Black-side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô - một màu đen huyền bí và lạnh lẽo...


Nó - một màu đỏ nhiệt huyết và sôi nổi...


Nó nhập học muộn hơn cô 3 ngày, nhưng trong ngày hôm đó nó đã làm quen được hết cả lớp trừ cô. Cô cười khẩy, ra nó cũng chỉ như những con người bình thường khác, chẳng đáng để bận tâm nhưng nó thì khác, nó không quan tâm cô ra sao, nó chỉ muốn kết thân cả lớp mà cô là đứa cuối cùng nó chưa thể kết thân được. Cô khó chịu khi thấy nó đeo bám cô trừ những lúc ở ngoài trường. Dần dần cô cũng quen với sự hiện diện của nó và trong thâm tâm cô xuất hiện một cảm xúc kì lạ.


Cô thấy bức bối trong người mỗi khi nó cười, nó ôm hay thơm má người khác hoặc những hành động thân mật với ai đó. Nó cũng hay làm vậy với cô nhưng với cô như thế không là đủ. Cầm con dao trên tay cô biết mình phải làm gì...

☻☺☻☺☻☺


"Đừng...C...cậu dư...dừng lại, như vậy chă...chẳng giống cậu chút nào" Tên nam sinh mệt nhọc nói từng hơi đứt quãng để mong cô đừng kết liễu mình.


"Mày còn gì để trăn trối chứ?Đây mới chính là tao, chỉ có tao mới thực đáng để làm cô ấy cười, để cô ấy thân thiết. Mày chỉ là giống bẩn thỉu, tao nghĩ sao mà để cô ấy bị vấy bẩn kia chứ?" Đôi mắt màu đen tro của cô lại càng đen hơn như cái hố sâu, khi họ nhìn vào sẽ chỉ có cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ.

    "Khụ...Cậu làm...Hự...Như v...vậy chắc gì côấy đã vui chứ?" Tên nam sinh đã khạc ra nhưng vũng máu đỏ lòmkhiến trong mắt cô ánh lên tia thích thú.    


"Đừng lải nhải nữa, bằng chi tao sẽ kết thúc mạng sống của mày ở đây, mày sẽ không còn dằn vặt hay đau đớn gì nữa"


Cô kết thúc sự sống của tên nam sinh tội nghiệp bằng cách đâm thẳng vào nơi ngực trái của cậu khiến tim ngừng đập. Đây đã là nạn nhân thứ 9 kể từ khi cô giết. Cô tiếp tục công việc thường ngày của mình: Dọn xác và lau máu dưới sàn.

  ☻☺☻☺☻☺ 

 Nó thấy rất lạ. Những người bạn thân thiết của nó dần biến mất. Lớp học bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 35 học sinh. Nó nghe người ta đồn nhiều về lớp học của nó như hiện tượng ma ám trong lớp hay cô nữ sinh nào thù hằn cái lớp đó mà ra tay giết từng người một. Cô giáo chủ nhiệm không ngày nào không nhắc tới cái chết của những học sinh, và nó còn thấy bố mẹ chúng lăng mạ, chửi xéo cô giáo vì không hoàn tất chức vụ một người cô biết chăm sóc và đảm bảo cho chúng. Cô vì quá suy sụp nên phải từ chức và cô giáo khác được chuyển sang làm cô chủ nhiệm của lớp.


  Nó không khỏi ngạc nhiên và sợ sệt khi biết đến cái chết của những người bạn nhưng nó vẫn duy trì vẻ sôi nổi và vui vẻ của mình. Những học sinh còn lại ban đầu cũng vui vẻ theo nó nhưng dần dần chẳng ai có thể vui vẻ được nữa vì cái chết càng lúc càng tăng nhanh. Nó chán nản và mệt mỏi, chẳng còn có thể vui vẻ được nữa. Nó đến cạnh cô.



"Cậu có thấy bạn học lớp mình càng ngày càng giảm xuống không?" Nó cố nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể.


"Có"Cô trả lời cộc lốc


"Tớ ước sao mình cũng được như cậu đi, luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh."

 "Cậu không nên buồn cho chúng nó như vậy, chúng nó xứng đáng hưởng điều đó"


  Nó không tin những điều mình vừa nghe. Cô vừa nói điều gì kinh khủng đến vậy?


  "C-cậu nói gì?"


"Thôi đừng bận tâm" Cô biết nó không muốn nghe điều kinh khủng đó nên kịp che giấu lại.

   Trí tò mò của nó lại trỗi dậy. Nó muốn kiểm chứng điều nó nghe có phải thật không và nó có thể hiểu cô đang giấu nó điều kinh khủng nào đó. Cô quyết không nói đến phút cuối cùng.

  ☻☺☻☺☻☺

Nó đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Vào giờ ra chơi, nó chạy thốc tháo để vào nhà vệ sinh nữ để giải quyết vấn đề thì nghe thấy tiếng rên rỉ của cô bạn nào đó và một cô bạn khác. Tiếng đe dọa và sợ hãi hòa lẫn vào nhau khiến nó không thể không để tâm và nó nhận ra những giọng nói này đều quen thuộc, là giọng nói của cô và đứa bạn trong lớp. Nó mở cửa phòng vệ sinh, nhìn sang góc trái thì thấy cô đang kề con dao sắc nhọn vào cổ bạn gái nọ. 

"Cậu làm gì vậy hả?" Nó chạy nhanh tới, hất văng con dao khiến dao rơi xuống mặt đất vô tình để lại trên cánh tay một vệt dài. "Cậu không sao chứ?"Nó ân cần hỏi bạn gái nọ, ôm cho cô bạn đỡ sợ hơn.

Cô bạn khóc thút thít vào vai nó, không nói năng được gì.

Khóe mắt cô giật giật khi thấy cảnh tượng ấy. Cô tự hỏi vì sao ánh mắt nó nhìn về phía cô thù hằn đến thế, tại sao con nhỏ đó lại được một cái ôm ấm áp mà kể cả với cô nó chưa từng làm vậy, có lẽ con nhỏ đó đã đóng kịch quá xuất sắc. Cô giật lại tay cô bạn, tức giận mà nói.

"Thôi diễn kịch đi. Tao phát chán khi phải nhìn cảnh những đứa bạn học lợi dụng sự tốt bụng của cô ấy rồi"

"Đừng làm bạn ấy tổn thương thêm nữa!" Ánh nhìn màu lửa đỏ của nó co lại vì tức giận khiến ánh mắt màu đen tro của cô như xao động "Cậu không thấy bạn ấy đang rất sợ hãi đây sao? Bao lâu nay tớ cứ ngỡ cậu chỉ là một cô bạn khó chơi, nào ngờ bên trong cậu lại là một con quỷ!"

Tim cô như hẫng một nhịp. Cô đã bị người mình yêu nói mình là một con quỷ, loài vật xấu xí mà bố mẹ vẫn thường nói cho cô là nên tránh xa. Bây giờ cô không phải là kẻ tránh xa nó mà cô lại trở thành nó ư?

"Đừng gọi tôi là một con quỷ!" Cô nói lớn, cô không muốn tin vào sự thật.

"Sao chứ? Cậu đã gây ra cái chết của bao nhiêu bạn rồi cậu đếm nổi không? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Cô cúi xuống, tóc mái che gần hết phần mắt, đôi mắt màu đen tro của cô đã xuất hiện vài giọt nước mắt.

"Cậu vốn không hiểu cậu tác động đến tôi thế nào sao? Tôi vốn là một con nhỏ khó gần, nhưng vì cái con người đỏ chót bé nhỏ lúc nào cũng tíu tít bên tôi mà tôi đã không thể lơ đi được. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi nghiện cậu. Tôi không muốn cậu để ý ai khác ngoài tôi. Tôi lặng lẽ giết từng kẻ đã tiếp xúc với cậu, từ nhiều cho đến ít. Họ thật dơ bẩn, không thể xứng với cậu bằng tôi đâu"

Cô nhanh chóng dừng khóc mà thay vào đó là nụ cười khẩy. Trong cuộc chiến này, cô đã thắng. Cô có thể thấy ánh nhìn dịu đi của nó. 

"Tớ sẽ bù đắp lại tình cảm của cậu. Hiện giờ hãy để tớ xoa dịu tâm lí của các bạn trong lớp mình"

Nó nói xong, dẫn cô bạn ra khỏi khu vệ sinh và vỗ vai an ủi để vượt qua cơn sốc, bỏ mặc cô đứng đó.

☻☺☻☺☻☺

Mới sáng sớm cô thức dậy, cô đã bị bố mẹ mắng vì cái lỗi lầm mà cô đã gây ra mấy tuần liền và tiện nói luôn cô đã bị trục xuất khỏi trường. Cô chẳng rõ đứa nào tố cáo cô nhưng sự việc ngày hôm qua khiến cô có thể biết được đó là ai. Chỉ là...cô sẽ không bỏ cuộc... Sẽ không bỏ cho đến khi nó chỉ là của mình cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro