Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe , đôi mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng ngoài cửa xe rồi lại nhìn vào tờ báo, tỏ vẻ không quan tâm ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.

"Này Khải Phong , cậu tính để cô gái tội nghiệp kia bị như vậy à ?"

"Không phải chuyện của chúng ta !"

"Ok được thôi !"

"Nhưng mà, cô ta nhìn quen đấy, chẳng phải là vị bác sĩ vài ngày trước đã cứu cậu à ?"- Địch Thiên vừa nói vừa nhìn Lâm Khải Phong.

"Tuỳ cậu , tôi không muốn mắc nợ cô ta"- Lâm Khải Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh không cảm xúc.

Bên ngoài , Tuyết Y vẫn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi đám cặn bã kia . Chẳng lẽ , cô lại phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người này sao ?

Đột nhiên , kính cửa xe hạ xuống . Một cây súng thò ra nhắm thẳng hướng Tuyết Y mà bắn tới

Pằng Pằng Pằng

Tiếng súng vừa dứt, đám côn đồ đang lao vào cô như thiêu thân bỗng chốc buông cô rồi ra gục người xuống đất . Tuyết Y như người mất hồn ngồi trên vũng máu , cô không suy nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo . Trong cuộc đời làm bác sĩ của Tuyết Y gặp biết bao nhiêu người còn thảm hại hơn như vậy nhưng chưa bao giờ cô sợ . Nhưng màn vừa rồi diễn ra nhanh như thế , Tuyết Y lại cảm thấy sợ hãi.

"Này cô gái , nếu cô còn định ngồi đó thì lát nữa mấy tên khác tới tôi không chắc là có thể cứu cô được đâu nhé !" - Địch Thiên cất giọng trêu đùa bằng tiếng Trung .

Sau khi nghe người đàn ông ngồi ghế lái nói xong , Tuyết Y bần thần đứng dậy bước tới chiếc xe rồi mở cánh cửa sau chui vào.

"Cút xuống xe"- Lâm Khải Phong cất giọng lạnh lùng

Tuyết Y bây giờ mới nhìn sang người bên cạnh , người hồi nãy cầm súng bắn. Chính là anh ta ! Người đàn ông lúc trước cô đã cứu .

"Nào Khải Phong , người ta dù gì cũng đã cứu cậu mà !" - Địch Thiên vừa lái xe vừa chọc người đàn ông đằng sau.

"Lên ghế trước ngồi" - mắt anh vẫn chăm chăm vào tờ báo.

Tuyết Y nghe vậy rồi đổi lên ghế trước ngồi . Cô thầm nghĩ , mặc kệ thà là đi với tên máu lạnh này còn hơn là ở lại để đám côn đồ chơi đến chết.

Chiếc xe phóng như bay trong màn đêm , rẽ lối từ vùng ngoại thành của Chiang Mai về thành phố Bắc Kinh . Không biết là đã đi bao lâu , Tuyết Y mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi.

Về tới FOX , nơi ở cũng là nơi làm việc của Lâm Khải Phong và Địch Thiên . Vì cả đoạn đường Tuyết Y đều ngủ nên khi tới nơi cô không biết đường vào nơi này thế nào , chỉ thấy ở xung quanh căn biệt phủ rộng lớn này chỉ có rừng và rừng.

"Lão Đại , Lão Nhị"

Một đám đàn em xếp hàng thẳng tắp nghênh đón , cô đi sau Lâm Khải Phong và Địch Thiên . Tuyết Y cảm thấy những tên đó nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ khó hiểu nhưng bỗng chốc thu lại vẻ mặt lạnh lùng kiên nghị.

"Sắp xếp phòng cho cô ấy !" - Địch Thiên lên tiếng

"Vâng lão nhị"

Trời ơi ! Tuyết Y choáng ngợp với mọi thứ bên trong . Căn nhà này cho cả trăm người ở hả ? Nó còn rộng hơn cái bệnh viện nơi cô làm . Điều kì lạ là mọi người ở đây đều nói bằng tiếng trung , cả người hầu cho đến mấy tên đàn em , ai nấy tập trung làm việc của mình.

Cái nhà gì mà như cái nhà băng ! Ai cũng lạnh lùng. Tuyết Y nghĩ thầm trong lòng , may sao cái tên Địch Thiên kia còn vui vẻ được chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro