Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tôi là Mirai, Kanzaki Mirai. Tôi hi vọng rằng cậu sẽ nhớ lấy cái tên này!"

Giọng nói của cô gái tóc đỏ ấy, người mà Miyamura chỉ mới gặp có vài phút cứ liên tục vọng lên trong tâm trí của cậu. Như trở thành một kí ức không thể nào phai mờ, một thứ không dễ gì mà gột rửa được.

Mái tóc đỏ đó cùng với cặp mắt trong sáng như Ruby, tất cả mọi thứ đều hiện rõ lên khiến cho Miyamura cảm thấy rất chân thực. Cậu chàng nghĩ về khoảng khắc ấy, khi mà hàm răng nanh sắc nhọn như dao cạo ấy găm thẳng vào trong cổ họng mình. Từ lúc đó Miyamura không thể cảm thấy bất cứ thứ gì khác nữa, nhưng mà giờ đây trong đầu cậu trai u ám này hiện lên những mảnh kí ức lẫn lộn.

Những điều mà Miyamura đã quên mất đi, dù nó mới chỉ diễn ra mới đây nhưng mà sau khi hứng trọn toàn bộ vết cắn đó thì trí nhớ của Miyamura mới được khôi phục. Đầu cậu đau như búa bổ, các kí ức cứ liên tục dẫn thẳng vào bên trong bộ não. Chúng len lỏi như dòng suối chảy xiết, từ từ thấm lên trong não bộ.

'À phải rồi, bây giờ mình mới nhớ lại được ngay hôm ấy'

Miyamura cuối cùng cũng đã nhớ rõ được một điều, thứ mà cậu đã bỏ quên trong suốt thời gian qua. Cô gái tóc đỏ kì lạ mà cậu chàng gặp trong phòng tắm không phải là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy, thực sự thì Miyamura đã thấy cô ta từ rất lâu rồi.

Từ ngày đầu mà cậu đặt chân đến cái thị trấn Green này, trong không khí tĩnh mịch và lặng yên của đêm tối cậu chàng đã nhìn thấy được cô ta. Người con gái tóc đỏ đứng dưới cột điện cùng với ánh đèn mờ ảo của vầng trăng, khuôn mặt đẹp đẽ ấy tại sao mà cậu lại không thể nhớ sớm hơn được. Và rồi cô nàng ấy đã tiếp cận và ôm lấy cậu, trao cho cậu một vết cắn ngọt ngào trên cổ mình.

Những giọt máu tươi ấy mang theo một mùi tanh nhẹ hòa quyện cùng với làn gió của đồng quê, Miyamura có thể nhớ tất cả mọi thứ từ đó.

Và rồi...

...

Miyamura đột nhiên bừng tỉnh sau giấc mơ ấy, theo phản xạ tự nhiên cậu ta liền bật dậy. Mắt Miyamura hé mở, vẫn còn có cảm giác hơi buồn ngủ một chút. Cậu ta liền cố nhìn để xác định không gian xung quanh mình và Miyamura liền thở phào nhẹ nhõm, nơi này chính là phòng ngủ của cậu ta.

Căn phòng này được đặt ở trên tầng hai của quán cà phê này, ở giữa với nhà ăn và phòng tắm sinh hoạt thường ngày. Nơi đây có thể nói là căn nhà và cũng là chỗ ngủ chính của Miyamura, do mối quan hệ giữa cậu và ông chủ quán Shinpachi nên Miyamura đã được phép ở đây.

Không gian xung quanh nơi này cũng không quá đặc biệt cho lắm, chỉ có nguyên giường cùng với bàn học thôi. Phần vì Miyamura cũng là một tên nhạt nhẽo và luôn tách riêng mình với tập thể nên phòng này thực sự rất ít đồ đạc, dù cả máy chơi game hay truyện tranh cũng không. Nhưng nhiêu đó là đủ cho Miyamura rồi, cậu ta chỉ cần một nơi mà mình có thể tịnh dưỡng và thư giãn nên dù căn phòng trống không cũng chả quan trọng lắm.

Lúc này qua khe cửa chính của phòng được hé mở một chút, cậu trai u ám có thể cảm thấy được những tiếng ốn phát ra từ dưới tầng một. Đã đêm rồi mà ai còn làm ồn vậy, dường như từ sau khi gặp cô gái tóc đỏ ấy thì Miyamura đã cảm thấy khá lạ.

Do đang khỏa thân trên giường nên Miyamura vội chộp lấy chiếc áo phông trắng cùng với quần jeans được vắt trên bàn học kế bên giường, mặc nó vào. Giờ đây cậu chàng đẩy nhẹ cửa ra một chút để xuống dưới tầng một, cố gắng để xác định xem ở đó có chuyện gì.

Những câu hỏi lúc này cứ liên tục hiện lên trong đầu của Miyamura, khoảng khắc cuối cùng mà cậu nhớ được chính là việc hứng trọn vết cắn của cô nàng tóc đỏ ấy. Vết thương đó giờ đây đã được băng lại rồi, chắc là do Katou làm tại vì trước khi mất dần ý thức thì Miyamura có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Bước những bước chân nhẹ nhàng trên chiếc cầu thang gỗ, Miyamura chống tay vào tường và cố gắng để nghe xem có chuyện gì xảy đến. Cậu ta giờ đây có thể nghe thấy một giọng nữ, chất giọng ngọt ngào ấy rất quen thuộc và không kém phần ranh ma làm cho Miyamura thấy sởn da gà.

'Chẳng phải đó là...' Miyamura thầm nghĩ, đôi mắt sững sờ.

Thay vì những bước đi nhẹ nhàng như vừa nãy, cậu trai u ám liền chạy thật mạnh xuống dưới tầng một. Cốt yếu là để xem việc gì đã xảy ra, nếu như cô ta còn đang ở đây thì phiền lắm. Miyamura đã nhớ lại tất cả mọi thứ rồi, về đêm đó. Lần đầu tiên cậu gặp cô ta, thật sự cô ta là cái quái gì vậy!

Miyamura chạy nhanh xuống cầu thang và khi đặt chân xuống, cô gái tóc đỏ thân quen ấy đã ở ngay trước mặt cậu. Ở bên cạnh đấy còn có sự xuất hiện của hai người khác, đó chính là Katou và ông chủ Shinpachi.

Tầng một giờ đây vẫn còn sáng đèn, với vô số những chiếc bóng được treo trên trần nhà phả vào trong mắt Miyamura một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Mặc dù không có khách vào hiện giờ lo quán cà phê chưa chính thức khai trương nhưng ông Shinpachi vẫn mở điện sáng trưng như để làm cái gì đó, khi thấy cậu ta xuống dười liền vui vẻ hỏi thăm.

"Miyamura tỉnh rồi à cháu, không bị sao chứ?"

"Dạ không sao cháu vẫn ổn ạ! Nhưng mà tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây..."

Miyamura thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi cảm giác lo sợ, ngay lập tức chỉ tay về đằng trước.

Katou lúc này đang đứng cũng đập tay lên mặt mình, lắc đầu một cách ngao ngán.

"Thì thế đó, cả tôi cũng chẳng thể nào hiểu được."

Ở giữa tầng một lúc này, trái ngược với vai chiếc bàn gỗ hay dùng để tiếp đón các vị khách quý đến với nơi đât thì giờ đây nó lại thành chỗ ăn của Mirai. Mái tóc đỏ đấy đang phất phơ, phả đến một thứ mùi thơm mang hương vị Cherry.

Mirai ngồi trên bàn, dùng chân mình đu lấy chiếc ghế gỗ. Khác với dáng vẻ ranh mãnh vừa rồi trong nhà tắm, cô nàng giờ đây khoác trên mình chiếc áo blouse trắng phau cùng với một chiếc quần jeans tối màu trông cũng khá là thời trang.

Một tay cô nàng cầm bát cơm trắng tay còn lại đang dùng đũa để và chỗ cơm đó vào miệng. Theo như những gì mà Shinpachi tính thì từ khi xuống dưới tầng một đến giờ, cô nàng tóc đỏ này đã ăn được năm bát cơm rồi. Cộng thêm cả ba bát canh miso nóng hổi và dưa muối nữa. Dù hôm nay còn thừa khá nhiều cơm do mọi người ăn khá ít nhưng từ khi Mirai nhìn thấy nó, cô nàng đã ăn hết sạch cho đến khi nồi không còn hạt cơm nào.

Miyamura khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rất bất ngờ, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô nàng tóc đỏ ranh ma ấy, người mà mới vừa nãy chỉ buông những lời nói ngọt ngào và dụ dỗ cậu bây giờ lại ăn ngon lành như thế này. Đã thế còn ăn khá nhiều nữa chứ, hình tượng nguy hiểm của cô ta được hình dung trong đầu của Miyamura lập tức đã bị đạp đổ ngay thức khắc.

Cô nàng tóc đỏ lúc này đang ăn đã cảm nhận được sự hiện diện của Miyamura ngay bên cạnh mình, khiến cho Mirai phải đưa ánh mắt đỏ ấy liếc sang cậu chàng. Miệng cô ta vẫn còn dính chút hạt cơm, vừa nhai vừa nói.

"Chào, dạy rồi hả..."

"..." Miyamura vẫn im bật, cậu chẳng thể nói được một từ nào.

Mirai cầm lấy cốc nước được đặt trên bàn, uống mạnh một cái để làm trôi đi số thức ăn cô nàng vừa ăn. Sau đó cô ấy liền đập mạnh cốc xuống bàn, tay còn lại lau đi những hạt cơm thừa trên mép. Mặt cô ta đầy thỏa mãn, miệng cười lớn.

"Chà, đồ ăn của con người tuyệt thật đấy!"

"Không hiểu sao mà cô lại ăn nhiều đến như vậy đấy, nếu là tôi thì xin phép chịu thua." Katou khoanh tay, nói với giọng e dè.

Shinpachi lúc này tiến tới bàn Mirai ngồi, dọn chồng bát đĩa đang được đặt trên mặt bàn. Ông cũng không ngờ rằng Mirai lại có thể ăn nhiều đến như thế, không biết rằng bao tử của cô nàng này làm từ cái gì nữa. Ông chủ quán lúc này chỉ bảo mọi người hãy nói chuyện vui vẻ và đem chồng bát lên trên tầng để rửa tất cả, để lại ba người trong không gian đầy ánh đén này.

Mirai lúc này từ từ đứng dậy, đưa con mắt đỏ rực ấy nhìn về phía Miyamura khiến cho cậu chàng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta không biết được rẳng Mirai sẽ định làm gì với mình nữa nhưng phải dè chừng thôi, cô ta đã cắn vào cổ cậu tận hai lần rồi cơ mà.

Katou vỗ vai Mirai, cố gắng để cho cô ta không làm gì Miyamura. Cậu chàng cũng có cảm giác e dè một chút, vì Mirai mang trên mình thứ phép thuật kì dị ấy. Nếu như mà không cẩn thận là có thể bị ngưng đọng toàn cơ thể ngay, giờ đây Katou cũng chưa hề biết cách thức nào để hóa giải nó cả.

Cậu chàng cũng có niềm tin tưởng vào Mirai một chút sau khi nghe đến những lời nói nghiêm túc của cô ta trong phòng tắm, mặc dù chưa hề gặp nhau bao giờ nhưng mà cậu vẫn có thể tin được. Tuy Mirai sẽ bảo khi xuống tầng một thì sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện nhưng khi ở đây thì cô ấy chỉ có ăn thôi, Katou còn chưa nói chuyện tí nào dù chỉ là một từ.

Miyamura giờ đây cũng nhìn lại với sự nghiêm túc trên khuôn mặt mình, cậu chàng liền giơ lấy nắm đấm trước mặt Mirai như để thủ thế. Cô nàng tóc đỏ chỉ uốn nhẹ nhàng lọn tóc đỏ của mình, nói với Miyamura bằng giọng điệu bình thản.

"Cậu không cần phải dè chừng tôi ư thế đâu Miyamura, dù sao thì cũng chả ai làm gì cậu đâu."

"Ai biết được cô sẽ làm gì chứ.."

Miyamura lúc này liền buông lỏng tay ra, cậu chàng nhún mai. Cặp mắt u ám của Miyamura nhìn xuống dưới sàn, nói bằng giọng điệu u sầu.

"Tôi đã nhớ hết tất cả mọi thứ rồi, thì ra cô và tôi đã gặp nhau được một khoảng thời gian rồi."

"Chà, vậy ra vết cắn của tôi có tác dụng à!"

Mirai một tay bỏ nhẹ bàn tay của Katou đang đặt lên vai mình, cô nàng liền cắn ngón tay cùng với một vẻ mặt thích thú. Sự nham hiểm cứ thế ánh lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm cho Miyamura ở phía đối diện hiện giờ cũng phải dè chừng.

Katou giờ đây cũng chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu chàng cảm thấy như thể mình là một người thừa trong cuộc nói chuyện này vậy. Cậu hoàn toàn không thể nào biết nổi nội dung trong câu nói của hai con người kia đang thể hiện điều gì, rất nhiều những câu hỏi giờ đây đang hiện lên liên tục trong đầu Katou khiến cho cậu không thể nào trả lời kịp được.

Tại sao Miyamura lại ngất xỉu trong phòng tắm với vết cắn ở cổ? Tại sao cô nàng tóc đỏ tên Mirai này lại bất thình lình xuất hiện như vậy?

Cậu chàng cúi gằm mặt xuống dưới đất, đôi mắt trầm ngâm của Katou như thể đang phản chiếu mọi thứ xung quanh đây vậy. Thứ duy nhất mà Katou biết chỉ là tên của cô nàng tóc đỏ ấy do khi xuống dưới tầng này cô ấy đã kể cho cậu, còn lại thì tất cả mọi thứ liên quan cậu chàng hoàn toàn không thể nào nhớ được.

Mirai đang đứng canh cũng có thể thấy rõ được điệu bộ đầy suy tư đó của chàng trai lớp trưởng, cô ấy đảo mắt liếc sang bên phía Katou khiến cho cậu chàng như giật bắn cả người lên.

Giọng điệu Mirai giờ đây thay đổi thành một chất giọng trầm, với sự nghiêm túc rõ rệt. Nó như một hồi chuông để báo hiệu cho Katou về điều gì đó, điều mà cậu vẫn chưa thể nào biết được.

"Vai trò của cậu đến đây là xong rồi Katou, cậu không cần phải dính quá sâu vào nguy hiểm nữa đâu."

"Nguy hiểm... tôi không hiểu?" Katou ngơ ngác, cậu chàng cố phân tích cậu nói của Mirai nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu được.

Mirai thở dài lấy vài hơi, vẫn với ánh mắt nghiêm túc đó nhưng lần này cô nàng đã quay sang bên phía Katou. Có vẻ như đã diễn ra một điều gì đó đã khiến cho Mirai phải nói như thế, cậu chàng Katou vẫn không hiểu nổi từ "vai trò" được thốt lên bởi cô gái tóc đỏ có ý nghĩa gì cơ chứ.

Chưa kịp để Katou suy nghĩ sâu hơn thì bất chợt cô nàng tóc đỏ Mirai cất tiếng.

"Cậu chỉ là người duy nhất trong thời điểm đó mà tôi nghĩ đến có thể giúp Miyamura thôi, bây giờ thì cậu không cần phải làm gì nữa đâu."

"Giúp Miyamura, rốt cuộc là gì cơ chứ..."

Katou vẫn ngơ ngác như mọi khi, dường như những lời nói của Mirai khá là khó hiểu đối với một tên như cậu. Đúng là một người với lai lịch bí ẩn thì cũng sẽ mang đến những câu nói với vô vàn bí ẩn không kém, còn chưa kịp hỏi lai lịch thì cô ấy đã dội vào đầu Katou mấy câu hỏi khó hiểu rồi.

Bỗng nhiên trong khoảng khắc này, Mirai liền nói một câu khiến cho Katou sững sờ. Tim cậu chàng đập nhanh lên một chút, sực nhớ ra một thứ gì đó.

"Cậu có nhớ về đêm đó chứ Katou, hôm ngày đầu tiên mà Miyamura chuyển đến."

"Đêm đó ư..." Katou chỉ bập bẹ vài từ.

Não Katou giờ đây bắt đầu hồi tưởng lại về buổi tối ngày hôm đó, cái ngày mà cậu chàng đã cứu lấy tên học sinh mới Miyamura ấy. Mirai nói như thể cô ta biết tất cả mọi thứ có liên quan đến sự việc ấy vậy, cứ như cô nàng này là một người tham gia vào sự việc lúc đó.

Miyamura khoanh tay, cậu trai u ám hiện cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi nghe thấy những lời nói của Mirai hồi nãy đã cho Miyamura biết được một manh mối gì đó, con mèo đen ấy chả phải đã biến hình thành cô ta sao. Nhìn lấy Katou đang trầm ngâm hồi lâu đã khiến cho Miyamura nghĩ đến sự việc đó, cậu trai u ám giờ đây liền cất tiếng.

"Cậu có nhớ về con mèo đen đó chứ, nó chính là cô ta đấy."

Miyamura vừa nói, đưa ngón trỏ chỉ về phía Mirai với sự bình thản hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nàng tóc đỏ hiện tại cũng chả có phản ứng gì, chỉ gật nhẹ đầu và cười mỉm như thể Miyamura đã đoán đúng.

Mirai không giấu gì với Katou nữa, cô ấy chỉ nói Katou một cách bình tĩnh rằng cô chính là con mèo đen tóc đỏ đã xuất hiện trước phòng cậu chàng vào đêm hôm qua.

"Cái gì!"

Katou lúc này không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng ánh lên trên khuôn mặt mình, cậu chàng dường như đã mất đi thăng bằng một chút và suýt nữa ngã xuống sàn vậy. Cậu ta vẫn không thể nào tin được những lời mà Mirai nói hồi nãy, liệu cô ta nói thật sao?

'Chuyện quái quỷ gì vậy, tại sao người lại có thể biến thành mèo được chứ.' Những giọt mồ hôi trên trán Katou nhỏ giọt xuống, ánh mắt cậu chàng phản chiếu lại dáng hình của Mirai đang đứng trước mặt.

"Cả tôi cũng phải bất ngờ đấy."

Miyamura đặt tay lên trán tỏ vẻ ngán ngấm, cậu ấy vẫn nói bằng tông giọng trầm như mọi khi.

"Nhưng mà chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô ta chính là con mèo đen đó!"

Katou đơ người, cậu cũng hơi sốc một chút sau khi nghe được những thông tin ấy nhưng sau khi xâu chuỗi lại các sự việc thì điều này hoàn toàn không hề bất khả thi chút nào cả.

Phản ứng của con mèo đen mà cậu nhặt về từ tối hôm qua đến sáng nay rất lạ, nó hoàn toàn không giống với phản ứng của một con mèo bình thường cho lắm. Đầu tiên là nó bất ngờ xuất hiện ở phòng của Katou và dẫn cậu ta đến với chỗ mà Miyamura đang bị ngất xỉu. Tại sao nó có thể biết được chính xác nơi đó mà dẫn cậu đến ứng cứu chứ? Hay cả sáng nay nữa, nó đã tỏ ra giận giữ khi nhìn thấy đám đông xung quanh đang tụ lại vào một chỗ để hóng vụ án nữa chứ, thật là quái lạ.

Những câu hỏi giờ đây cứ liên tục hiện lên trong đầu Katou, làm cho cậu chàng không thể nào thoát khỏi mấy suy nghĩ ấy được. Còn chưa kịp suy nghĩ hết câu thì bỗng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai của cậu, đó chính là tay của Mirai. Vẫn với ánh mắt đỏ đó, cô nàng nhìn trực diện Katou với sự nghiêm túc được thể hiện rõ.

"Chuyện hôm nay cậu có thể quên được hết đi chứ Katou, nếu không thì người bình thường như cậu sẽ dính vào nguy hiểm lúc nào không hay đâu." Mirai cất tiếng.

"Là sao, tôi không hiểu?"

Katou ngơ ngác, với vẻ mặt lộ rõ sự nghi vấn nhìn về phía Mirai. Một cô nàng không rõ lại lịch, không biết đến từ nơi quái quỷ nào lại nói với cậu chàng câu đó. Nguy hiểm, cậu chàng không biết những lời cô ấy nói có ý nghĩa gì nữa.

"Khoan đã, cả tôi còn không biết được cô muốn gì đây này."

Miyamura liền cắt ngang đi cuộc trò chuyện này, cậu trai u ám khoanh tay nhìn về phía Mirai với vẻ không hài lòng cho lắm. Vừa dứt lời, Miyamura ngay lập tức nào tiếp.

"Cô bất thình lình xuất hiện ở đây rồi vào nhà tắm của tôi, sau đó còn nói mấy lời khó hiểu trong khi tôi còn chưa biết được cô muốn gì nữa."

Những lời của Miyamura đang nói có vẻ đúng thật, giống với những gì mà Katou đang nghi vấn trong đầu đây. Cậu chàng cũng mang chung mấy câu hỏi như thế, về lai lịch thất thường của cô nàng tóc đỏ này. Tại sao cô ta lại bất thình lình xuất hiện ở quán cà phê này chứ, phải chăng có một mối liên hệ nào đó sao.

Mirai lúc này chỉ thở dài lấy vài hết, dường như cô nàng có chút chán nản với những gì Miyamura nói vừa nãy. Biết rằng không thể nào nói tiếp mà khiến cho cậu ta hiểu được nên Mirai liền dùng hành động, cô nàng tóc đỏ bây giờ há lấy miệng mình ra.

Hàm răng cô ấy khá là giống với con người bình thường nhưng mà có một thứ hoàn toàn khác đã khiến cho Miyamura và cả Katou ở gần cũng phải kinh ngạc. Răng cửa cô ấy có đôi răng nanh nhọt hoắt, sắc tựa như dao cạo vấy. Khiến cho cả hai chàng trai đang chứng kiến cũng phải trợn tròn mât kinh ngạc, chúng chả phải chính là thứ đã cắn lấy cổ của Miyamura hồi nãy sao.

"Cô..." Miyamura ngạc nhiên, cậu chàng chỉ có thể nhấp môi cho ra được một từ.

"Chắc mấy người sẽ hiểu thôi, thực ra thì tôi là ma cà..."

Trong khoảng khắc mà Mirai chuẩn bị cất lên những lời cuối cùng, để cho hai người kia có thể hiểu được chuyện gì xảy ra thì ngay lúc này đèn điện của quán cà phê bỗng nhiên chập chờn.

Lúc đầu, thứ ánh sáng vàng nhạt của mấy bóng đèn được treo trên trần nhà ấy chỉ chập chờn một tí. Chúng cứ liên tục nhấp nháy, tạo nên một màu sắc vàng đen lẫn lộn rồi sau đó chúng tắt hẳn đi. Dường như đã có cái gì đó tác động đến, toàn bộ điện của quán cà phê này đã bị mất hết đi.

Một màu sáng u tối, đen ngòm cứ thể bao trùm xung quanh không gian quán cà phê này. Bóng tối cứ thể xuất hiện, bao trùm lấy tất cả mọi thứ như không để cho bất cứ ai có thể thoát ra được vậy. Khiến cho cả ba người đang đứng đây cũng không thể nhìn rõ được mặt nhau nữa, chỉ có thể cất lên vài lời để nhận diện nhau.

"Này rốt cuộc có chuyện gì thế, cúp điện à." Katou cất tiếng đầu tiên, cậu chàng trưng ra khuôn mặt khá ngạc nhiên.

Miyamura và Mirai đang đứng bên cạnh bây giờ cũng xôn xao, cả hai người hoàn toàn không thể nào hiểu được tại sao đèn điện lại có thể cúp bất thình lình như vậy. Đã thế còn mất ở ngay khúc cả ba người đang nói chuyện cơ chứ, dường như đây không phải là một điều ngẫu nhiên.

'Thật kì lạ, rõ ràng là hôm nay làm gì có thông báo mất điện đâu nhỉ.' Katou nghĩ thầm với vẻ phàn nàn, nhưng xong rồi cậu chàng đột nhiên nhớ ra một điều gì đó.

Cậu lớp trưởng vội đưa tay vào túi quần, cố gắng lúc lọi để tìm xem có vật gì sáng được hay không. Do là một tiệm tạp hóa di đông nên dường như Katou cũng đã phòng sẵn cho những tình huống này xảy ra rồi, cậu chàng liền lấy ra một chiếc bật lửa từ bên trong túi quần của mình.

Vốn dĩ lúc đầu Katou chỉ định dùng nó để bắt lửa lấy ánh sáng phòng trường hợp mà cậu chàng đi về muộn ở cái thị trấn âm u này thôi, nhưng không ngờ rằng nó giờ đây lại được sử dụng trong tình huống oái oăm này.

Katou bật lửa lên, khuôn mặt cậu chàng phản chiếu lên sắc đỏ của ánh lửa ấy. Cậu bây giờ có thể xác định được rõ mọi thứ xung quanh rồi, bao gồm cả Mirai và Miyamura nữa. Hai người giờ đây có thể biết rõ được Katou thông qua ánh lửa đó, cả ba liền tụm lại một chỗ để không bị lạc nhau trong không gian tối tắm này. Mirai cũng lấy vẻ làm bất ngờ khi Katou giữ bật lửa bên trong mình, nếu không thì bây giờ ba người thành hội người mù mất rồi.

"Cậu có bật lửa sao?" Giọng nói ngọt ngào của Mirai cất lên.

"Để phòng cho mấy tình huống nguy cấp thôi."

"Sao lại mất điện vậy chứ! Để tôi hỏi bác Shinpachi xem rốt cuộc có vụ gì đây."

Miyamura phàn nản một vài tiếng, cậu ta liền cất tiếng để gọi ông Shinpachi nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Chắc hẳn ông chủ quán cũng đang khổ sở vì việc xác định phương hướng trên tầng hai nên có vẻ như không để ý đến những lời của Miyamura cho lắm, dù sao trên đấy cũng có đèn pin nên cậu chàng có thể yên tâm thêm phần nào.

Cậu trai u ám đặt tay lên cằm mình, cố nghĩ xem bây giờ có người nào giúp được họ không nhưng dường như đã hết rồi. Yukino thì thôi khỏi đi, bà cụ non ấy chắc đang ngủ chết trương ở trên tầng hai rồi. Dù xung quanh có xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn bất cần, chỉ quan tâm đến việc ngủ của mình. Thôi thì cứ dựa vào bật lửa của Katou vậy, giờ đây họ sẽ phải tìm nguồn điện trong nhà để có thể bật nó lên.

Vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, Katou vội hỏi Mirai.

"Này, cô có thể nói tiếp lời vừa nãy được không!"

"Cậu thì không cần biết đâu Katou, bây giờ cậu không nên dính líu vào sâu thêm nữa."

"Tại sao cơ chứ?" Katou thắc mắc, cậu chàng hoàn toàn không hiểu tại sao mình không được biết về chuyện này.

Vừa dứt lời, ngọn lửa trên chiếc bật lửa bỗng nhiên tắt hẳn đi, chỉ còn lại một chút khói nhè nhẹ bốc lên. Không gian ngay lập tức chuyển về dạng đen ngòm như lúc ban đầu, chỉ còn bóng đêm bao trùm. Có vẻ như gió đã xuất hiện đã khiến cho ngọn lửa tắt ngỏm sao, Katou nghĩ là như vậy.

Cậu chàng liền cố gắng dùng ngón tay mình bật lấy công tắc của chiếc bật lửa, nhưng càng bật thì nó càng không thể nào lên được. Cứ như thể nó đã bị ai đó làm hỏng vậy, nếu như thế này suốt thì bọn họ sẽ không nhìn thấy đường nữa.

"Bật lửa bị hỏng à, sao lại ngay lúc này." Miyamura tạch lưỡi, nói với vẻ không hài lòng.

"Tại sao lửa lại bị tắt chứ, có lẽ nào là do bọn chúng..."

"Bọn chúng..." Katou ngơ ngác.

Ngay vào lúc mà cả ba người đang nhìn nhau, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra bây giờ thì bỗng nhiên một tiếng vỡ mạnh vang lên. Đó chính là tiếng vở của thủy tinh hay nói đúng hơn nữa, nó chính là âm thanh vỡ vụn của những chiếc cửa sổ kính được đặt xung quanh tầng một.

Từng mảnh vỡ sắc nhọn bắt đầu bay ra khỏi cửa sổ, rơi xuống dưới đất. Một số mảnh sành còn hướng đến phía ba người họ, nếu không nhờ Mirai phản ứng kịp bảo cả ba nằm xuống thì họ đã bị vô số các mảnh thủy tinh ấy găm vào người rồi.

Dường như đã có một kẻ nào đó phá vở cửa kính của quán cà phê này, à không nếu như tất cả các cửa kính xung quanh bị vỡ thì chỉ có cướp phá thôi. Nhưng mà thị trấn này trước đây đều rất yên bình cơ mà, làm gì bọn cướp bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện ở đây cơ chứ.

Katou đưa hai tay ôm đầu, não cậu giờ đây loạn hết cả lên. Đầu tiên chính là sự xuất hiện bất ngờ không hề báo trước của Mirai rồi sau đó là cúp điện, hiện giờ thì tất cả các cửa kính xung quanh đã bị phá vỡ hết. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra nơi đây vậy? Katou không hề nằm mơ đấy chứ!

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên vào lúc này, một đám người mặc những bộ đồ đen kín mín tràn vào từ mấy cái cửa kính vỡ ấy. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho Katou liền trở về hiện tại, giờ đây cả ba người liền đứng dậy. Miyamura cũng giống với Katou vậy, đều trưng ra cái vẻ mặt sững sờ đó như chưa hề bắt gặp mấy tình huống này bao giờ. Trong ba người thì chỉ có một người duy nhất có một phản ứng khác hẳn, đó chính là Mirai.

"Chúng xuất hiện rồi."

Mirai cắn mạnh môi của mình, dường như cô nàng đã biết trước sự xuất hiện của những tên lạ mặt này nên mới bình tĩnh đến như vậy. Cô nàng tóc đỏ giờ đây liền khoanh tay mình lại, như sẵn sàng tiếp đón bọn chúng.

Tất cả những kẻ xông vào tầm mười đến hai mươi tên, bọn chúng vận trên mình những bộ đồ đen kín mít. Hay nói đúng hơn là những trang phục truyền thống của các ninja thời xưa, mấy tên đó đều đeo khăn bịt mặt kín mít khiến cho bọn chúng ai cũng giống ai. Cộng thêm cả thanh Katana được đeo sau lưng cùng với cặp mắt đỏ mang màu máu được hiện ra sau lớp bịt mặt của bọn chúng đã khiến tất cả trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Katou nhắm mắt mình, cười trừ lấy một cái. Cuối cùng cậu chàng cũng đã hiểu ra được những lời mà Mirai nói với cậu là gì, nhưng mà biết sao được nữa.

"Đây là những nguy hiểm mà cô nói à Mirai."

"Đúng rồi! Đây chính là lí do mà cậu không nên dính líu sâu hơn vào đây đấy."

Lúc này từ bên ngoài, ánh trắng phả ra sắc xanh nhạt vẫn tiếp tục rồi xuống. Nó chiếu mờ ảo xuống dưới mặt đường ở đằng trước quán cà phê, soi rõ được bóng hình của một người đàn ông nào đó đứng trước nơi này.

Anh ta đảo ánh mắt lấy ánh mắt đen như kim tuyến nhìn về phía trước quán cà phê, người này có một mái tóc trắng dài mượt cùng với gương mặt đẹp tựa thiếu nữ. Anh ấy khoác lên mình một bộ tuxedo cùng với chiếc áo choàng đen nhánh đằng sau đã toát lên một sự lịch thiệp, trên hông anh ta còn mang lên trên mình một thanh liễu kiếm như thể sắp làm gì đó với nơi đây vậy.

Anh chàng này vẫn đưa khuôn mặt nghiêm túc nhìn đối diện quán cà phê, không hề đưa ra bất kì biểu cảm nào mà chỉ nói với giọng bình thản qua bộ đàm mà anh ta đang cầm trên tay mình.

"Giết hết tất cả và bắt Miyamura Shirou về đây cho ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro