Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katou không thể nào tin nổi được những thứ đang diễn ra trước mắt của mình, giống như thể cậu chàng đang mơ vậy. Cậu chàng đành dụi lấy mắt mình vài cái như để cố đánh thức lấy bản thân, tuy nhiên sự việc đang diễn ra trước mắt hoàn toàn là thật.

Ninja vốn trước kia chỉ xuất hiện trong xã hội Nhật Bản vào thời xa xưa, bây giờ hoàn toàn không còn xuất hiện nữa nhưng mà trước mặt Katou giờ đây chính là bọn chúng. Những tên vận trên mình vài bộ đồ đen kín mít cùng với chiếc khăn bịt mặt, ánh mắt bọn chúng sắc lạnh đến nỗi như sắp sửa cứa vào da thịt Katou vậy.

Lũ Ninja đó vây quanh ba người, xếp thành vòng tròn tựa như một hàng rào kiên cố của các nhà tù an ninh nghiêm ngặt để không cho bất cứ ai có thể thoát ra vậy. Tất cả bọn chúng đều rút những thanh kiếm katana ngắn được đeo sau lưng, giơ những lưỡi kiếm sắc nhọn ấy chĩa thẳng về phía nhóm Katou.

Cả ba người lúc này từ từ đứng dậy, tụm lại gần sát nhau. Ngoại trừ Mirai, người không mấy bất ngờ lắm vì sự xuất hiện của lũ này thì Miyamura cũng không khá hơn Katou là bao. Mặt cậu trai u ám sững sờ, toàn thân cứng đờ như đá vì sự việc đã diện ra trước mắt.

Quán cà phê do đã bị cúp điện nên không gian xung quanh đều bao trùm một màu đen ngòm, giờ đây thêm cả sự xuất hiện của lũ này chàng làm cho mọi thứ xung quanh thêm phần tối tăm và ma mị hơn nữa. Ánh trắng từ từ soi xuống, phản chiếu vào những lưỡi gươm sắc bén của bọn chúng khiến thanh kiếm như thể đang phát sáng.

Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu bọn chúng từ từ tiến lên phía trước, cách xa nhóm Katou chỉ có vài xentimet. Trên tay hắn ta là một bộ đàm vẫn còn đang hoạt động, tay còn lại của hắn lăm lăm thanh kiếm như thể sắp chuẩn bị làm thịt cả ba người xấu số này vậy. Hắn ta liền cất giọng, một chất giọng chua và cực kì chói tai đằng sau lớp bịt mặt ấy hướng về phía của Mirai.

"Cuối cùng cũng gặp được cô, tiểu thư ạ!"

Hắn nói với tông giọng mỉa mai, nhưng Mirai vẫn chả hề bị lay chuyển bởi những lời nói của hắn. Cô nàng khoanh tay, đáp trả lại những lời lẽ đang hướng tới.

"Vậy ra cuối cùng lũ các ngươi cũng đến, không định để yên cho bọn ta đâu nhỉ."

"Đây là mệnh lệnh rồi, bọn ta cần giết cô và bắt thằng tóc đen kia."

Hắn ta nói, tay đưa thanh kiếm chỉ thẳng đến chỗ của Miyamura khiến cậu ta bất ngờ. Miyamura vốn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, một kẻ u ám và luôn muốn sống một cuộc sống bình lặng như cậu lại bị rất nhiều kẻ phiền toái đến phá đám. Tệ hơn nữa, tên bịt mặt mà Miyamura còn không quen biết bao giờ lại muốn bắt cậu đi.

"Bắt ta ư? Tên nào đã đưa ra mệnh lệnh này vậy!"

Miyamura vừa đó, nắm chặt hai tay và đưa ra đằng trước để thủ thế. Cốt yếu cậu trai u ám còn chẳng biết mấy tên này là ai nhưng để phòng thân phải làm thế thôi, nếu như bọn chúng muốn làm gì thì cậu sẽ cho tất cả một đấm.

Mirai giơ tay phải mình ra che cho Miyamura, khiến cậu ta cảm thấy bất ngờ và bỏ nắm đấm xuống. Mặt cô ta lộ rõ được vẻ khiêu khích, cô nàng tóc đỏ hoàn toàn không sợ gì mấy tên này cả. Một phần thì cô cũng hiểu quá rõ về chúng rồi, phần còn lại chính là vì Mirai rất tự tin đối với sức mạnh của mình.

Những tên Ninja đang bao quanh hiện giờ đối với cô nàng chỉ là mấy con chuột yếu ớt thôi, hoàn toàn không đủ sức đe dọa gì đến với Mirai cả. Vì thế cô nàng rất tự tin, nói với một tông giọng tràn đấy sự ngạo nghễ.

"Đối với hạng tôm tép như các ngươi thì mình ta ra tay là đủ, không cần ai lên đâu."

"Cái gì..." Tên Ninja đang cầm bộ đàm đó kích động.

Vừa dứt lời, hắn ta ngay lập tức bị Mirai sút mạnh một cú đá vào đầu. Lực của cú đá từ chân Mirai rất mạnh đã khiến tên Ninja này lập tức ngã lăn ra sàn, mắt hắn trắng bệch sau khi nhận phải một đòn tấn công cực mạnh đó. Hắn ta liền gục xuống, rơi thanh kiếm cùng với bộ đàm đang cầm trên tay xuống dưới sàn.

Sự việc này đã khiến cho mấy kẻ khác đang bu lấy cũng phải run sợ, không ngờ rằng kẻ lên tiếng đầu tiên lại bị Mirai đánh bại dễ dàng như vậy. Nếu như kẻ mạnh nhất trong nhóm bây giờ đã bị bại trận dễ dàng như thế thì làm sao mấy tên lính quèn này có thể địch nổi chứ, thấy vậy nên bọn chúng đành lùi lại cùng với vẻ run sợ.

'Cô ta... mạnh đến thế sao...' Katou vào lúc này cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tựa như một giấc mơ vậy. Sức mạnh đó của Mirai hoàn toàn không phải con người, làm sao có kẻ nào dễ dàng đánh gục một tên Ninja nguy hiểm thế được cơ chứ. Katou nghĩ rằng như vậy khi cậu chứng kiến nó, càng nghĩ thêm nữa thì cậu chàng mới thấy mình là người thừa trong này.

Những tên Ninja đó đã được phái đến đây để bắt lấy Miyamura. Rốt cuộc mọi thứ là sao chứ? Từ sự việc Mirai bất ngờ xuất hiện ở trong phòng tắm cũng liên quan đến Miyamura rồi việc bọn Ninja này tấn công quán cà phê nữa chứ, tất cả đều liên quan đến tên học sinh mới u ám này. Rốt cuộc tên Miyamura này có gì đặc biệt mà lại khiến mấy kẻ kì lạ xuất hiện ở quán cà phê này cơ chứ?

Katou càng nghĩ càng rối não thêm, cậu chàng liến liếc sang Miyamura với vẻ mặt đầy nghi vấn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ điều gì, giọng nói của mấy tên Ninja kia lại bắt đầu vang lên. Không còn sự sợ hãi, nhún nhường như vừa nãy nữa mà bây giờ lại khác. Bọn chúng hô hào lên, như thế muốn giết hết tất cả ba người đang đứng ở đây.

"Sợ gì, chúng ta có đông người hơn mà!"

"Đúng rồi, thịt con nhỏ Mirai đó đi."

Theo sau những giọng nói đang hô hào liên túc đầy phấn khích đấy, những tên Ninja cứ thế chĩa thẳng mũi kiếm về phía của Mirai. Cô nàng tóc đỏ cũng có đôi chút bất ngờ vì sự chuyển biến của những tên đó nhưng đã vội bình tĩnh trở lại, giơ bàn tay ra khiêu khích mấy tên này.

Thực ra lúc đầu bọn chúng cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy Mirai đánh gục tên cầm đầu kia thật, ai thấy cảnh đấy mà không sợ thì mới lạ. Nhưng sau đó, những kẻ này đã nhận ra được quân số mình đông hơn và khi đánh nhau có thể dễ dàng áp đảo được Mirai mà thôi. Đấy chính là lí do mà bọn chúng lại tự tin đến như vậy, khiến cho Mirai cũng phải dè chừng vì cái áp lực khủng khiếp đó.

Katou giờ đây cũng phải giơ nắm đấm ra để phòng thủ, cậu chàng hiện tại không thể nào biết được những kẻ điên này sẽ tấn công bất ngờ như thế nào. Tuy bọn chúng vừa nãy cũng không để ý gì đến cậu nhưng cũng phải để phòng thôi, cậu chàng hoàn toàn không muốn bị mấy thanh kiếm sắc lẹm kia chém vào da thịt mình đâu.

Vừa dứt lời, cả đám Ninja liền lao đến chỗ của Mirai. Tay bọn chúng vung kiếm, như thể sắp ăn tươi nuốt sống cả cơ thể cô nàng tóc đỏ vậy. Ánh mắt bọn chúng như những khẩu đại bác đã đặt mục tiêu trong tầm ngắm, phản chiếu lên khuôn mặt của Mirai.

"Lùi ra đi Miyamura, Katou."

Mirai ngay lập tức ra lệnh hai người lùi ra xa với một giọng điệu hốt hoảng, cô nàng không hề muốn Miyamura với Katou gặp bất cứ sự nguy hiểm nào cả. Bằng phản xạ nhanh nhạy của mình, Mirai liền vơ lấy đôi đũa cô đã ăn cơm trên bàn vừa nãy và dùng nó để phản công.

Cô nàng tóc đỏ tay cầm lấy đôi đũa, lao thẳng về chỗ mấy tên Ninja đấy. Mặc cho tốc độ của bọn chúng rất nhanh và những lưỡi kiếm sắc như dao cạo đó đang chực chờ để lấy mạng Mirai bất cứ lúc nào, cô ấy vẫn không hề run sợ và lao đến phía trước nhanh như tốc độ của một con mèo.

Mirai liền vung mạnh lấy cánh tay của mình, chỉ bằng một cú vung tay đã khiến đầu đũa chọc vào những tên Ninja trước mắt. Ba tên đi đầu trong nhóm ngay lập tức bị mất thẳng bao sau khi nhận được đòn tấn công ấy và ngay lập tức ngã nhào xuống sàn khiến Mirai cười đắc chí.

Những tên còn lại sau khi thấy được ba tên đầu tiên ngã lăn ra sàn cũng chẳng để ý gì đến cả, tất cả vẫn cứ lao đến và một tên trong số chúng đã chém được một đường kiếm vào vai Mirai khiến cô nàng phải lùi lại. Vết chém khá nhỏ, chỉ là một đường dọc có chiều dài vài xentimet nhưng vẫn khiến Mirai cảm thấy đau nhói.

Những giọt máu từ từ theo vết cắt chảy ra, thấm đẫm một màu đỏ máu trên vai chiếc áo blouse trắng phau của Mirai. Chúng còn nhỏ giọt xuống dưới sàn, một sắc màu đỏ au ướt đấm trên thanh kiếm của tên Ninja vừa chém đó.

'Mình đã sơ suất quá rồi sao?"

Mirai ôm vai mình, sau đó cô nàng liền liếm những giọt máu trên bờ vai của mình. Đúng như cô nghĩ, tuy bản thân có mạnh đến đâu thì mấy tên này vẫn chiếm lợi thế hơn nhiều do chênh lệch quân số. Một mình Mirai thì khó lòng mà thắng được bọn chúng, cô nàng nghĩ chắc mình phải làm gì đó thôi.

Miyamura với Katou lúc này đang đứng bên cạnh chỉ có thể đơ người, không tin vào cảnh tượng đang xảy ra. Cả hai chỉ vội chạy đến và hỏi Mirai có ra sao không nhưng cô ấy chỉ bảo rằng mình ổn, như thể để cho hai người không phải lo lắng trong tình huống này. Mirai tạch lưỡi, nhìn về phía mấy tên Ninja đó mà chẳng biết phải làm gì. Giá như có nhiều người khác đến đây hỗ trợ thì Mirai đã không bị vướng phải mấy cái này, cô nàng không hi vọng chút nào vào Miyamura và Katou đang ở ngay bên cạnh. Vì mục đích của cô chính là bảo vệ cho cậu trai u ám Miyamura, không cho mấy tên kia bắt được cậu.

Bọn chúng ngày càng đông và hung hãn hơn, ba tên mà vừa nãy bị đánh gục cũng đã gượng dậy và chĩa kiếm đến vị trí mà cả ba đang đứng. Ba người chỉ biết trơ mắt, không thể nào làm gì cả. Miyamura lúc này cũng giơ nắm đấm, cậu trai u ám không thể để cho mấy tên này muốn làm gì thì làm nữa. Cậu ta sẽ không để yên chịu trận cho mấy kẻ này bắt đi đâu, Miyamura sẽ phản kháng mặc cho mấy lưỡi kiếm Katana đó sẽ đoạt lấy mạng mình đi chăng nữa.

Katou vẫn ngơ ngác, chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không thể cứ đứng yên bất động thế này được, không thì làm sao đáng mặt đàn ông được chứ. Nhưng mà dù có muốn cậu chàng cũng không thể nào chống trả được, mấy tên này càng lúc càng hung hăng hơn.

Vết chém vào vai Mirai kia như đã kích thích vào tất cả não bộ của bọn chúng, khiến cho tất cả đều càng phách lối hơn. Đôi mắt chúng đỏ ngầu như máu, trợn trừng mắt nhìn về phía cả ba người.

Mirai chỉ biết nhắm mắt cười trừ, giờ trong tình huống này thì ai mà chạy được cơ chứ. Thôi thì cứ liều một phen vậy, bọn họ có thể thoát ra yên ổn được không là tùy thuộc vào vận may của mình mà thôi.

Vừa nghĩ xong, Mirai vội đưa hai ngón tay của cô chỉ về phía mấy tên Ninja đó. Một tay cô đặt lên cánh tay đang chỉ đến, miệng niệm câu thần chú như khi gặp được Miyamura ở trong phòng tắm.

"Ngưng đọng!"

Ngay sau khoảng khắc mà Mirai đọc xong câu nói đó, toàn bộ cơ thể của lũ Ninja xung quanh đã hoàn toàn bị ngưng đọng. Chúng hoàn toàn không thể nào động đậy được gì, dù chỉ là một cứ động nhỏ nhất cũng chẳng thể nào có cơ hội. Tay bọn chúng vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm nhưng chẳng thể nào giơ lên tấn công, khuôn mặt chỉ bất lực nhìn về phía Mirai đang cười đắc ý.

Chớp lấy thời cơ Mirai vội bế Miyamura lên ngay khi cậu trai u ám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đưa khuôn mặt với đôi mắt đầy suy tư nhìn về phía Mirai.

"Này, cô làm gì thế..." Miyamura cứng họng.

"Phép thuật mà tôi dùng chỉ có giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định thôi, ta phải chạy trốn trước khi mấy tên này cử động trở lại."

Mirai tạch lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Miyamura đang được mình bế với sự nghiêm túc tràn trề. Dù cho cơ thể vẫn còn chưa lành lại vết thương do những tên kia chém nhưng mà Mirai cũng mặc kệ, cô chỉ bế cậu trai u ám trên đôi tay của mình mà không hề phàn nàn chút nào. Không thể nào để cho Miyamura bị bọn chúng bắt đi được, Mirai sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy đến cùng.

Cô nàng sau đó xoay đầu về phía Katou còn đang thẫn thờ, như thể đang làm một lời chào từ biệt cho cậu chàng này. Mirai chỉ mỉm cười nhẹ trên đôi môi ửng hồng của mình, cô chỉ nói với Katou một vài lời trước khi rời đi.

"Cậu không cần phải tham gia vào vụ việc này nữa đâu Katou, mục tiêu của bọn chúng nhắm đến không phải là cậu."

"Nhưng mà... nhưng mà tôi..."

Katou chần chừ, đôi chân cậu chàng cứ run lên bần bật. Cổ họng như đang mắc nghẹn một cái gì đó, chẳng thể cất lên thành tiếng được.

"Tôi hiểu mà, mục tiêu của bọn chúng chỉ là tôi với Miyamura thôi."

"Cô..." Miyamura lúc này đang được Mirai bế trên tay cũng phải ngạc nhiên.

Mirai từ từ bước đi trên sàn nhà, những bước chân nhẹ nhàng từ từ lướt qua cả đám Ninja đó để tiến về phía cửa chính của quán cà phê. Trước khi rời đi cô chỉ nói đúng một câu cuối cùng, như để cho Katou có thể hiểu ra.

"Hãy quên hết mọi chuyện ngày hôm nay đi nhé! Về tôi, về mấy tên bịt mặt này..."

Cô nàng tóc đỏ cứng họng một lúc lâu, đưa đôi mắt u sầu nhìn xuống khiến cho Miyamura cũng phải bất ngờ. Nhưng sau đó Mirai liền lấy lại bình tĩnh của mình, cô nàng liền nói tiếp.

"Hãy sống một cuộc sống bình thường của chính bản thân cậu đi, mọi thứ hôm nay hãy xem nó là một giấc mơ đi!"

Nói xong Mirai liền kéo nhẹ lấy tay nắm cửa, bước ra ngoài trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Katou khi mà cậu chàng còn chưa kịp định thần lại. Toàn thân cậu chàng cứng đờ như đá, đôi mắt vẫn còn vẻ sững sờ sau khi nghe xong câu nói được cất lên từ cô nàng tóc đỏ kia.

"Vậy có được không!"

Miyamura đang được Mirai bế trên tay cũng phải hỏi cô, mặc dù khuôn mặt vẫn trưng ra vẻ u ám như mọi khi đó tuy nhiên chắc hẳn cậu ta cũng rất lo lắng cho Katou. Chỉ cần nhìn chàng trai lớp trưởng đang đơ người ra đó là biết rồi.

Mirai cũng thể hiện chút biểu cảm gì trên khuôn mặt cô nàng, nó vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cô nàng bình thản nhìn về phía trước, hướng đến nơi mà ánh trăng đang chiếu xuống sau màn đêm kia.

"Không sao đâu... cứ để cậu ta như thế này là tốt nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro