Những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Starring Couple: Chaelisa

Recommend Song:
1.Thinking Out Loud - Ed Sheeran
2. Perfect - Ed Sheeran

3. You and I - Park Bom

________________________________

- "Con gái, thực sự lúc này, mẹ rất an tâm"

- "Mẹ, sao tự dưng lại nói vậy?" - Chaeyoung nhìn mẹ của mình với ánh mắt long lanh đầy câu hỏi, trong ngày hôm nay, cái ngày mà đẩy cô ra khỏi nhà, mà mẹ cô lại toát lên sự yên bình đến kì lạ - "Sao umma tống khứ con đi mà vui vẻ quá vậyyy!!"

- "Con nhỏ này, im nghe mẹ nói. Mẹ an tâm vì mẹ biết Lisa nó rất yêu con"

Chaeyoung mỉm cười với mẹ, ngoan ngoãn để bà chải tóc cho mình, vừa tiếp tục câu chuyện

-"Trước khi con về nhà ở, mẹ và Lisa đã đi ăn trưa cùng nhau, qua cuộc trò chuyện, mẹ biết chắc nó yêu con rất nhiều, từ nhiều điều nhỏ nhặt nhất"

- "Nhỏ nhặt sao? Nhỏ cỡ nào mẹ?"

-"Nhỏ cỡ nào nhỉ.. nó dặn mẹ:

Mẹ ơi, cho con gửi vợ con về nhà mình mấy ngày ở nha mẹ, cô ấy chắc sẽ mè nheo với mẹ nhiều lắm, mẹ dỗ cô ấy giúp con nha, đời con gái chỉ có một lần, nên chắc cô ấy sẽ hơi sướt mướt một chút, nhưng thực sự rất đáng yêu.

Xong nó bảo

Chaeyoung thích ăn ớt chuông, mỗi bữa cơm con đều chuẩn bị ớt cho cô ấy, lúc ăn được món mình thích cô ấy sẽ rất vui, nhìn chẳng khác gì thiên thần hì hì..

Trái cây thì Chaeyoung rất thích ăn xoài, mỗi lần được ăn xoài đôi mắt đều sáng lên chớp chớp, vừa tinh nghịch vừa dễ thương

Tiếp theo nó nói

Chaeyoung rất nhạy cảm, cô ấy sợ bóng tối và sợ sấm sét. Trời mưa quá to cũng có thể doạ được cô ấy. Những lúc như vậy con thường bật nhạc cô ấy thích, rồi cùng cô ấy đắp chăn, nằm cạnh bên xoa đầu ru cô ấy chìm vào giấc ngủ

Rồi nó còn nói

Chaeyoung vừa tốt bụng vừa vô tư, gặp con mèo con chó đi lang thang ngoài đường liền mủi lòng đi tìm thức ăn mua cho chúng nó, mỗi lần con đều đi theo canh chừng, sợ cô ấy gấp rút tiến tới, làm bọn chúng sợ nên tổn thương cô ấy. Có lần có tổ chim trên cao, Chaeyoung đi ngang qua nghe tiếng chim con kêu hoảng loạn, cô ấy liền lập tức đi mua giun ở tiệm bán hàng câu cá rồi một mình leo lên cây, sau đó té xuống trầy xước cả người. Hại con hôm đó vừa giận vừa thương, không thể mắng nhưng không thể ngủ yên được. Mẹ ơi, mẹ để mắt đến cô ấy giúp con vài ngày nhé..

À mẹ, động vật con nghĩ chắc cũng sẽ không có gì đáng lo ngại, chỉ sợ gặp kẻ xấu, bắt cô ấy đi mất. Cô ấy thấy người nào đang gặp khó khăn đều không cần suy nghĩ mà tìm mọi cách trong khả năng để giúp đỡ. Con không ngăn cản cô ấy, chỉ đi theo ủng hộ và bảo vệ cô ấy, may là trước giờ chưa có chuyện gì xấu xảy ra, tính ra vì lòng tốt mà cô ấy đã giúp được rất nhiều người. Mẹ ơi, mẹ để mắt đến cô ấy vài ngày giúp con nhé..

Nó cứ thao thao bất tuyệt vậy đó, mẹ đi ăn trưa cùng nó, mà cũng có cảm giác là con đang ngồi kế bên, toàn nói về con, mẹ nghe tới chán tên con luôn rồi!"

-"Mẹ!! Con gái mẹ mà mẹ không thương hay saooo!! Ủa mà mẹ, rồi mẹ có trả lời Lisa không ạ"

-"Trời, mẹ con mà chịu kém cạnh ai sao, tất nhiên là mẹ đáp trả rất kiên định rồi"

- "Hihi, mẹ nói gì với Lisa vậy mẹ?"

- "Nói gì thì tí nữa đi mà hỏi chồng cô đi, bây giờ tới giờ vào lễ đường rồi"

Bà Park nói rồi cưng chiều véo má cô con gái đáng yêu của mình. Con gái của mình thì phải thương rồi, nhưng bà bây giờ lại thương luôn con rể nữa, giúp bà dỡ được gánh nặng trên vai. Park Chaeyoung rất mềm yếu, rất mỏng manh, bà không mong gì ngoài một người yêu thương nó, kế bên bảo vệ, sát cánh cùng nó là bà đã vui lòng rồi, không ngờ cuối cùng cũng có người vừa tử tế, vừa sáng sủa, vừa công ăn việc làm ổn định hốt con gái bà cái một, phải mở tiệc ăn mừng linh đình, hoan hoan hỉ hỉ tiễn nó đi với một người tốt, cầu chúc cho 2 đứa trăm năm hạnh phúc!

Bà cùng Chaeyoung bước đến trước cửa lễ đường, nơi bố con bé đứng đợi con bé, chưa gì mắt đã vài giọt sương long lanh.

Bố và con bước đi thật dịu dàng, cả lễ đường ánh lên vầng hào quang hạnh phúc. Ông trao con gái mình cho người mặc vest lịch sự đứng đối diện, từ lâu lúc con gái mình vừa xuất hiện với chiếc váy màu trắng tinh cũng đã sớm lệ tuôn từng giọt không kiểm soát.

Ông Park trong đầu vẽ lên vài câu hỏi, không phải lúc gả con gái đi người ta rất đau lòng sao? Sao ông gả chính đứa công chúa độc nhất đi, trong lòng lại an tâm và bình yên đến thế? Chắc là phải cám ơn con rồi, Lalisa Manoban.

Chaeyoung khoác tay Lisa, miệng không giấu được nụ cười mãn nguyện. Thấy chồng đứng kến bên tay chân run lẩy bẩy, nàng không giấu nổi vài điệu cười khúc khích, sực nhớ ra câu chuyện với mẹ, nàng quay qua Lisa, thỏ thẻ hỏi

-"Cậu, rốt cuộc sau cuộc trò chuyện vào buổi ăn trưa của cậu và mẹ, mẹ đã trả lời cậu như thế nào vậy?"

Lisa nghe nàng hỏi, nuốt khan một ngụm, méo mặt cười nhìn qua vợ mình

"Mẹ nói: Vợ của cô, nhưng mà là con của tôi đó. Tôi biết chứ không biết à, biết cô yêu nó lắm rồi, đừng khiến bà già này nổi gai óc nữa được không, nay mẹ dắt cô đi ăn là để đãi cô một bữa, về sau cô có trả nó về nhà tôi cũng không nhận đâu nhé, vợ ai người nấy nuôi!!!!!"



______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro