Lời hứa bông tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Starring Couple:
Chaelisa
Jensoo



Recommend Song:
Stay - BlackPink

__________________

22 tháng 12 năm 2018

Chaeyoung khẽ cựa quậy trên chiếc giường ấm êm của nàng, tự nhiên lạnh quá nhỉ, nàng mở mắt hờ vì cái hơi lạnh đang thấm dần từ ngoài cửa sổ.

Chaeyoung vươn vai, rồi hạ tay xuống xoa xoa đôi vai run rẩy.

-Aigoo... sao lạnh vậy..

Chaeyoung nhìn ra ngoài, những bông tuyết đã rơi rồi, rớt vài cái lộp độp lên bệ cửa sổ, đẹp thiệt đó..


~Flash back~

22 Tháng 12 năm 2015

Chaeyoung vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi hạ tay xuống xoa xoa người
-Aigoo~ lạnh vậy..

-Dậy rồi à? Lạnh không? Ôm cậu nhé? Chaeyoung của tớ~ - Cô choàng tay qua ôm nàng vào lòng, trên miệng vẽ một đường cong thật đẹp, cô lắc lư người qua lại để nàng cũng nghiêng ngả theo, khiến Chaeyoung hạnh phúc nở nụ cười ấm áp

-Cậu thấy không? Bông tuyết đấy! Rơi rớt nhiều trên bệ cửa sổ nhà mình như vậy, chắc là Thần Mùa Đông đã chứng giám cho tình yêu của tớ rồi haha, bông tuyết là vật chứng ấy hehe - Cô nhéo má nàng, rồi đặt cằm mình lên vai Chaeyoung, nói như kể chuyện cho em bé nghe

-Lalisa là của Park Chaeyoung, cậu mà biến mất, thì sẽ bị bông tuyết đè bẹp đấy! Cậu mà dám bỏ tớ, bông tuyết sẽ không rơi nữa cho biết mặt - Nàng chu mỏ ra hăm he cô, trưng ra bộ dạng sóc chuột kinh điển của mình

*Chụt*

Lisa nhìn thấy thiệt quá dễ thương, nhịn không nổi cũng phải đành cuối xuống mau chóng hôn được lên môi nàng, rồi cô cười khúc khích

-Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Nếu một ngày tớ bỏ đi, thì bông tuyết sẽ không rơi nữa, và vì Lisa tớ rất thích bông tuyết nên coi như đây là hình phạt cho tớ đi

~End Flash Back~



-Tại sao bông tuyết vẫn rơi nhỉ? Không phải bỏ đi thì bông sẽ ngừng, không rơi nữa hay sao?

Không phải bỏ nàng một mình thì sẽ phải chịu phạt sao? Không phải bông tuyết đang rất giận sao? Không phải mùa đông đang rất tiếc cho nàng hay sao? Tại sao vẫn cứ để cho bông tuyết rơi vậy? Rơi còn dày và nhiều hơn trước nữa. Mùa đông năm nay còn lạnh hơn trước nữa, lạnh đến thấu da thịt, lạnh ăn vào cả tâm trí nàng, lạnh đi xuyên cả tâm hồn nàng, lạnh đến đóng băng luôn trái tim Chaeyoung. Không phải như vậy là rất bất công sao? Tại vì bây giờ không còn ai ôm nàng nữa..

Đã 3 năm rồi, kể từ cái hôm ấy. Cô bỏ nàng đi, không hẳn là không có lời từ biệt nào, nhưng rất gấp rút.

Năm ấy nàng đang đứng ngoài cửa nhà cô, lí do là vì Chaeyoung gọi, nàng nhắn tin, nàng chờ cô ngoài trường mỗi chiều như thói quen cô luôn đón đưa nàng, nhưng không hề thấy, mà cô đi đâu cũng không nói, cứ mất tăm như vậy. Rồi khi cánh cửa nhà cô bật mở, là hình ảnh của cô với chiếc vali to cồng kềnh, một chiếc khăn quấn quanh cổ, và một ánh mắt thoáng buồn nhìn nàng. Chaeyoung thấy cô, và thấy cả sự gấp rút của Lisa, nàng liền có cảm giác bất ổn..

-Chaeyoung... - Lisa gọi tên nàng như thường ngày, nhưng sao hôm nay sự chua xót đong đầy từng chữ

-Cậu.. đi đâu vậy..?

- Chaeyoung, tớ tạm thời.. không thể ở lại đây nữa

-.. Vì.. vì sao..? - Nàng căng mắt nhìn cô, trong khoảnh khắc từng tế bào não không tài nào có thể truyền tải được câu nói đơn giản vừa rồi từ Lisa

-Chaeyoung.. tớ yêu cậu rất nhiều..

Cô nhìn nàng, như muốn ghi nhớ mãi mãi cái con người đang giáp mặt với cô bây giờ, nhớ luôn từng cử chỉ, nhớ những lời nói, nhớ cả thái độ và khắc ghi từng khoảnh khắc cuối cùng. Cô cúi xuống ôm Chaeyoung, rồi trao cho nàng một nụ hôn có vị của nuối tiếc, sau đó liền gấp rút lên xe phóng đi.

Nàng tuyệt vọng đuổi theo phía sau, khuôn miệng không ngừng gọi tên Lisa một cách đau đớn, tất cả những tan vỡ trong lòng cũng không thể khiến chiếc xe đó chậm lại, càng không thể giữ cô ở lại bên nàng.

Mùa đông năm đó, nàng như bông tuyết đang rơi - chạm tới đất liền tan tành thành băng hoà quyện cùng đất trời, mọi vật xung quanh đều có thể chà đạp.

~ o O o ~

23 tháng 12 năm 2018
7:00 AM - điện thoại Chaeyoung đã reo inh ỏi

- Yoboseyo?

- [Ah Rose, hôm nay có cuộc họp khẩn, 10 giờ phòng hội thảo ban quản trị nha em]

- Nhưng hôm nay là ngày phép của em mà phó giám đốc.. - Chaeyoung nói như mếu, vô tư bưng nguyên chất giọng nũng nịu với phó tổng công ty

- [Hais hôm nay cũng là ngày phép của tôi vậy cô.. nhưng mà vị trí tổng giám đốc có người mới nhậm chức, phải lên tham dự cuộc họp khẩn cấp]
- Jisoo đầu dây bên kia vừa buồn cười lại vừa ngán ngẩm đứa em kết nghĩa rất chuyên tâm trong công việc, nhưng tầm 7749 ngày lại chay lười không ai bì kịp.

- Nae???? Bất ngờ vậy ạ...?

- [Um, xin lỗi em, ráng thêm hôm nay, sau buổi họp thì lịch nghỉ lại như thường nhé]

- Nae, em hiểu rồi. Hẹn chị ở đấy, em mua luôn coffee cho chị, Latte nhé?

- [Chẳng ai hiểu chị như em! 10h nhé Head Event Co-ordinator]

Sau khi tốt nghiệp Chaeyoung may mắn được nhận vào tập đoàn YG làm việc. Là một tập đoàn mang sức tầm cỡ ở Đại Hàn Dân Quốc, đây có thể xem là mơ ước của hàng nghìn người. Đến giờ nàng vẫn không hiểu sao nàng lại dành được một vé vào đây mà không tốn nhiều công sức như người khác nữa?

Làm việc được 2 năm mà đã thăng được tới chức Head Event Co-ordinator. Hôm nay đứng được ở vị trí này, một phần nhờ vào năng lực, phần còn lại đích thị là may mắn..

Chaeyoung lồm cồm bò ra khỏi giường, trong lòng thầm rủa tên tổng giám đốc nào đấy quá vô ý tứ. Đây là một chức danh lớn mang tầm quan trọng ảnh hưởng đến cả tập đoàn, vậy mà đến phút cuối cùng mới thông báo. Nếu gấp như vậy thì sắp xếp qua ngày mai cũng được mà, để chuẩn bị cho cuộc họp thêm trang trọng chứ. Ở đâu ra nhảy xổ vô nhậm chức vậy trời.

Báo hại Chaeyoung hôm nay hẹn Jennie đi shopping mà chắc phải phụ lòng bà chị đó rồi

- [Yoboseyo, này Park Chaeyoung..]

- Linh thiệt nha, em cũng tính gọi chị đây.. Hôm nay chắc phải cancel rồi..

- [Ngày gì cả thế giới lũ lượt thi nhau cancel chị mày thế hả!!!] - giọng đầu dây bên kia lập lò một nguồn lửa lập tức lấy được sự chú ý từ nàng

- Sao đấy, ai cancel chị trước em rồi à

- [Ừ, vừa bị người yêu gọi bảo nay ở nhà vì công ty có việc đột xuất]

- Này Kim Jennie, rốt cuộc người yêu chị là ai? Sao em cứ có cảm giác sinh hoạt người này giống em y đúc!!

- [Chị đã bảo rồi, bao giờ thích hợp chị sẽ cho em gặp mặt, bây giờ người ấy chưa muốn công khai]

- Này, cẩn thận đấy nhá!!! - Chaeyoung chưa biết mặt của người yêu Jennie, chỉ nghe chị ấy kể là người ấy vì tính vốn lạnh lùng mà khiến chị ngã gục, gặp tính khí chị cũng băng lãnh không thua ai, vậy mà cả hai đến với nhau và yêu nhau hơn cả nửa năm, đúng là kì tích..

Không phải chuyện của mình nên nàng cũng không thể nói nhiều, chỉ không hài lòng vì sao người đó lại không cho chị công khai mối quan hệ này, cả quãng thời gian qua vẫn là người bí ẩn đằng sau Kim Jennie, hoàn toàn khiến Chaeyoung mơ mơ hồ hồ khó chấp nhận.

Luyên thuyên dặn dò thêm một hồi như mẹ dặn con rồi nàng và chị mới kết thúc cuộc gọi. Nhìn lên điện thoại thì đã 8 giờ, Chaeyoung lật đật vội vã nấu bữa sáng và đi chuẩn bị.

~o O o~

10AM - YG Building

Mọi người đã có mặt đầy đủ trong khán phòng mini của tập đoàn và chỉ chờ vị tổng giám đốc mới xuất hiện. Chaeyoung không nén được vài cái ngáp chán chường của mình. Cái vị CEO này quả là không tôn trọng ai mà, đã cướp mất ngày nghỉ của người khác rồi bây giờ lại còn đến trễ.. nếu người đó không phải cấp trên của nàng thì chắc đã bị nàng chửi cho khỏi ngẩng mặt lên với thế giới rồi.

Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Phía sau là một hàng dài vệ sĩ tiễn đưa. Cánh nhà báo từ sáng đã trực chờ dưới tập đoàn nên chuyện mấy anh áo đen ngầu lòi bảo vệ xung quanh thì cũng là việc bình thường, có điều vị CEO lại vô tình bị bọn họ che đi mất.
Cả khán phòng chỉ nhìn được lấp ló mái tóc màu bạc ánh kim, thấp thoáng dáng đi quyền lực và đôi chân thon dài cao ráo nhấp nhô theo từng bậc thang lên khán đài.

Đến rìa khán đài, các vệ sĩ dừng chân và xếp hàng dài qua một bên. Còn cô thì vẫn tiếp tục đi cho đến khi đứng giữa trung tâm của mọi sự chú ý.

Ánh đèn chiếu sáng nơi cô, càng khiến Lisa khó nhận diện phía khán giả bên dưới

- Xin chào quý vị - Cô dừng lại để nhìn bao quát tổng thể tất thảy những người ngồi trong khán phòng, vì họ đều nắm giữ những chức vụ và bổn phận quan trọng trong công ty
- Tôi là Lalisa Manoban, mọi người có thể gọi tôi là Lalice, từ đây tôi sẽ tiếp quản YG, mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người

Chaeyoung cứng người nhìn vị CEO mới nhậm chức.
Là cô?
Là Lalisa Manoban?
Nàng có đang bị hoang tưởng không?
Cô trở về rồi sao?
Nàng có đang nằm mơ không?

- /Không đâu.. quả thực là cậu ấy mà/ - Chaeyoung vừa lẩm bẩm nhưng lại cảm giác như tim đang ngừng đập. Phổi và khí quản cũng như đang chịu một sức ép nặng nề khiến việc hô hấp trở nên khó khăn như cá lên bờ

Trong phút chốc Chaeyoung định tự bản thân muốn đánh mình, thâm tâm cầu mong được tỉnh dậy khỏi cơn mơ vừa ướt át vừa mơ hồ.

Phải, ba năm qua khi ngủ nàng không ngừng mơ thấy cô, nhưng giấc mơ hôm nay quả thực rất kì lạ, Chaeyoung lập tức nhéo tay mình thật đau.

Trong cổ họng cũng thầm rên lên một tiếng, nhưng chớp mắt mấy lần vẫn thấy mình ngồi dưới khán đài nhìn lên Lalisa đang phát biểu về việc nhậm chức.

Đúng là cô mà...
Sao nàng có thể quên được.
Đôi mắt nâu đậm sâu thăm thẳm, mỗi lần nhìn nàng đều như lạc vào trong đó.
Chiếc mũi cao thanh tú, mỗi khi ngắm cô, nàng luôn khẽ vuốt nhẹ lên nghịch ngợm.
Đôi môi mỏng với chiếc khoé cong cong, lúc nào cũng hôn nàng rồi nhoẻn miệng cười.

Đúng là Lalisa mà...
Chất giọng trầm khàn thanh thanh đục đục.
Cùng một âm điệu vậy mà lại nhiều ngữ cảnh khác nhau.
Đúng người thì hoá ấm áp yêu thương.
Người bình thường thì bất đắc dĩ trở nên trầm thấp thanh đạm.
Sai người thì lại thành lạnh nhạt vô cùng.
Thứ ám ảnh Chaeyoung suốt cả khoảng thời gian qua, sao nàng có thể quên được..

Khoé mắt Chaeyoung trở nên nặng trĩu cùng lúc với tiếng vỗ tay của toàn thảy khán giả vang lên. Có lẽ là kết thúc rồi, nàng cần phải rời đi thôi, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm tay. Nàng biết nếu nàng không chạy đi ngay lúc này thì cả công ty lại chứng kiến được màn Tổng Quản Ban Sự Kiện khóc sướt mướt trong cuộc họp mất.

Nàng gắng rời đi thật nhanh, nhanh nhất so với tất cả mọi người. Bước chân vội vã, dáng vẻ hấp tấp, còn trong lồng ngực thì đau đến chết đi, li ti mảnh tim bị cô đập vỡ tan 3 năm trước lại một lần nữa nổ tung thi nhau chi chít đâm vào tâm trí, đâm vào bên trong cơ thể nàng,

- Tổng quản.. - Tiếng nói trầm thấp lại vang lên. Nhưng lần này là phía sau lưng nàng

Chaeyoung cố nuốt ngược nước mắt, nặng nề đến trực trào. Tựa hồ như chỉ cần Lisa thở thêm một tiếng nữa, nó sẽ cứ thi nhau rớt vô kiểm soát, vô điều kiện vậy.

- Ah, tổng giám đốc.. chúc mừng cô..

- Nhìn mặt tôi nói chuyện không được sao, tổng quản?

Chất giọng trầm ấm bao trùm lấy nàng. Đó là thứ duy nhất chiếm hữu tâm trí nàng lúc này. Nàng nghĩ nàng sẽ chết mất.. nơi lồng ngực vẫn không dứt cơn đau..

- Tôi.. thấy trong người không khoẻ.. Có lẽ hôm nay phải thất lễ rồi - Giọng Chaeyoung run lên vì sự kìm nén khó khăn. Nàng nói rồi lập tức cất bước, đầu vẫn không ngoái lại dù chỉ một giây.

Chaeyoung sợ sẽ yếu đuối mà không thể rời đi. Nàng sợ nếu nhìn được mặt Lalisa nữa thì nàng sẽ không có đủ dũng khí để bước tiếp. Nàng sợ Lisa lại một lần nữa đập vỡ nát con tim chằn chịt vết thương của nàng. Nàng sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ đối diện với cô. Chaeyoung sợ lắm.. rất sợ Lalisa Manoban.

- Park Chaeyoung..

Nàng khựng lại. Lòng bàn tay nắm chạy lấy vạt áo của chính mình, Chaeyoung cảm nhận đôi môi mình vì cắn quá mạnh mà muốn rỉ máu. Nàng cuối gằm mặt xuống đất, nước mắt đua nhau chảy xuống thành hàng dài, rớt lộp độp xuống sàn gỗ tạo nên tiếng động yếu ớt đến đáng thương.

Nàng chết trân đứng ở đó, mặc cho cách vài bước chân là cô - người cướp mất trái tim nàng cả khoảng thời thanh xuân cho tới hiện tại.

Lisa bước vài bước chậm chạp, tiến đến người con gái bé nhỏ mà cô luôn nhớ thương. Nhưng giờ đây cô không dám đi nhanh hơn nữa. Cô không dám vội chạy tới ôm nàng vào lòng, cô không dám nhanh chóng có được đôi môi mọng đáng yêu. Vì Lisa sợ nếu cô chuyển động nhanh hơn một tí, sẽ vô tình khiến nàng phải bỏ chạy, vô tình khiến hai bên đến một nước cũng không thể quay đầu

- Chaeng ah... - Cô gọi tên nàng một cách da diết và điều đó khiến Chaeyoung muốn phát điên.. Nàng nhớ Lisa lắm.. nhớ luôn cả cách cô hay gọi nàng như vậy, nhưng sao lần này lại nghe đau lòng đến thế..?

-... Cậu.. về rồi.. đấy à..
Nàng trả lời nhưng quyết không quay lại nhìn Lisa dù chỉ một khắc. Hành động hững hờ lạnh nhạt liền khiến tim Lisa bị bóp nghẹn.

Cô tiến gần hơn lại dáng lưng gầy trước mặt, sao nàng ốm quá, có phải thời gian qua không toàn tâm toàn ý chăm sóc bản thân mình?

- Cậu sống tốt chứ?

-....

- Tớ nhớ cậu lắm.. Chaengie.. - Cô ôm nàng từ đằng sau, thân thể cô ôm gọn lấy bóng lưng nàng.

Lisa cảm nhận được từng tiếng nấc dù thật khẽ. Cô chịu đựng không nổi sự im ắng lạnh lùng của người yêu bé nhỏ trong vòng tay. Cô không quen với một Chaeyoung điềm đạm giỏi che giấu cảm xúc. Cô biết nàng vẫn yêu cô, thậm chí là rất nhiều. Nhưng cô chỉ sợ nàng không dám tin cô thêm lần nào nữa.

Chẳng phải mảnh gương vỡ dù có cố gắng thế nào cũng không được như lúc đầu sao? Chẳng phải tờ giấy bị vò nát, dù có nhọc công cỡ nào cũng chẳng bao giờ phẳng được như cũ sao?

Điều đau đớn nhất trên thế gian không phải là một người vì hết yêu mà bỏ rơi người còn lại, mà là dù hai người yêu nhau sâu đậm nhưng vẫn phải đường ai nấy đi, mãi không thể quay đầu.

- Tổng giám đốc.. Chúng ta không nên như vậy. - Nàng cố dằn lòng, chậm rãi gỡ đôi vòng tay đang ôm nàng ra. Trong tim như hàng vạn mũi tên đang cắm vào vô tội vạ - Người khác sẽ hiểu lầm..

-Tớ không quan tâm! - Lisa càng siết chặt hơn. Nếu cô buông ra, cô nghĩ cô sẽ mất nàng mãi mãi.. Không thể được.. Cô không thể sống phần đời còn lại không có Park Chaeyoung được..

- Tổng giám đốc. Xin cô có chừng mực, tôi không muốn trở thành cấp dưới vô phép tắc

Nói rồi nàng lạnh lùng bước đi. Lisa bất lực nhìn với theo, cô cũng sợ nàng. Cô sợ Chaeyoung vì đổ vỡ mà quyết tâm xa lánh cô. Cô sợ nàng và cô không thể quay lại, sợ cuộc đời bao nhiêu cố gắng rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình.

Ba năm qua cô đã sống không bằng chết, lấy công việc lên đầu để quên đi nỗi nhớ nàng, mặc cho thâm tâm hiểu rõ tinh thần mình sẽ vì nỗi nhung nhớ về Park Chaeyoung mà sắp hoá điên hoá dại, thiết nghĩ chỉ cần một lần mềm lòng liền có thể từ bỏ cả thế giới quay về cùng Park Chaeyoung. Nhưng nghĩ tới chuyện nàng bị cuộc đời này nhẫn tâm chà đạp như bông tuyết mỗi mùa đông, cô lại vững lòng hoàn thành sứ mệnh của mình ở Mỹ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để có thể một tay dùng sức của mình mà bảo vệ được cô người yêu bé nhỏ ở nhà.

~o O o~



Sau khi gặp Lisa thì nàng lập tức chạy về nhà. Không thể ở lại công ty mặc dù chưa cáo bận và chưa có phép của cấp trên.

Đổ ập xuống giường, Chaeyoung khóc không thành tiếng. Nước mắt lần lượt rơi như đã từ lâu lắm rồi nàng không đươc giải toả vậy.

Cô trở về từ bao giờ..? Những năm tháng xa nàng, cô đã sống thế nào? Có bao giờ cô nghĩ tới nàng không? Lalisa có bao giờ nhớ đến nàng không? Có như Chaeyoung, mỗi ngày đều mong mỏi cô không?

Nàng có rất nhiều câu hỏi dành cho cô, nhưng không có chút dũng khí để thốt thành lời.

Trước mắt không biết nên làm gì để có thể tích tắc quên đi sự tan nát trong lòng, nàng liền ra tiệm tạp hoá mua vài chai rượu về nhà. Để xem, rượu và Lalisa cái nào chuốc nàng say hơn.

1 chai
2 chai
3 chai
4 chai
*dinh doong~*

Nàng mệt mỏi đến mức không muốn di chuyển.. uống đến chai thứ ba đầu óc đã quay cuồng, lại gặp phải tên tiểu tử nào đến làm phiền ngay lúc chó cắn mèo cào này chứ

Chaeyoung hững hờ mở cửa mà không thiết suy nghĩ là ai.
Cánh cửa bật mở. Lisa đứng trước mặt nàng, đôi mắt đượm buồn.

Lisa nhận thấy được từ khuôn mặt ấy, nàng đã khóc đúng không? Đôi mắt đỏ rướm nước, chiếc mũi nho nhỏ khịt khịt. Khoé môi mêu mếu. Cả quãng thời gian qua, chẳng phải cô luôn nhớ đến khuôn mặt quen thuộc này sao?

Nhưng.. không phải chỉ thế, sao toàn thân nàng lại toát lên mùi cồn nồng nặc..

- Park Chaeyoung.. cậu.. uống rượu sao?

- Cậu.. *nấc*.. về đi.. *nấc* - Nói rồi nàng quay mặt vào nhà

- Chaeyoung.. - Lisa nắm tay kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Chaeyoung không kháng cự quá nhiều, chỉ là từ từ đẩy Lisa ra. Cô càng ôm nàng chặt hơn. Không còn chút sức lưc, nàng chỉ nhẹ lên tiếng

- Còn.. dám ôm tôi *nấc*... đồ xấu xa như cậu.. v..ề.. điiii!!!! - Nước mắt nàng vừa khô lại một lần nữa chảy xuống

- Chaeng.. tớ xin lỗi.. Thời gian qua chưa bao giờ tớ ngừng nhớ cậu.. - Lisa cũng khóc. Nước mắt cô rơi xuống má nàng, nóng hổi và chân thật. Cô nâng cằm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Chaeyoung dùng hết sức lực đẩy Lisa ra, lồng ngực phập phồng điều chỉnh lấy hơi thở, độ cồn trong người càng khiến điều đó khó khăn hơn

- Lalisa Manoban.. *nấc*.. đồ.. đ..áng ghét!!! Cậu có biết.. *nấc* tôi nhớ.. cậu.. đến sống cũng không *nấc* được trọn.. vẹn..

-... Chaeng ah..

- Tôi.. cấm cậu.. *nấc* không được.. kêu tên tôi.. như vậy.. *nấc* là tôi cấm.. cậu.. nghe chưa!!

- Chaeng.. tớ cũng nhớ cậu... nhớ đến phát điên!!! Park Chaeyoung, cuộc đời của tớ là của cậu, đến trái tim cậu cũng giữ luôn rồi.. tớ xin cậu, cho tớ yêu cậu đi.. có được không?

Lisa vừa nói vừa không ngừng tiến gần lại nàng, đưa đôi tay một lần nữa gói gọn nàng trong lòng, cảm nhận được sự vùng vẫy từ nàng theo từng nhịp từ từ thuyên giảm

Chaeyoung khẽ bất động trong lòng cô. Nàng nhớ lắm.. đôi môi này. Nhớ lắm vòng tay cô. Cho nàng yếu lòng thêm 1 lần nữa, duy nhất lần nữa thôi.. để Chaeyoung tìm lại cảm giác ấm áp này thêm lần cuối, rồi ngày mai ra sao cũng được, có đau thêm cũng có sao? Không phải những năm tháng qua nàng đã sống không bằng chết vì nhớ con người này hay sao?

Quãng thời gian xa nhau đối với nàng như một thế kỉ, không dám nói hơn nhưng không thể nói bớt đi được. Ngày ngày trôi qua đều vừa nhạt vừa vô chủ đích, nếu không lao đầu vào công việc, nàng thiết nghĩ nàng cũng không sống được tới hiện giờ. 

Nàng có nên tin cô thêm lần nữa hay không, chẳng phải cả tuổi thanh xuân đều nguyện dành riêng cho cô, ba năm xa cách đó mỗi ngày đều không ngừng nghĩ tới cô, mỗi đêm đều chắp tay cầu nguyện cô quay về.

Bây giờ người đã đứng ngay trước mặt, người lại nói thương nhớ nàng như nàng vẫn luôn nhớ thương người, điều ước của nàng đã thành hiện thực, có phải bây giờ không bắt lấy cơ hội này, Park Chaeyoung sẽ mãi mãi hối hận không?

Chaeyoung vòng tay lên cổ Lisa, cô ôm lấy eo nàng, ôm chặt như thể không muốn nàng rời khỏi.
Lisa nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống ghế sofa, loay hoay kiếm một cốc nước ấm, một cái chăn, dịu dàng đắp cho nàng
Còn nàng thì để yên cho cô lo lắng ân cần, không thốt lên một câu hỏi nào cho dù trong lòng cảm xúc lẫn lộn đấu tranh với nhau.

- Đêm nay.. *nấc*.. đừng rời.. bỏ tớ.. xin cậu.. *nấc*... chỉ đêm nay.. thôi.. c..cũng.. được..

- Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, từ nay tớ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu - Lisa hôn lên trán nàng, ngắm nhìn nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh tú hiện lên đường nét yên bình mà từ lâu tưởng đã mất đi.

~o O o~

24 tháng 12, năm 2018 - Giáng Sinh.

9 AM

Bông tuyết vẫn rơi đầy ngoài trời, vài bông khẽ ghé lên bệ cửa sổ phòng Chaeyoung, như tò mò xem tại sao hôm nay lại có thêm một bóng hình lạ lẫm trong nhà của nàng vậy.

Nàng tỉnh dậy, đầu đau như búa đổ. Trong đầu chớp loé mập mờ những mảnh kí ức rời rạc đêm qua.
Là mơ hay thực, bản thân chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra, có lẽ Park Chaeyoung từ nay không nên uống rượu nữa.

- Dậy rồi à, lạnh không? Ôm cậu nhé! - Lisa từ đâu xuất hiện với bữa sáng trên tay, tiến đến bên nàng

Nàng còn nghĩ mình vẫn đang nằm mơ, tự tay cốc cốc vào đầu mình, dụi dụi mắt rồi nhìn lên, thấy Lalisa tiến tới gần mình thêm một bước chân nữa, Chaeyoung ngây ngây cười, lắc lắc đầu

- Loại rượu đó mạnh thật, ngủ cả đêm rồi vẫn không tan hết, đến bây giờ lại còn tưởng tượng ra người ta nấu bữa sáng ở nhà mình.. rượu đấy là gì ấy nhỉ..

- Là Graygoose Vodka. À, Park Chaeyoung, ngoài lúc có tớ bên cạnh ra, cậu tuyệt đối không được uống rượu!

Lisa đặt bữa sáng lên bàn rồi quay qua Chaeyoung trả lời, nhưng nàng không đáp, chỉ từ từ đứng dậy đi tìm chai rượu, miệng lẩm bẩm một mình

- Trời, rượu lợi hại thực sự, lại còn tưởng tượng ra tới cảnh này, quả là thần kì

- Này Park Chaeyoung cậu có nghe tớ nói gì không đấy!!

- Này Lalisa Manoban trong trí tưởng tượng, cậu chỉ là do tớ tưởng tượng ra thôi, có cần phải phiền phức như vậy không, cậu còn không mau biến mất, bình thường tớ nhớ cậu đã đủ lắm rồi, không cần xuất hiện kiểu này, chỉ tổ làm tức người ta không thể chạm vào cậu..

Chaeyoung nhăn nhăn nói như tự nói với chính mình, bản thân cũng cảm thấy như mình là người điên, lại còn trả lời mắng mỏ với thứ mình đang ảo tưởng ra

Lisa thở dài, đi đến trước mặt nàng, hôn lên má nàng cái chốc

- Là thật đó, là tớ ở đây với cậu

Nàng nheo mắt, chọt chọt vài cái vào người đối diện, lại đưa tay cốc đầu mình thêm mấy lần, rồi mới giật mình lắp bắp

- C..cậu... sa.. sao lại.. ở đây..

- Hôm qua cậu say như vậy, đừng bảo là không nhớ gì?

- H..ôm.. qua? Cậu.. q.. qua đêm ở.. nhà t.. tớ sao????

- Woa con sóc chuột cậu hôm qua còn.. câu dẫn tớ nữa!!! Không nhớ sao?

- Cái.. gì.. là.. sao.....

- Woah Park Chaeyoung, từ nay không được uống rượu nữa! Bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm sao?

- K..hông.. không.. tớ không có ý.. ý đó!!

Lisa nhìn cô người yêu bé nhỏ như gà mắc tóc, gò má càng lúc càng ửng hồng đối đáp với mình, lại không nỡ chọc nàng nữa, chỉ mỉm cười kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nghiêm túc nhìn nàng

- Vậy thì chịu trách nhiệm đúng không? Từ nay luôn bên cạnh tớ, để tớ yêu thương chăm sóc cậu, chịu chứ?

Nàng bất ngờ, rồi rưng rưng nhìn cô, nước mắt lại từng giọt rơi lộp bộp
- Còn năm ấy.... rốt cuộc...

- Đừng khóc mà, tớ thương, ngoan -
Cô vừa xoa xoa lưng nàng vừa nhẹ nhàng giải thích như hiểu được tất tần tật suy nghĩ của nàng

- Chaeng của tớ.. Tớ rời đi là để bảo vệ cậu.. Khi đó appa tớ biết chuyện của mình. Đã hăm doạ sẽ tổn thương cậu nếu tớ không rời khỏi cậu và tiếp quản YG

Chaeyoung điều hoà nhịp thở của mình. Chú tâm nghe từng lời từng chữ

- Khi đó ông ấy rất quyền lực.. tớ nhận ra mình chẳng là gì để có đủ sức mạnh mà bảo vệ cho cậu.. Nên tớ đã qua Mỹ, sau mấy năm thì tớ có khả năng tiếp quản YG ở Hàn Quốc. Đã rất khó khăn để thuyết phục ông, nhưng tớ đã làm được và lập tức trở về.. cậu đã chờ rất lâu đúng không? Tớ xin lỗi..

- Tớ đã rất đau lòng đó Lisa

- Tớ biết, có lúc tớ cũng muốn từ bỏ hết để về bên cậu, nhưng điều đó không thực tế. Tớ muốn tự tay tớ, đường đường chính chính, có đủ quyền lực để tự tin bảo vệ cậu. Bất kể là chuyện gì!

- Không, không phải tớ đau lòng vì cậu rời đi để bảo vệ tớ. Điều đó tớ hoàn toàn hiểu.. thật ra năm đó, appa cậu đã cho người tìm gặp tớ..

Lisa căng mắt nhìn Chaeyoung, chuyện này cô thực sự không biết

- Nhưng ông ấy không làm hại tớ, cũng không răn đe gì tớ, chỉ nói tớ hãy kiên nhẫn một chút, tạm thời đừng khiến cậu sao nhãng, đừng khiến cậu bận tâm, sau ngày đó một ngày thì cậu rời đi, qua lần đó, không còn ai đến tìm tớ nữa

- À, ra vậy.. cậu làm tớ lo quá, tớ tưởng Chaeng của tớ đã bị làm cho tổn thương. Mà khoan, vậy cậu đau lòng việc gì?

- Không phải cậu đã nói, cậu rời đi, thì bông tuyết sẽ ngừng rơi sao? 3 năm qua bông tuyết vẫn rơi đều đều, hại tớ vì lời hứa năm đó của cậu, mà đăm ra giận trời giận đất, giận thời tiết, giận mùa đông, tất thảy thế giới này, tớ đều giận hết

Lisa nhìn Chaeyoung chu chu mỏ, khoé môi cong mếu mếu kể chuyện mà trong lòng quấn tít cả lên, nhìn người con gái mình bao lâu trông mong khắc khoải chờ đợi, ngồi trước mặt mình, nói đã nhớ mình tới dường nào, cảm giác có một không hai này, nếu phải dùng cả sinh mạng để đánh đổi, cô cũng bằng lòng.

- Giờ tớ đã về rồi, sẽ không đi đâu nữa, chỉ bên cạnh cậu thôi, có chịu không?

- Có mới nói nhé, cả đời này cậu vẫn phải bên cạnh tớ, không được đi đâu nữa, hứa đi!

- Hứa luôn, móc ngoéo luôn nè sợ gì! - Lisa kiên quyết nói, giơ ngón tay út ra trước mặt cô người yêu bé nhỏ khiêu khích

- Trời, ngoéo thì ngoéo, cậu tưởng tớ sợ cậu chắc! - Chaeyoung không vừa, đưa ngón tay lên móc vào ngón tay út của cô, sẵn tiện lè lưỡi ra chọc ghẹo Lisa

- Trời trời, gan ha Park Chaeyoung, 3 năm qua đúng là xã hội nuôi gan cậu lớn hơn nhiều ha! - Lisa nheo mắt nhìn nàng, Chaeyoung vẫn không lùi bước, hôn cái chóc lên môi Lisa rồi lật đật đứng dậy tẩu thoát

- Ya Park Chaeyoung!! Đứng lại đó, tối nay cậu chết chắc!!! Mai khỏi đi làm luôn!!

- Ai cho nghỉ mà nghỉ lêu lêuuuu~

- Tớ cho! Nghỉ có lương chịu không

- Không thèmm!! Không nghỉ, lêu lêuuu~

- Được, cậu tưởng tổng giám đốc tớ không dám làm gì cậu sao - Nói rồi Lisa mở điện thoại gọi nhanh cho một ai đó, đầu dây bên kia cất tiếng, Chaeyoung liền méo mặt

- Alo Phó Tổng, cô khất một ngày của Tổng Quản Ban Sự Kiện - Park Chaeyoung vào ngày mai. Ngày hôm sau bắt cô ấy tăng ca, làm bù.

Đầu dây bên kia: "Ơ.. dạ giám đốc.."

- À mà khoan, điều cô ấy những lúc tăng ca đều vào văn phòng tôi để làm việc. Để tôi quản, không thể để lơ là!

Nói rồi Lisa cúp máy. Đắt chí quay qua nhìn Chaeyoung đang xám mặt kêu la thảm thiết

- ĐỒ LẠM QUYỀN!! ĐỒ TỔNG GIÁM ĐỐC CHẾT BẦM!!!

________________

Jisoo ngờ ngợ đặt điện thoại xuống bàn, trong đầu những câu hỏi bay vòng vòng không ngừng nghỉ.

- Chinchu của em sao vậy? Công ty gọi có việc gì sao?

- À, à không. Tự dưng tổng giám đốc mới nhậm chức ngày hôm qua, hôm nay gọi cho chị nói về một quản lí trong công ty, sao nghe có mùi ám khí quá

- Vậy hả, vậy liệu chị có sao không? Người tổng giám đốc đó sẽ làm khó chị không? - Người yêu Jisoo lo lắng

- Chắc không đâu, nhưng nếu có bức quá, thì chị nghỉ việc, về cho Jennie nuôi được không? - Nói rồi Jisoo nhảy vào lòng Jennie ngồi, Jennie ôm Jisoo trong lòng, miệng nở nụ cười ấm áp

- Được! Sức mấy cũng nuôi!!!

________ End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro