Cuộc gọi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Starring couple: Chaelisa
Recommend Song: Please Don't - K.Will

____________

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nắng vàng trời, từng áng mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng tựa như chúng cũng không mang chút muộn phiền nào hôm nay.
Cô và em gặp nhau.
Em đang mãi loay hoay tìm cuốn tiểu thuyết trinh sát Đề Thi Đẫm Máu mà em vừa đọc review trên mạng, dân tình bảo cuốn đấy rất hay.
Cùng lúc đó cô tiến tới chỗ em, nở một nụ cười sáng tươi hơn cả nắng trên trời, nhìn em với ánh mắt thuần khiết hơn những áng mây kia
"Cậu có thấy cuốn Đề Thi Đẫm Máu ở đâu không, tớ tìm nãy giờ nhưng không ra"
Thế là hôm đó, em tìm được thiên thần của em.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời thanh gió lộng, từng cơn thổi khẽ qua mân mê làn tóc em bay nhẹ nhàng, trông em không khác gì một tuyệt tác nơi trần gian. Cô đứng trước mặt em, lắp ba lắp bắp, tay chân run cầm cập.
Em ngượng chín đôi gò má, nhìn cô.
Cô ánh mắt kiên định, nhìn em.
"Tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé?".
Thế là hôm đó, em và cô chính thức thuộc về nhau.

Chuyện tình cô và em được mọi người xung quanh ví như Romeo & Juliet, tựa như yêu đến có chết đi sống lại vẫn cứ yêu.
Cô bật cười, em thì bất mãn, em nói chỉ muốn được ví như Bonnie & Clyde, cùng sát cánh bên nhau, che chở bảo vệ nhau, đồng hành cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở.
Cô xoa đầu em, cô đồng ý, rồi cô ý kiến thêm
"Tớ lại chỉ muốn mọi người nhìn tớ và cậu như ba và mẹ của tớ, sống một cuộc sống đầy đủ ấm no, yên yên bình bình cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại"

Cô yêu em, rất yêu em. Mỗi ngày đều chờ em tan trường ra, dẫn em đi ăn món em thích, cùng em về nhà, cả hai cùng đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, cùng ngồi suy nghĩ ngắn dài tìm thủ phạm.
Em cũng yêu cô, rất yêu cô, mỗi ngày đều tự tay làm bữa sáng cho cô, mỗi tối đều nghe tiếng cô nói qua điện thoại mới yên tâm chợp mắt.
Cô giới thiệu em với gia đình cô. Họ rất mến em, coi em như người nhà, đặc biệt là mẹ của cô, đã sớm coi em như cô con gái thứ hai, trước mắt đã tỏ ý chấp thuận Lisa và em cùng nhau tiến bước.
Chuyện tình của Lisa và Rosé cứ thế ngày qua ngày đều trôi đi êm đềm hạnh phúc.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã.
Trên má cô lăn dài giọt nước mắt nóng hổi, chẳng bù với mưa, vừa lạnh lẽo vừa dày đặc.
"Gia đình tớ sẽ di cư qua Mỹ, tớ sẽ qua bên đó học đại học, sẽ không thể về bên cạnh cậu cho tới khi tốt nghiệp đại học bằng cử nhân"
Em cũng khóc, nhưng giọt nước mắt em tràn trề tia hy vọng, em không sợ cô sẽ hết yêu em, em càng không sợ cô sẽ quên em, điều đó Lisa và Rosé đều biết rõ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Em chỉ buồn vì mỗi ngày không thể cùng cô ăn cơm, không thể cùng cô đọc truyện, không thể cùng cô làm những việc thường làm, trong vòng một khoảng thời gian dài.
Em mỉm cười tiễn cô đi,
"Tớ nhất định sẽ đợi cậu quay trở về, cùng tớ tương ái trùng phùng"

Em và cô đã cách xa được 2 tháng, dường như khoảng cách địa lí không thắng được cả hai, mỗi tối cô và em đều gọi điện thoại cho nhau qua chiếc điện thoại bàn trong phòng của em, vì ba mẹ em không muốn em có điện thoại di động, ba mẹ em nghĩ công nghệ sẽ khiến em sao nhãng truyện học hành. Cô cũng đồng tình với ba mẹ em, em chỉ phì cười, đúng là cô cùng ba mẹ em tâm đầu ý hợp liền có thể khuất phục em.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày giông tố, sấm sét đánh ngang trời như từng dãy roi điện xé xát màn đêm tĩnh mịch, bao vây phòng em với những tiếng sấm rền vang. Lập tức khiến em hoảng sợ, em gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy. Em lại gọi cho cô, gọi đến 5-6 cuộc. Em bắt đầu lo lắng, nỗi hoảng sợ sấm sét bây giờ không đáng để so với những tâm tư em dành cho cô. Em nhớ về hôm em tiễn cô đi, lúc hôn cô trước khi cô lên máy bay, giờ em lại cảm thấy sao cứ như là lần cuối tương phùng. Em khóc.

1 tuần dai dẳng im lặng, em nhận được một cuộc gọi qua số bàn trong phòng em, em liền nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng mẹ của cô, ngập ngừng đứt quãng. Mẹ khóc.
Em cũng khóc. Khóc không thành tiếng, khóc không nên lời, em thoi thóp ấn chặt lồng ngực, tự bản thân cảm nhận con tim theo từng chữ mẹ cô nói mà bị bóp nát cho thành trăm mảnh, nhỏ li ti có thể tan vào không khí biến mất bất cứ lúc nào.
"Chaeyoung.. Li..Lisa nó.. đã bị mất tích mấy ngày nay.. lúc tìm được.. nó đã chết rồi.."

Từ sau khi nhận tin, em sống không bằng chết. Trong đáy thâm tâm em vẫn không tin chuyện đó đã xảy ra, vì em biết Lisa đã hứa quay trở về, nhưng ngày ngày trôi qua vẫn không dễ hơn chút nào.

Vài ngày sau đó em nhận được cuộc gọi vào 10 giờ đêm trong phòng.
Là cô, em lại khóc. Em biết mà, cô không thể rời bỏ em như thế được. Cô làm sao tuyệt tình như thế được chứ.
Cô cũng khóc, cô nói nhớ em, cô biết đã khiến em phải lo lắng, phải đau lòng. Nhưng em không cần phải sợ nữa, vì cô vẫn còn sống,
"Tớ bị người xấu bắt cóc, nhưng đã tẩu thoát được, tớ đang nhập viện và đang được chữa trị",
Cô bảo em không cần thấp thỏm nữa, mọi thứ rồi sẽ trở về nhịp sống bình thường. Em đã rất vui.

Đã hơn hai tháng từ cái ngày em biết được rằng cô vẫn yên bình chăm lo học hành bên xứ người để sớm quay về bên cạnh em, mỗi tối cô đều gọi cho em để nói chuyện vì em vẫn có thói quen thường ngày là không thể ngủ nếu không nghe được giọng cô. Cô thì vẫn nuông chiều em, mỗi tối đều đợi em ngủ say mới yên tâm cúp máy, chuyện tình họ lại êm đềm trôi theo tháng ngày.

Ba mẹ của Chaeyoung mỗi tối đều nghe con gái nói chuyện trong phòng tới tận khuya mới đi ngủ, bà Park trầm ngâm
"Ông, sao Chaeyoung nó thức khuya nói chuyện điện thoại với bạn dữ vậy, hay ông rầy nó coi sao"

Ông Park nhìn qua vợ mình, nhíu mài khả nghi
"Bà cho Chaeyoung dùng điện thoại di động à?"

"Đời nào tôi chấp thuận chuyện đó, chúng ta đã đồng ý sau khi tốt nghiệp lớp 12 mới cho con bé dùng mà"

Ông Park nheo mắt hỏi lại vợ mình
"Vậy chứ làm sao con bé nói chuyện điện thoại với bạn, bà làm sao ấy"

"Thì điện thoại bàn trong phòng con bé đó, ông này!"

Cặp chân mài ông Park như dính vào nhau đáp lời
"Bà nói gì vậy, điện thoại bàn phòng con bé đã hư gần hai tháng hơn rồi, dạo này bận quá, tôi chưa có thời gian sửa"

__________

Hơi creepy chút nhen đừng thất vọng nhennn tặng cái hình lấy lại tinh thần nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro