Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki cùng Hyun Woo ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn ánh trăng huyền mờ ảo, ngắm nhìn ngọn lửa chưa từng bị mưa dập tắt, ngắm nhìn dòng biển nhiệt đới ngưng kết thành băng.

Bọn họ đứng ở sân thượng trường học, nhìn xuống cảnh sắc hoang tàn, đổ nát, cắm một bông hoa vàng cho bia mộ vô danh ở nghĩa trang, nhảy xuống những con sóng từ vách đá, che giấu đi đau nhức lạnh buốt truyền đến tay.

Đêm dài khó mà trôi qua nhanh, liệu rằng ánh sáng ngày mai sẽ đến? Nhưng màu đỏ đậm tô điểm nơi bầu trời như biến thành hoàng hôn vô tận.

Yuki mong cậu có thể cùng Hyun Woo ngắm nhìn phong cảnh càng nhiều, để một ngày nào đấy sẽ dạy cậu ta hát y Lữ sóng ca, hoặc là ở bên cạnh nhau cùng đón chờ năm mới, cùng nhau uống rượu mừng. Cho dù bọn họ sẽ không bao giờ già đi, thời gian đã không còn ý nghĩa.

Yuki chỉ nghĩ rằng mình nhất định sẽ quên Hyun Woo, Hyun Woo cũng như vậy. Nhân loại sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ không có ai nhớ rõ điều bọn họ đã đánh mất, mặc dù là chính bản thân họ.

Nhưng Yuki vẫn luôn tin tưởng, bọn họ một ngày nào đó sẽ gặp lại, có lẽ là ở Seoul nơi đường phố sầm uất, hoặc là trước cửa biệt thự ở Tokyo.

Lần hội ngộ đó nhất định sẽ là lúc chạng vạng, bầu trời như dung nham sôi sục, ráng đỏ nhiễm hồng khắp đất trời. Tựa như Yuki mười tám tuổi năm ấy nhìn ra xa phương xa, tầm mắt vượt qua thời không cùng non biển, thiếu niên mười bảy tuổi với những vết thương chồng chất, ngẩng đầu lên nhìn qua mái nhà ngắm phong cảnh với con người nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro