Kim Jennie của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà từ trường quay, Lisa không biết nên cất đi đâu những tiếng thở dài thườn thượt.

Cả tuần trôi qua cô đã cố gắng làm Jennie sao lãng, cô biết lịch trình của chị dày như vậy chắc chắn sẽ không có thời gian lên mạng để xem những tin tức rác rưởi đó, nhưng Lalisa lại quên rằng hôm nay là ngày trống của Jennie, cũng là ngày Lisa phải đi quay, tức là Kim Jennie, ít nhiều đã nghịch điện thoại hàng tiếng đồng hồ ở kí túc xá.

Cô chỉ mong chị chưa đọc được những lời đàm tiếu tiêu cực đang diễn ra, bản thân thật muốn khóc vì không thể bảo vệ chị khỏi những lời ác ý đó.

Kim Jennie của cô mỏng manh lắm..

Lisa vội bước vào nhà, sự im ắng đến lạ thường khiến cô thấp thỏm không yên.

- Chị ơi, em về rồi này

Vẫn không nghe tiếng Jennie trả lời, Lisa sốt sắng đi vào phòng của chị.
Vừa vào đến đã bắt gặp chị nằm trên giường, chiếc điện thoại ngay ngắn nằm trên bàn kế bên, đôi mắt chị long lanh từng giọt kéo dài xuống đôi má phúng phính, cả thân thể run lên nhè nhẹ.

Cô hít một hơi thật sâu, bước đến ngồi xuống góc giường của chị

- Chị.. sao đấy..

- Lisa... chị tệ lắm đúng không..

Cô xoa lưng chị, sống mũi dấy lên một luồn cảm xúc đau thương

- Sao chị lại nói vậy, chị là người tốt nhất trên đời này

- Không đủ tốt.. chị xin lỗi..

Jennie vừa nói, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống ướt cả một khoản giường, chị cuộn đầu vào lòng Lisa, đôi tay choàng qua níu lấy vòng eo cô, chỉ có Lalisa mới có thể khiến chị cảm thấy giữa thế giới bon chen này vẫn còn một chỗ để dựa vào.

- Chị lên mạng đọc linh tinh rồi phải không

- Không.. linh tinh đâu.. có lẽ chị sai thật rồi.. đáng lẽ ra chị nên biểu diễn tốt hơn.. đáng lẽ ra chị không nên trở nên yếu xìu và mệt mỏi như vậy trên sân khấu..

Giọng chị đứt quãng theo từng chữ chị thốt ra, trước mắt là cả khoảng trời tăm tối, sự nghiệp của chị cũng như mây khói rồi, nhưng tồi tệ hơn là chị lại làm ảnh hưởng đến Jisoo, Rose và Lisa nữa, chị thấy bất lực lắm, chị thấy chị tệ lắm

- Thôi nào.. chuyện gì cũng có thể giải quyết, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chị hãy cố gắng lên, kbiz là như vậy đó..

- Em có ghét chị không?

Jennie giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Lisa, phút chốc một giọt nước long lanh vô tình lăn dài xuống môi chị, khoảnh khắc đó đồng thời như xé tim Lisa ra làm đôi, cô nhìn chị, muốn khóc nhưng phải kiềm lại để tiếp cho chị ít niềm tin

- Em thương chị, luôn thương chị, trước giờ vẫn vậy và về sau vẫn vậy. Sẽ không bao giờ em ngừng thương yêu chị

Lisa nâng cằm chị lên, đặt nhẹ lên môi chị nụ hôn an ủi, những lúc như thế này cô chỉ có thể cạnh bên an ủi Jennie, không thể chạy ra ngoài kia xoá sổ tất cả những người đã khiến chị đau lòng, cô không phải Thanos, không thể búng tay một cái liền biến nửa dân số thành tro bụi được, mặc dù cô ước là mình có thể làm vậy.

- Lalice.. chị.. không đáng đâu.. em đừng.. để sự nghiệp vì chị.. mà đi xuống theo

- Kim Jennie, nếu chị còn nói như vậy em sẽ thực sự giận chị đó

Lisa chân thành nhìn chị vẫn nức nở trong lòng mình, cục bánh bao của cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn tự trách bản thân, đến bao giờ chị mới cho bản thân cơ hội được nghỉ ngơi, được thanh thản?

Chị đã cố gắng rất nhiều, đã trải qua rất nhiều, đã cam chịu rất nhiều, nhưng thế giới ngoài kia luôn tiếp tục quay theo quỹ đạo mà bỏ rơi chị. Người ta đâu quan tâm quá trình đâu chị ơi? Chỉ quan tâm kết quả, người ta đâu đáng để chị phải dày vò bản thân

Lisa nằm xuống kế bên chị, vòng tay kéo chị sát vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu chị

- Có em ở đây rồi, hôm nay tạm gác thế giới qua một bên, chỉ em với chị thôi. Em sẽ yêu thương chị luôn cả phần 7 tỉ người còn lại có được không?

Jennie thút thít trong vòng tay cô, đôi vai vì khóc vẫn run lên bần bật, khẽ gật đầu một hai cái, rồi đưa tay ôm lấy Lisa, rúc cả người vào lòng cô, muốn cùng cô trải qua bao sóng gió cuộc đời như mọi lần cả hai vẫn luôn làm, chỉ cô và chị.

- Nếu cả thế giới quay mặt với chị, em sẽ không ngần ngại, quay mặt với cả thế giới

Cô nói, rồi hôn lên đỉnh đầu chị. Chị khẽ nấc, rồi ngước lên nhìn cô

- Chỉ có em là tốt với chị.. chị yêu em..

Lisa nhìn chị, mỉm cười. Ai ghét chị thì ghét, cả đời này cô vẫn sẽ không bao giờ hiểu tại sao, thực ra cô cũng không muốn hiểu tại sao. Cô chỉ biết rằng nếu muốn ở một vị trí mà không ai ở được, thì phải trải qua những chuyện mà không ai chịu được. Người yêu bé nhỏ của cô thăng trầm lên xuống của cái nghề ca sĩ này bon chen đều nếm đủ, nên đôi khi lúc về đến nhà chỉ cần có nhau, mặc kệ dòng đời ngoài kia sân si căm ghét, đối với Lalisa mà nói, Kim Jennie là tuyệt vời nhất. Có thể cô không cần cả thế giới, có thể chỉ cần Kim Jennie bên cạnh, đã là cả thế giới trong vòng tay rồi.

Đêm nay, nhất định chỉ có cô và chị. Về trước luôn vậy bây giờ vẫn vậy, về sau cũng sẽ như vậy.

Có thể cô không thay đổi được thế giới, nhưng có cô, cả thế giới đừng mong làm tổn thương đến Kim Jennie.






_____________

Fic viết cấp tốc trong vòng vài nốt nhạc vì V quá buồn với những lời ác ý từ nhiều người đối với Jennie. Em nó đã cố gắng lắm rồi, có thể để cho em nó thở một chút được không?

Cùng là con người với nhau nhưng sao sống nhỏ nhen quá? Vic đâu đòi hỏi phải yêu thương em nó vô điều kiện, muốn góp ý thì cứ góp ý đi, nhưng sao không góp ý theo cách thực sự muốn người ta thay đổi thay vì vùi dập và lợi dụng cơ hội này để đẩy người khác xuống vực.

Vic sống đến giờ vẫn không hiểu, nhẫn tâm như vậy rốt cuộc trục được lợi ích gì từ nó ngoài việc tạo nghiệp và tự khiến bản thân mình trở thành một người lãnh cảm vô tình người, đéo hiểu, thế thôi.

Không thương em nó thì thôi, để đó tao thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro