Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Sắp xếp lại hành lí , hôm nay Tuyết Y tới Chiang Mai tìm bố của cô.

Đặt chân xuống Chiang Mai , mảnh đất chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của xứ sở Chùa Vàng . Tâm trạng Tuyết Y hôm nay khá tốt , sau nhiều năm đến giờ cô mới được gặp lại bố của mình .

" Nếu có kiếp sau , anh sẽ yêu em..."  - nhạc chuông điện thoại Tuyết Y vang lên.

Tuyết Y lấy điện thoại từ trong giỏ xách của mình , cô nhấc máy nghe. Là số điện thoại lạ

"Mau...rời khỏi đây...rời....khỏi Thái Lan..."

"Ông nghĩ Sói đen sẽ để ông và con gái chạy thoát ư ? Hahaha"

Tít tít.

Đoạn đối thoại giữa hai người đàn ông vang lên vừa tiếng Trung vừa tiếng Thái trong điện thoại rồi mất sóng khiến Tuyết Y cảm thấy khó hiểu, chắc là do lộn số hoặc có lẽ là gọi để chọc ghẹo cô, giọng nói đầu tiên hình như cô đã từng nghe ở đâu đó nhưng không nhớ rõ. Thôi bỏ đi! Tuyết Y chẳng mấy bận tâm về chuyện này , cô không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện người khác.

Tuyết Y xách hành lí đi quanh Chiang Mai để tìm địa chỉ nhà , khi đến nơi trời cũng khá chập choạng tối . Sau 1 tiếng đồng hồ tìm tòi và hỏi người dân địa phương thì cô đã tìm được nhà của bố nằm trong một căn hẻm nhỏ. Căn nhà có vẻ cũ kĩ lụp xụp, không biết những năm qua ông ấy sống thế nào ?

Thật ra thì bố mẹ Tuyết Y ly hôn từ năm cô 18 tuổi vì bố cô có người phụ nữ khác . Trong một đợt bệnh nặng , mẹ Tuyết Y không qua khỏi . Bố cô vì hối hận nên rời bỏ Trung Quốc để sang nơi này . Chính từ lúc đó , Tuyết Y không ở với bố nữa , cô không hận người đàn ông này nhưng cũng không quan tâm ông ấy nữa .

Tuyết Y gọi mãi , vẫn không có ai ra.

"Cô tìm ai ?"- một người phụ nữ Thái sống ở gần đấy đi ngang qua thấy vậy liền hỏi

"Xin lỗi , đây có phải nhà của ông Dương Khải không ạ ?"

"Đúng vậy , nhưng không hiểu sao 1 năm trước ông ta rời đi rồi!"

Tuyết Y gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi nơi đó . Vì sao bố lại rời đi mà không một lời báo trước, liệu rằng có chuyện gì xảy ra với ông ấy ? Nghĩ như vậy nhưng bản thân cô cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn , khuya như vậy làm gì còn taxi với xe bus để mà về , lại đang ở Thái Lan nơi đất khách quê người không quen biết ai , Tuyết Y chỉ muốn chết đi cho xong .

Đêm khuya vắng người , Tuyết Y cố đợi đến trời sáng để bắt xe về . Chết tiệt ! nhà bố cô lại ở ngay vùng nông thôn , lại chẳng có khách sạn để mà thuê. Cô ngồi trong một góc , nơi này tối như vậy , e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Cầu trời khấn phật mong điều này đừng xảy ra!!!

Nhưng ông trời có vẻ muốn chơi đùa với cô. Một đám đàn ông Thái đi ngang qua đó , râu ria ngồm ngoàm , cặp mắt băm trợn nhìn cô hồi lâu . Shitttttt ! Đừng nha , đừng tiến lại gần đây"- Tuyết Y chửi thề

Một lúc sau , lũ đàn ông tiến lại gần . Nhận được tình thế nguy hiểm , Tuyết Y cố chạy thật nhanh. Nhưng sức lực người phụ nữ làm sao đọ lại sức của đám đàn ông lực lưỡng ấy . Một tên trong số đó nắm tóc cô giực ngược lại , làm thân thể Tuyết Y mất đà ngã xuống sau đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro