Red-side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị - bông hoa hồng đỏ máu, tươi đẹp nhưng ma mị và hiểm độc đến lạ thường...

Cô - cơn gió lạnh buốt trong đêm tối khiến ai đến gần cũng phải rùng mình...

Cô và chị đều là diễn viên có tiếng, cả hai đều đóng vai nhân vật phản diện nhưng ngoài đời họ là hai con người trái ngược nhau. Chị giao tiếp tốt, bao nhiêu gã đàn ông xiêu lòng vì chị, chị luôn tỏ vẻ mặt tươi cười trước chúng nhưng trong thâm tâm chị đã trót yêu cô. Cô là một người lạnh lùng, là người tỏa ra một luồng khí lạnh buốt khi đến gần. Chính cô cũng nhận ra được điều này, vì đó là mục đích của cô để xua đuổi những con người phiền toái trong cuộc sống. Khi đến xưởng phim, cô sẽ xây dựng vỏ bọc tươi cười và niềm nở nhưng sau khi hoàn thành công việc, cô sẽ trở về làm một con người lạnh lùng của thường lệ. Nhưng gần đây có một biến chuyển xảy ra làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của cô: những gã trai không quản cô lạnh nhạt với mình mà bám dai như chất keo dính khó chịu, họ sẽ không buông cô cho đến khi cô chịu mở lời nói với chúng. Thật tình, ngoài mặt cô tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực ra cô rất muốn xả cơn khó chịu, cô rất muốn vứt bỏ hình tượng để dạy chúng một bài học vì đã đụng đến giới hạn sự kiên nhẫn của cô, cô không thích những kẻ phiền toái. Chị nhìn từ xa, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nửa miệng thú vị, sắp tới có trò vui để chơi rồi.

Gần đây họ có đồn tin về một nữ sát thủ. Cô ta có mái tóc đỏ rực, cao ráo nhưng khuôn mặt được che lại bởi cái khăn để buộc làm khẩu trang, trang phục bắt mắt nhưng không kém phần quyến rũ. Những kiệt tác do cô ta tạo ra chỉ có thể thốt lên một từ "Đỏ" vì xung quanh nạn nhân đều có máu tươi tứa ra không hề bị sậm màu. Những cái xác không sớm hay muộn cũng bị phát hiện ra, nhưng những người ở gần hiện trường đều có nói họ không nghe thấy tiếng nạn kêu thét khi ở gần đó và họ khẳng định một điều khá chắc chắn rằng trong lúc thủ phạm gây án họ cũng không cách xa hiện trường là bao. Đa số các nạn nhân đều là nam, một vài người là diễn viên nam nổi tiếng. Theo như lời kể của một số người nhìn thấy cách cô ta giết người, cô ta có khuôn mặt khá giống với chị, tuy vậy lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, không ai tin những kẻ đó. Có nhiều người bình phẩm về cô ta như thể tay nghề giết người còn non, giết nhưng cố trưng ra cho mọi người thấy như thể cô ta tự hào về tác phẩm của mình. Cô thì khác với tất cả những con người trên, chính cô đã thấy tận mắt cách chị giết người, cách những tên đàn ông sung sướng và mãn nguyện khi được nhìn thấy sắc đẹp mị hoặc của chị mà từ từ chết không hề có cảm giác đau đớn. Cô khinh những kẻ giết người nhưng với chị cô mang cảm giác của một người biết ơn. Làm sao bạn có thể không biết ơn người đã giúp bạn vứt bỏ những nỗi phiền toái chứ?

"Tôi không ngờ người như chị lại là một nữ sát thủ đâu đấy." Chất giọng lạnh băng trong trẻo cất lên.

"Chị vốn dĩ trở thành như vậy vì không muốn những tên đàn ông xấu xí chạm vào người thương của chị thôi"

"Tôi không thích những kẻ giết người nhưng với chị tôi ấn tượng đấy. Chị muốn tôi làm gì để trả ơn chị đây?"

"Em yêu chị, vậy là đủ rồi"

Đêm hôm ấy, có hai nữ nhân cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời. Họ trao nhau những cái hôn sâu, những đụng chạm nóng bỏng, những tiếng rên kích tình và khoái lạc khi nơi dưới của họ ma sát vào nhau rồi cuối cùng là nằm bên cạnh nhau. Chị và cô chưa hề yêu đúng cách, họ chỉ đến với nhau sau khi thấy ấn tượng sâu đậm với người kia nhưng sau đêm này cô cũng nhận ra rằng mình có tình cảm với chị.

Ánh sáng ban ngày le lói hướng vào mặt cô gái tóc đen khiến cô bất giác tỉnh dậy. Cô nhìn sang người con gái tóc đỏ bên cạnh, mới đây thôi họ còn là người dưng song chị giúp cô giải quyết rắc rối, đêm qua cô đã trả cho chị, giờ thì cả hai người là của nhau. Cô nghĩ, nếu chị đã loại trừ rắc rối cho cô thì cô cũng nên làm tương tự. Cô hôn lên trán chị rồi mặc đồ vào, toan đi ra khỏi giường thì chị níu lại.

"Xin em đừng đi, tình yêu của em dành cho chị vẫn chưa đủ, chị cần nó suốt cuộc đời này."

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, em sẽ không xa chị đâu, chỉ là em muốn trừ khử những gì bẩn thỉu bám xung quanh chị thôi"

End.

P/s: Đoạn gần cuối là do mình đọc đoản văn bách hợp nhiều nên viết thành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro