỉ một phút giây nào cả.

Cô nàng vừa đi đến tay còn tranh thủ uốn những lọn tóc đỏ rực của mình, như một sự khiêu khích đến với Miyamura. Cảm giác như trong khoảng khắc này, cậu ta đang đứng trước một con sư tử hung hãn vậy. Như thể Miyamura chỉ là một miếng mồi ngon để cho cô ta xâu xé và ngấu nghiến vậy, hoàn toàn không có cách nào thoát ra cả.

Không gian bốn bức tường xung quanh rất chật hẹp và nóng bức, giờ đây kèm theo sự xuất hiện của cô gái này càng khiến cho đôi gò má của Miyamura đỏ au cả lên.

Bất giác như thể có một lực gì đó tác động tới Miyamura vậy, khiến cho ngay lập tức cậu trai u ám liền đứng dậy khỏi bồn tắm này. Những giọt nước nhỏ cứ thể bắn tung tóe ra, một chút còn hất vào mặt cô gái tóc đỏ đó khiến cho cô ta thích thú.

Đáng lẽ khi ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng này, Miyamura sẽ có những phút giây được thư giãn tâm hồn mình nhưng không. Sự xuất hiện của cô gái trước mắt đã thay đổi hết tất cả mọi thứ, khiến cho bây giờ toàn thân cậu chảng chỉ có một sự căng thẳng bao trọn.

Miyamura hai chân run cầm cập, bàn tay cậu chống mạnh vào bức tường trắng phau đằng sau mình. Miệng thở hồng hộc, không thể nói được lời nào trong cái không gian chật hẹp này.

Làn hơi hư ảo cứ từ từ bốc lên không ngừng, che khuất đi tầm nhìn của Miyamura. Tuy nhiên vào khoảng khắc này, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô gái đó đang đến gần hơn đối với mình. Khuôn mặt ranh mãnh ấy vẫn hiện rõ, dường như đã trở thành một thứ gì đó hằn sâu vào trong tâm trí cậu.

Không ổn rồi, cô ấy bây giờ chỉ cách cậu chàng có vài milimet nữa thôi. Khoảng khắc bây giờ càng ngày càng thu hẹp lại, khiến cho Miyamura không thể nào thoát khỏi nơi đây.

Cô ta vừa đi vẫn với tư thế uốn lọn tóc như ban đầu và sau đó dừng lại một cách chậm rãi, đứng ngay trước mặt Miyamura. Ánh mắt cô nàng ấy nhìn trực diện vào con ngươi đen ngòm của Miyamura, như thể xuyên thấu tâm can cậu chàng.

"Sao thế Miyamura, cậu sợ tôi ư." Cô ta nhếch miệng với vẻ gian xảo, tạo cho Miyamura một cảm giác không an toàn chút nào.

Do trước kia Miyamura chỉ là một kẻ u ám, không hề có những vốn kiến thức nào để trang bị trong đời sống nên khi lâm vào tình huống này, cậu chàng hoàn toàn không biết xử lí thể nào cả. Giọng nói của ả ta như đang khiêu khích, trêu đùa với cậu như một chú cún vậy.

Những phương án bây giờ cứ liên tục xuất hiện trong đầu Miyamura, cứ như sắp làm nổ tung cả bộ não của cậu ta vậy. Cậu ấy nghĩ liệu mình có nên chạy trốn! Đó chính là cách xử lí khả thi nhất trong trường hợp này rồi.

Nhưng đó chỉ là những gì mà Miyamura nghĩ thôi, chứ khi nhìn vào thực tại bây giờ thì khó lòng có thể thoát được. Hai bàn chân cậu chàng giờ đây cứng như đá, nếu như mà chạy khỏi phòng tắm bây giờ thì sẽ bị cô ta bắt lại ngay thôi.

'Cô ta chắc chắn là kẻ xấu rồi, tuy chưa thể xác định được danh tính nhưng mà mình nghĩ rằng như vậy!' Miyamura thầm nghĩ với những giọt mồ hôi thấm đẫm vừng trán đằng sau mái tóc của mình.

Cậu ta liền đưa tay sang bên trái, định với lấy chiếc vòi sen đang được treo ở trên tường. Đó có lẽ chính là vũ khí của Miyamura trong tình huống này, bởi vì ở phòng tắm này chỉ có duy nhất thứ này là gây ra sát thương đáng kể cho cô gái đó thôi. Dù tỉ lệ thành công là bao nhiêu thì Miyamura cũng không chắc chắn được, nhưng cậu phải liều một phen thôi. Ngay khi cô ta tiếp cận đến cậu, Miyamura chắc chắn sẽ cho ả tóc đó này một đập.

"Cậu định tấn công tôi bằng thứ đó ư!" Cô gái tóc đỏ đứng trước mắt Miyamura không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào cả, chỉ phì cười một cái.

Vừa dứt lời, cô nàng liền giơ tay phải lên trước. Cô ta nắm chặt lấy bàn tay của mình lại, chỉ để lại hai ngón tay duy nhất chỉ về phía của Miyamura.

"Phép ngưng đọng!"

Sau khi cô gái tóc đỏ này vừa nói hết câu của mình thì bỗng nhiên, cánh tay trái của Miyamura như đang bị một thứ gì đó tác động. Cậu chàng liền nghiến chặt răng của mình, vẻ mặt chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

'Chuyện quái gì vậy! Tay mình...'

Bàn tay Miyamura lúc này từ từ thả lỏng, buông cái vòi sen đang nắm trước mắt ra. Cả cơ thể cậu chàng bây giờ như thể bị một lực gì rất mạnh tác dụng vào vậy, hoàn toàn khiến cho Miyamura không thể nào mà kháng cứ được.

Cả hai bàn tay của cậu trai u ám bây giờ dang ra, dí chặt vào tường sau khi cô gái tóc đỏ đó đọc xong câu nói kì lạ vừa nãy. Cơ thể của cậu ta lúc này cũng như vậy, hoàn toàn bị dính vào bức tường giống như có một lượng keo khổng lồ không cho Miyamura thoát ra khỏi đây vậy. Cậu chàng không thể nào động đậy được chút gì cả, dù có cố gắng dùng hết sức có thể trong người cũng không thể nào thoát được ra. Cô gái đang đứng trước mặt cậu rốt cuộc là cái thứ gì nữa, không chỉ biến được thành mèo mà cô ấy còn có thể dùng được phép thuật nữa sao. Miyamura chẳng thể biết kẻ này có phải là con người không nữa, vì nếu là con người thì không ai lại sở hữu thứ sức mạnh quái dị như vậy cả.

Miyamura đưa cặp mắt đen ngòm nhìn đối diện, răng nghiến chặt tỏ vẻ căm phẫn. Thử nghĩ xem bị một kẻ mà mình chả hề quen biết dính cả cơ thể mình vào bức tường thì ai mà chịu nổi chứ, dù là một người có tinh thần thép rắn chắc như thế nào cũng phải bực bội mà thôi.

"Cô rốt cuộc là thứ gì vậy!" Miyamura mạnh miệng quát.

"Cậu sẽ biết sớm thôi..." Cô ta che miệng, ánh mắt vẫn gian xảo như mọi khi.

Dứt lời xong cô ta liền từ từ tiến đến, ngay sát gần với Miyamura. Quả thật dù nhìn ở vị trí nào đi nữa thì cô nàng này trông cũng thật đẹp và giờ đây khi đứng sát lấy cô nàng này, mặc dù trong sự mờ ảo của hơi nước nhưng Miyamura vẫn có thể hình dung được cô ấy.

Làn da mịn màng, trắng toát như Bạch Tuyết. Đôi môi cô ấy khá mỏng, toát lên một vẻ đẹp của thiếu nữ. Đúng là nhìn gần thế này thì cô ấy trông trẻ như một nữ sinh thật, cũng không đến nỗi là già lắm so với những gì mà Miyamura nghĩ. Có lẽ đây cũng là một phần thưởng cho Miyamura trước cơn ác mộng trước mắt, giờ đây không biết cô ta sẽ còn định làm gì cậu nữa.

Bàn tay cô ta đặt lên trên bờ vai trần của cậu, khuôn mặt của cả hai đối diện nhau. Miyamura trong khoảng khắc này có thể cảm nhận được rõ hơi thở của cô ta, một sự nhẹ nhàng và khoan khoái. Cô ấy giờ đây vẫn mỉm cười như thường lệ, chẳng ai mà biết được giờ đây cô gái này sẽ giở trò gì nữa đây.

Cậu chàng bây giờ cũng chẳng nói năng gì, chỉ bất lực nhìn cô gái trước mắt tiến đến. Miyamura nghĩ trong đầu rằng tốt nhất mình nên im lặng, đấy chính là phương án khả thi nhất vào lúc này. Nhỡ đâu nhờ đó mà cô ấy sẽ tha chết cho cậu thì sao! Nhưng mà nếu dùng cách này, tỉ lệ thảnh công có thể nói là rất thấp.

Bất giác, cô nàng liền ghé sát miệng vào tai Miyamura trong khi cậu trai u ám còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được một hơi ấm nhẹ đang phả vào bên trong tai mình. Cô gái tóc đó cất tiếng, lần này là một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào tựa như kẹo dẻo vậy.

"Cậu hình như vẫn còn chưa biết tên tôi thì phải, nếu như chỉ mình tôi biết đến cậu thì không được công bằng lắm nhỉ."

Cô gái này vừa nói, miệng cười thể hiện tâm trạng vui vẻ. Miyamura giờ đây cứng họng, từng lời nói mà cô gái đó phát ra luôn khiến cho cậu chàng dè chừng từng tí một. Dù cho giọng nói này có khác hẳn với sự ranh ma quỷ quyệt vừa nãy, tuy nhiên vì một lí do nào đó thì cậu ta vẫn cảm nhận được sự đáng sợ đang ủ mầm.

"Tên tôi là Mirai, Kanzaki Mirai. Tôi hi vọng rằng cậu sẽ nhớ lấy cái tên này!"

Vừa dứt lời, cô nàng đó ghé sát xuống dưới cổ của Miyamura. Cô ta liền há miệng mình ra, ở bên trong đó có một cặp răng nanh nhọn hoắt như có thể ngấu nghiến bất cứ kẻ nào vậy.

Vậy ra tên của cô ta là Mirai sao, một cái tên thật đẹp. Dù sao nó cũng là phần thưởng cuối cùng của Miyamura trước khi chết đi, nhìn cái hàm răng nhọn hoắt trước mắt khiến cho cậu ta không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bị như thế nào nếu nó ghim chặt vào người đây.

Cô nàng sau đó liền cắn mạnh vào cổ của Miyamura, một âm thanh sắc bén vang lên khiến cho cổ của cậu trai u ám cảm thấy đau nhói. Những giọt máu như đang từ từ chảy ra ngoài vậy, Miyamura có thể cảm nhận được cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Cứ như là cậu ta đã bắt gặp nó ở đâu rồi vậy, tuy bản thân chẳng hề nhớ rõ lắm nhưng sau vết cắn đó thì bỗng nhiên đầu của Miyamura như muốn nổ tung.

Cậu ta liền hét lớn lên, một tiếng hét thất thanh như thể sắp bị giết vậy. Âm thanh đó còn truyền ra bên ngoài phòng bếp, dẫn thẳng vào tai của Katou và ông chủ Shinpachi đang rửa bát ngoài kia.

"Có chuyện gì vậy, đây là... tiếng hét của Miyamura mà!"

Katou đang cầm trên mình chiếc đĩa sứ cũng thả nhẹ nó xuống sau khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phóng tắm ấy, cậu ta không biết rẳng rốt cuộc tên học sinh mới mà mình vừa gặp đã xảy ra chuyện gì nữa. Cả ông Shinpachi đang đứng bên cạnh giờ đây cũng phải bất ngờ, ông nghĩ rằng dường như đã có kẻ sát nhân xâm nhập vào phòng tắm này sao?

"Bác Shinpachi chờ cháu chút ạ, để cháu kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra đã!"

"Được rồi, nhờ tất cả vào cháu đó!"

Katou nói xong liền ngay lập tức lấy hết tốc độ vội vã chạy về khu vực cuối tầng hai, những bước chân của cậu chàng liên tục dậm mạnh xuống dưới mặt sàn tạo nên những âm thanh "rầm!"

Cậu chàng không biết là trong lúc này đã có một sự việc nào đó xảy đến với Miyamura, tuy trong lòng vẫn chưa chắc chắn nhưng mà Katou cũng phải đến xem thử thôi.

Katou cuối cùng cũng dừng bước trước cảnh cửa gỗ của phòng tắm được đặt tại phía cuối hành lang, miệng cậu ấy thở hồng hộc cùng với đó là nhịp tim đập nhanh đến không ngừng.

'Chuyện gì đã xảy ra bên trong đây vậy.' Katou mang những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu mình, bàn tay phải cầm vào tay nắm cửa.

Dù không biết trong này thật sự có chuyện gì nhưng mà Katou phải vào thôi, nhỡ đâu là sự việc nguy hiểm đến tính mạng của Miyamura thì sao. Lúc đầu cậu ta có chần chừ một hồi nhưng sau đó Katou đã tự hứa với bản thân mình là không nên chạy đi, cậu phải tiến đến nơi đây thôi.

Nghĩ là làm, Katou liền mở mạnh lấy cảnh cửa ra và xông vào. Rồi một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Katou cảm thấy bất ngờ, như thể cậu ta còn không tin được những gì mà mình chứng kiến nữa.

Mirai đang đứng trong cái bồn tắm đó, liếm nhẹ những giọt máu còn đang dính trên môi của mình. Và không những thế, đối diện với cô ta bây giờ chính là một Miyamura đang bị ép chặt vào tường. Cậu ta giờ đây trông như một tên thiếu sức sống vậy, với mái tóc đen như mực che đi cặp mắt vô hồn ấy. Điều bất ngờ hơn hết chính là trên cổ cậu ta xuất hiện một vết cắn có hình dạng giống như hai chấm nhỏ, bốc lên mùi tanh nhẹ. Những giọt máu tươi liên tục chảy ra và nhỏ giọt xuống dưới bồn tắm, thấm đỏ cả mặt nước.

Katou lấy tay che miệng, mặt vẫn không tin được những gì xảy ra trước mắt. Mirai giờ đây cũng có thể cảm nhận được rõ sự hiện diện của Katou, thấy vậy cô nàng liền quay mặt lại và đưa ánh mắt sắc sảo ấy nhìn về phía cậu chàng. Ánh mắt không hề có một phản ứng bất ngờ nào cả khi cậu ta bước vào, như thể cả hai đã quen biết nhau khá lâu rồi vậy.

Mặt Katou đỏ bừng lên bởi vì nhìn thấy Mirai trước mắt mình, một bộ dạng không mảnh vải che thân. Cậu ta lấy cả bàn tay còn lại che đi đôi mắt mình để không thấy những thứ đó, miệng chỉ dám bập bẹ vài từ.

"Cô... là ai vậy."

"Ôi chà, đừng có tỏ ra ngại ngùng như thế chứ Katou Yuichiro!" Mirai nói với tông giọng ngọt ngào.

Vừa dứt lời, cô nàng liền chỉ hai ngón tay phải của mình ra trước mắt Katou. Vẫn với giọng nói như lúc nãy, giống như một câu thần chú để điều khiển người khác vậy.

Đôi tay Katou lúc này giống như đang có một lực gì đó rất mạnh tác động lên vậy, cả hai bàn tay cậu chàng liền từ từ bỏ ra khỏi mắt và mũi mình. Toàn thân của Katou như đang đơ cứng cả lên, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Nó khá giống với trường hợp của Miyamura vào vừa nãy vậy, thứ này rốt cuộc là gì chứ?

"Cái này là gì vậy, tay mình..." Katou nói với vẻ ngỡ ngàng.

"Đây là thần chú của tôi, phép ngưng đọng!" Mirai vừa nói vừa uốn những lọn tóc đỏ của mình, nói với Katou bẳng giọng ranh mà.

Thứ sức mạnh vừa khiến cho toàn thân Katou cứng đờ lên như thế chính là "phép ngưng đọng", là một năng lực tự nhiên mà Mirai thường hay dùng để làm đóng băng toàn thân người khác. Có thể hiểu đây như một khả năng bẩm sinh vậy, một loại năng lực mà chỉ nguyên mình Mirai có mà thôi.

"Cô rốt cuộc định làm gì với Miyamura chứ, mà tại sao cô lại biết tên tôi!" Katou quát lớn, trong lòng cậu chàng giờ đây vẫn còn nhiều nghi vấn.

"Có thể cậu không biết tôi, nhưng mà chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy."

Mirai nói với tông giọng ngọt ngào, như vậy càng khiến cho Katou khó hiểu hơn.  Cậu chàng đành phải lục lại suy nghĩ của mình, để xem mình đã bao giờ tiếp xúc với một người mang mái tóc đỏ như cô gái trước mắt này bao giờ không. Nhưng mà càng lục lại, tìm tòi biết bao nhiêu kí ức thì Katou lại chẳng phát hiện ra được. Dường như cậu chàng chưa gặp Mirai bao giờ, dù chỉ là một chút cũng không.

"Cậu không nhớ cũng phải thôi, vì suy cho cùng tôi cũng chỉ 'kí sinh' cậu một chút thôi." Mirai nhếch miệng, nói với sự ranh ma.

"Cái gì hả? Rốt cuộc cô đã làm gì Miyamura!" Katou mất bình tĩnh, cậu chàng giờ đây chỉ biết quát lớn.

"Miyamura không bị sao đâu, tôi chỉ giúp cậu ta nhớ lại một chút thôi."

Mirai lúc này chỉ cười nhẹ một chút trên miệng mình, vừa dứt lời cô nàng liền đưa lấy đôi tay thon thả của mình ôm lấy Miyamura đang ở ngay bên cạnh. Cậu ta vẫn không hề phản ứng lại chút gì cả, cả cơ thể không động đậy chút nào cả. Điều đó càng khiến cho Katou tức điên lên, cậu chàng hoàn toàn chả hiểu được việc gì đang xảy ra.

Miyamura đã bị ngất xỉu sau khi bị hứng trọn toàn bộ vết cắn đấy, do đó cậu trai u ám đã hoàn toàn không thể nào cảm nhận được gì kể từ sau khi hét lên nữa rồi. Mirai giờ đây vẫn giơ lấy ánh mắt lấp lánh như viên ngọc ruby cùng với đó chính là sự sắc sảo nhìn về phía Katou, cô nàng tóc đỏ liền cất tiếng.

"Đừng lo về việc này, cậu Miyamura chỉ bị bất tỉnh một chút thôi."

"Tôi lấy cớ gì mà tin cô chứ!" Katou hoàn toàn không tin lời mà Mirai nói, đáp lại bằng giọng điệu mất bình tĩnh.

"Xuống dưới tầng một đi, lúc đó tôi sẽ giải thích hết tất cả mọi thứ cho cậu." Mirai bây giờ đã nghiêm túc hơn, cô đáp lại với một phong thái trái ngược hoàn toàn với vừa nãy.

Điều đó càng khiến cho Katou nghi vấn nhiều hơn nữa, rốt cuộc thì cậu chảng vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sự xuất hiện bất thình lình của cô gái tóc đỏ này và còn cả việc Miyamura ngất xỉu nữa, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Nhưng mà cuối cùng cậu ta vẫn phải chiều ý cô ấy thôi, để đảm bảo cho việc Miyamura không hề sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro