Hẻm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi một mình", Hyun Woo nói.

Những vết thương dày đặc bao phủ toàn thân của cậu, chúng dần biến mất sau một lát, chỉ để lại những vết thương cũ đã thành sẹo. Cậu đứng quay lưng về phía Mặt Trời, trong con hẻm tối những tia sáng nhỏ nhoi cũng bị những tán lá rộng che khuất, vì thế cơ thể của thiếu niên bị bao trùm bởi bóng tối. Cậu nói bóng tối thật lạnh lẽo, Yuki không nhắc rằng bóng lưng của cậu cũng đã che đi ánh sáng đáng lẽ ở trước mặt mình.

Yuki giật lấy khẩu súng lục từ tay của Hyun Woo, chỉ là một khẩu súng cũ không có mấy tác dụng trên chiến trường, nhưng đủ để chấm dứt mạng sống của chính mình. Hyun Woo rất tức giận, ít nhất trước giờ cậu ta không bao giờ đối với Yuki mà nổi giận như vậy, và đây là lần đầu tiên.

Khẩu súng kia bị Yuki ném xuống biển, liệu thuỷ triều có mang nó đi khỏi đây hay không Yuki cũng không biết, cùng lắm có thể khẳng định rằng sẽ không thể khôi phục lại mục đích ban đầu của nó. Hyun Woo hướng tới Yuki mà kích động, Yuki chưa từng nhìn thấy cậu như vậy bao giờ, giống như một con báo đang bị thương, nhưng giữa bọn họ không ai là con mồi đang cố chạy trốn vì mạng sống của mình, càng không phải là người thợ săn với khẩu súng sẵn sàng tước đi sinh mạng ấy.

Một lúc sau, Hyun Woo dần bình tĩnh trở lại, không ngừng thì thầm "Để tôi một mình, cậu cũng có việc để làm cơ mà, nên là hãy để tôi yên."

Yuki cảm thấy như thể mình đã làm một việc gì đó sai trái.

Cậu không thể làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn của người con trai trước mặt mình, không thể làm được việc gì khác ngoài mỉm cười và an ủi cậu.

Tựa như lần đầu tiên Yuki nhìn thấy Hyun Woo, ở trong góc tối của con hẻm này, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro