Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan , Bangkok

Sau khi xuống máy bay , Tuyết Y thuê được một homestay giá rẻ mà lại gần thành phố . Cô xếp gọn quần áo vào tủ rồi tranh thủ ra ngoài đi dạo .

Trời cũng đã chập tối , trước mặt Tuyết Y là một khu đô thị sầm uất , náo nhiệt , đầy đủ các quán ăn uống và cả khu vui chơi. Vì là lần đầu đến Thái Lan và đi một mình nên cô cũng không dám đi xa sợ rằng sẽ bị lạc . Tuyết Y ghé vào một quán cafe kiểu cổ điển , yên tĩnh , như thường lệ gọi một cốc cacao nóng rồi chăm chú ngắm cảnh vật .Bên ngoài thành phố Bangkok ồn ào náo nhiệt chẳng kém Bắc Kinh là bao , mà Tuyết Y thì chỉ thích yên tĩnh.

Khi nhâm nhi xong cốc cacao nóng , Tuyết Y đứng dậy rồi rời khỏi quán . Cô hơi mệt vì hôm nay phải ngồi máy bay đường dài nên trở về homestay để nghỉ ngơi.

Đường về homestay của Tuyết Y tối và ở trong hẻm sâu vắng người qua lại nên khá đáng sợ . Đi đựợc vài bước chân thì cô nghe thấy tiếng lạ lạ , như tiếng thở  gấp gáp của một người đàn ông , nếu là người bình thường không để ý thì sẽ không nghe thấy , nhưng Tuyết Y là bác sĩ nên tai rất thính . Cô lại gần nơi phát ra tiếng động lạ.

"Á!!!"- Tuyết Y hét lên một tiếng thất thanh.

Một bàn tay ôm lấy cô kéo vào lòng trong chớp mắt . Tuyết Y cảm thấy nghẹt thở nhưng cố nín . Sau vài phút , người đàn ông buông cô ra. Tuyết Y hít lấy hít để không khí , cứ như được sống lại vậy , cô nhìn thoáng ra ngoài thấy một đám người mặc đồ màu đen leo lên chiếc Audi rồi rời khỏi đó. Bây giờ , Tuyết Y mới có thời gian nhìn kĩ lại mặt của người đó .Là một người đàn ông khá đẹp trai , khuôn mặt lạnh lùng , đặc biệt là ánh mắt có thể khiến cho người khác lạnh sống lưng .

Anh...anh là ai ???" -Tuyết Y hỏi bằng Tiếng Anh.

Người đàn ông không trả lời.

"Này , có nghe tôi nói gì không đó ???"

Người đàn ông vẫn im lặng.

"Anh bị thương rồi ?!"

"Này...?"

Sau một loạt câu hỏi dồn dập của Tuyết Y , người đàn ông lúc này khẽ lên tiếng

"Cô im đi , thật phiền phức !"

"Là anh kéo tôi vào chỗ này , sao giờ lại mắng tôi ?"

"Cô có điện thoại không ? Tôi mượn"

Tuyết Y đưa điện thoại cho người đàn ông , hắn nhấn nút gọi cho ai đó , họ nói chuyện một lúc nhưng Tuyết Y lại không nghe được câu chuyện , chỉ nghe loáng thoáng rằng hình như hắn nói bằng tiếng Thái.

Lâm Khải Phong trả điện thoại cho Tuyết Y , rồi rời đi .

"Anh bị bắn à , vết thương có vẻ nặng lắm , để tôi giúp anh trước đã..." -Tuyết Y lo lắng nhìn người đàn ông , lương tâm của người làm ngành y không cho phép cô thấy người khác gặp hoạn nạn mà không cứu.

Lâm Khải Phong quay đầu lại nhìn Tuyết Y bằng ánh mắt thâm trầm , khó hiểu , sau đó tiến về phía cô . Tuyết Y cứ ngỡ cô đã nhìn nhầm , ánh mắt người đàn ông đó thật hung dữ , tựa như sói sắp lao vào cắn xé con mồi .

Tuyết Y đưa anh trở về homestay, cô lén lút nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của mọi người và tránh bị người khác nhìn thấy.

"Anh tên gì?"

"Lâm Khải Phong"

"Ồ...anh là người Trung Quốc ?"

Lâm Khải Phong không trả lời câu hỏi của cô , anh chăm chú nhìn động tác thuần thục băng bó vết thương của Tuyết Y.

"Sao cô biết những thứ này?"

"Tôi là bác sĩ !"

Lâm Khải Phong gật đầu đáp lại . Sau đó nằm nhoài xuống giường nhắm mắt lại.

Tuyết Y thấy vậy cũng đem gối ra ghế sopha ngủ . Cô thầm nghĩ , dù gì hắn cũng đang bị thương , mà vì sao bị thương thì cô cũng không hỏi . Tuyết Y cũng không mấy quan tâm về chuyện của người khác.

.....
Sáng hôm sau

Tuyết Y tỉnh dậy sau giấc ngủ , cô nhìn về phía chiếc giường , không có ai cả ,có lẽ hắn đã rời khỏi từ đêm hôm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro