Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào độc giả. Đây là fic "Người" trong bộ truyện Chaelisa của tác giả @miltd_21 .
Tất cả tình tiết, ý tưởng và giọng văn của mẩu truyện "Người" đều thuộc về tác giả Miltd_21.

Vì Vic rất thích "Người" nên đã hỏi ý kiến của tác giả và được phép "bưng" cả fic về cho mọi người đọc đây!

Chúc mọi người đọc truyện khóc sướt mướt =))))) Happy Ending nha, đừng lo nha =))))

_____________________________________________________________________

"So don't you worry your pretty little mind

People throw rocks at things that shine
And life makes love look hard
Stakes are high
Water's rough
But this love is ours"

(Ours - Taylor Swift)

***

Em vẩn vơ nhìn ra cửa sổ. Mùa thu đã thay áo.

Trời xanh trong vắt. Những đám mây lười biếng đến lạ. Nắng thoi vàng dệt những mảnh mỏng lơ vơ trước mắt em. Em lặng nhìn những hạt bụi bay bay hiện lên trong nắng. Dưới đường, lá vàng bắt đầu rụng.

Hôm nay lại là Chủ nhật. Ba năm rồi, em vẫn giữ thói quen cứ đúng năm giờ chiều ngày cuối tuần sẽ có mặt tại tầng ba quán cà phê quen thuộc này. Em lại ngồi đúng chỗ ba năm rồi em vẫn ngồi, ngắm cảnh vật ba năm em vẫn ngắm qua ô cửa sổ cạnh bàn. Thời gian ư, em tính bằng sự thay đổi của những ngọn cây mỗi tuần em đều quan sát.

Em bâng khuâng nhìn về phía quầy phục vụ. Một thoáng mờ ảo hiện ra trước mắt em.

Là người đang pha nước cho khách. Người trong cái tạp dề xinh xinh màu nâu trầm, vừa làm vừa cười về phía em. Rồi người sẽ xin nghỉ một lát, lần nào cũng thế. Để người đi về phía bàn em, ngồi trò chuyện với em trong cái nắng úa vàng của chiều muộn, hay cùng em ngắm những chiều mưa.

Em vô thức đưa tay ra. Em muốn chạm vào cặp má hồng lên vì nóng để quệt giúp người một giọt mồ hôi vừa rơi xuống.

Nhưng tay em bắt vào không trung.

Em tự cười trước sự ngô nghê của mình. Cứ đến đây, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc này mãi, em lại quên mất.

Em và người chia tay, cũng được ba năm rồi, người nhỉ?

Đôi ta bên nhau được năm năm. Đến năm Hai Đại học thì chia tay.

Lí do ư? Không có lí do gì cả. Lỗi tại ai à? Lỗi chẳng tại ai. Nếu có, thì là tại cả hai.

Đôi ta còn quá trẻ khi quyết định chuyển về sống cùng nhau. Em và người học chung từ ngày cấp Hai, lên cấp Ba thì yêu nhau, rồi cùng thi vào một trường Đại học, khác khoa. Cả hai cùng đỗ. Em nhớ mình đã vui mừng ra sao. Em nhớ người đã ôm em mà bật khóc thế nào. Ngày lên Đại học, mình thuê một phòng trọ nhỏ, cùng ở với nhau.

Em thở dài, luyến tiếc những ngày tình yêu chỉ mang màu cổ tích.

Rồi em kí được hợp đồng với một công ty thu âm. Em có giọng hát trời phú, người tuyển em đã từng nhận xét em như thế. Em rất vui, em khoe với người. Người mừng cho em.

Dần dần, em bắt đầu có cả lịch diễn. Em kiếm ra tiền. Nhiều tiền. Người xoa đầu em, nói em đừng cố ép bản thân quá, nên giữ gìn sức khoẻ. Em nép vào ngực người, lắng nghe những điều người rủ rỉ dặn dò mà thiếp đi mất.

Nhưng rồi chuyện tình cảm của đôi ta chuyển biến xấu. Người lo cho em, em biết chứ. Người lo cho giọng hát, cho sức khoẻ của em. Người lo cho cổ họng khản đặc của em. Người điên tiết đánh nhau với quản lí của em, gây sự với ông chủ em vì cho rằng lịch trình của em thật vô lí. Người còn đánh đồng nghiệp của em gãy mũi vì người không thích cách anh ta đưa đẩy với em. Người không thích việc em phải uống say mỗi lần đi kí hợp đồng thu âm mới. Tần số ta tranh cãi tăng vọt lên.

Một đêm đỉnh điểm, người ép em phải bỏ việc.

Và em đã cãi lại người. Em đã nghĩ người thật ích kỉ.

Người nổi đoá. Người nói em không biết tự chăm sóc bản thân.

Em nói rằng, em biết, em không cần người lo cho em. Rằng người đang kìm hãm em bay lên. Người đang níu em cho riêng người. Rằng người ích kỉ.

Người nhìn em. Đôi mắt người lạ lẫm.

Và người nói chia tay. Vạn lần em không nghĩ chuyện sẽ đến nước này. Người nói chia tay, chúc em hạnh phúc với con đường đã chọn nhưng đôi mắt người nổi mây vần vũ.

Em đồng ý.

Và đôi ta lạc mất nhau.

***

Cuối cùng thì em cũng chẳng thành ca sĩ.

Chia tay người xong, chẳng bao lâu, công ty cũng chấm dứt hợp đồng với em. Giả thử không, em cũng sẽ tự làm thế.

Người ta nói giọng hát của em, kĩ thuật vẫn điêu luyện, nhưng đã mất đi cái hồn từng khiến người ta mê đắm. Em không phủ nhận.

Chia tay người xong, em cũng chỉ còn là cái xác thôi mà.

Và từ đó, em không bao giờ gặp người nữa. Người đã trở về Thái, có muốn hối hận cũng không kịp.

Từ đó, từng ngõ ngách nhỏ của Hàn Quốc đều gợi em nhớ đến người.

Từ đó, từng ngày Chủ nhật của em trôi qua thật lạnh lẽo.

Từ đó, từng lời tỏ tình, em đều từ chối.

Từ đó, người ta không thấy Roséanne Park xuất hiện nữa.

Em quay về làm em, một Park Chaeyoung bình thường. À không, không bình thường đến thế. Một Chaeyoung không có Lalisa Manoban bên cạnh. Lần cuối cùng em biết đến Chaeyoung này là năm em mười hai tuổi. Năm nay, em tròn hai ba.

***

Em lại lơ đãng nhìn vu vơ những phố dài trước mắt. Em vẫn nhớ người. Người ta nói tình đầu khó phai mà. Em cũng tự nhủ như thế. Chỉ là do tình đầu khó phai, là do người đã bên em quá lâu thôi. Em không muốn thừa nhận ba năm rồi em vẫn yêu người.

Có hay không? Em chẳng biết nữa.

Bài hát của Taylor Swift vang lên đúng lúc em đang ngập sâu trong khoảng trũng nhất của nỗi buồn:

"So don't you worry your pretty little mind
People throw rocks at things that shine
And life makes love look hard
Stakes are high
Water's rough
But this love is ours"

Em chậm chạp nâng cốc cà phê lên kề môi, nhấp thêm một ngụm nữa. Cái vị đắng chát pha thơm ngọt khiến em dễ chịu. Em nghĩ đến cặp đôi trong MV bài hát. Chàng trai đi lính xa nhà. Cô gái ở lại sống trong sự cô đơn, buồn tẻ cùng sự soi mói của những kẻ lắm điều bên cạnh. Nhưng cô gái vẫn vững tin vào tình yêu của cả hai, để rồi, kết thúc bài hát là cảnh cô đón người yêu ở sân bay, họ vứt bỏ túi xách, hành lí như vứt bỏ những muộn phiền, những khoảng cách, để ôm lấy nhau thật chặt.

Em mỉm cười nghĩ đến hạnh phúc của họ và hạnh phúc ta đã có thể có.

Tình yêu này là của chúng ta mà.

Nhưng hiện thực lại tát em một cái quá đau. Người đâu còn ở đây nữa?

Em chơi vơi. Chơi vơi, chới với như ngã xuống giữa dòng nước. Đã lọt vào hố sâu của nỗi buồn, nay em bị nó nuốt chửng, không còn đường ra.

Hình như em còn yêu người thật.

Và sau bao lâu kìm nén, nhẫn nhục, em khóc, khóc vì nhớ người. Vì cái MV đó đã khiến em khao khát có lại người bên cạnh. Những kỉ niệm của em và người, đầy ắp, trĩu nặng, từng được em khoá trái trong tim, nay tháo cũi xổ lồng ồ ạt trào ra, lướt qua tâm trí em như cuốn phim tua ngược.

Em muốn về, em muốn về...

Về lại những ngày em còn có người. Lệ lại đổ, tim lại đau.

Em không chớp mắt, không lau mắt, không vùi mặt vào tay. Em để chúng chảy thật tự nhiên. Chẳng may có ai nhìn thấy em, hay thậm chí là người nhìn thấy em, em cũng mặc kệ. Em thảm hại trong trò chơi tình yêu này. Em là kẻ thua cuộc, là kẻ đã nâng lưỡi gươm lên tự chém nát trái tim mình.

Em không nấc lên, không run rẩy. Em khóc trong thầm lặng.

Em còn yêu người.

***

Em ngồi lặng lẽ hoá đá như thế rất lâu, chỉ có nước mắt là chảy. Nước mắt phủ lên tầm nhìn của em một màn sương mỏng. Em chẳng quan tâm nữa. Em mệt mỏi rồi. Em không thể trốn tránh sự thật được nữa. Chân tay em mỏi nhừ, rệu rã. Tim em mệt nhoài.

Người à, người ở đâu?

Về với em đi. Em cầu xin người.

Vì em còn yêu người nhiều lắm.

"Tớ ghét thấy cậu khóc. Vẫn luôn như thế. Dù là ba năm trước, dù là bây giờ."

Giọng nói quen thuộc khiến em giật nảy, tim em trật nhịp.

Em nhớ giọng nói này biết bao! Thanh thanh, ngày trước nghe rất trẻ con, lúc này rất điềm tĩnh, vững vàng, có chất trưởng thành cùng hoà quyện.

Chung quanh bốn bề đều im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều.

Là giọng người sao?

Em không đủ can đảm để ngước lên. Nhỡ lại như lúc trước...người sẽ biến mất. Em lo mình mộng tưởng. Nếu vậy thì em sẽ không nhìn. Em chỉ cần nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng, vỗ về như có bàn tay vuốt lên mái tóc em thế này thôi. Thế là đủ với em rồi.

"Cậu nhất quyết không nhìn tớ sao?"

Tim em đau đớn. Em điên rồi sao? Em thực sự điên rồi. Em tuyệt vọng tới nỗi em có thể tưởng tượng ra người sống động, chân thực đến vậy sao? Không, không, đừng nhìn lên, Park Chaeyoung, em sẽ chỉ đau đớn thêm thôi.

Một bàn tay ấm áp nâng cằm em lên. Như có luồng điện chạy đến đỉnh đầu em. Em nhìn lên, mắt không chớp.

Là người.

Vẫn như thế. Đôi mắt sáng nhìn em đầy yêu thương ba năm rồi vẫn không hề thay đổi. Đường nét vẫn tinh xảo, vẫn khiến em ngây ngất. Mái tóc mềm vẫn vàng tươi như nắng.

À không, lại mơ nữa rồi. Người làm sao có thể còn yêu thương em được?

Nhưng nếu không, nếu đây chỉ là mơ, tại sao người không biến mất?

"Chaeyoung à...."

Giọng người như gió thoảng đầu môi. Người lại gọi tên em, như ba năm trước.

Người nhìn em thật lâu. Đôi mắt trong veo của người nhìn thấu em. Em muốn tránh ánh mắt đó đi. Nhưng em không làm được. Em bị hút vào nó.

Cuối cùng, em lại hành động như kẻ ngốc.

Em oà khóc. Khóc rất to.

Người ôm đầu em, đặt vào ngực mình. Em úp mặt vào đó, khóc thảm thiết. Mùi hương áo vải quen thuộc của người, sự ấm áp này, sự bao bọc bảo vệ này, tất cả đều dành cho em.

Em sẽ đánh đổi tất cả để được trao thêm một phút nữa gục vào lòng người. Nhưng người vẫn rộng lượng như thế, người chẳng tính toán gì với em. Người trầm mặc ôm em, để em khóc thật lâu. Đến khi em chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa.

"Tớ....tớ....."

Em cứ lắp bắp mãi.

"Tớ hiểu mà..."

Giọng người vẫn du dương như thế.

"Cậu thế này, tớ rất đau lòng."

Đừng, người đừng đau lòng chứ. Xin lỗi, em không nên như thế, phải không? Dù gì...cũng đã là người cũ.

"Mình quay lại được không?"

Tiếng người giáng vào tim em một cú thật mạnh. Sao, sự hiện diện của người còn chưa đủ hay sao? Chưa đủ để em coi đây là giấc mơ hoang đường nhất hay sao?

Em nhìn người rất lâu, ngỡ ngàng. Ánh mắt người dễ chịu thật. Ấm áp, chân thành và đáng tin cậy.

Em chớp mắt, giọng khàn đi:

"Sa...sao?"

"Ba năm qua, không có cậu, cuộc sống của tớ không còn ý nghĩa.

Lần chia tay ấy, lỗi là do tớ. Không chỉ đơn thuần là lo cho cậu, tớ ghen, tớ rất ghen và rất sợ cậu bước chân vào chốn thị phi, sẽ bị cám dỗ và không còn yêu tớ nữa. Đáng ra, tớ phải tin tưởng cậu. Đáng ra tớ phải tin vào tình yêu của chúng ta. Tớ sai rồi.

Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Tớ về Thái để tiếp tục học Đại học bên đó, theo yêu cầu của gia đình. Tớ học, tớ làm việc quần quật thâu đêm suốt sáng, để không phải nhớ đến cậu. Nhưng mỗi khi cơ thể tớ không thể chịu thêm một giây nào nữa, tớ đổ xuống giường, tớ lại tự hỏi bản thân đang làm việc vì điều gì.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm bên cậu, tớ lạc lối.

Tận thâm tâm, tớ vẫn luôn biết câu trả lời là gì. Tớ vẫn yêu cậu, Chaeyoung. Chưa bao giờ dừng lại cả.

Lần về Hàn Quốc này, cũng là vì muốn đi tìm cậu.

Vậy nên, Park Chaeyoung, một lần nữa, cậu sẽ lại làm người yêu tớ chứ?"

Người thở dài, mặt đỏ ửng, nhìn em chờ đợi. Em vẫn cứ nhìn người mà không đáp. Thoáng bối rối trực trào, người nói vội vã, luống cuống định đứng dậy rời đi:

"Nếu...nếu tớ đã quá muộn...thì...cậu cũng không cần phải.."

Nhưng em kéo người lại. Kéo người ngả hẳn vào lòng em, không cho người một cơ hội nào để rời khỏi em nữa:

"Dừng lại đi..."

Và em hôn người dưới ánh hoàng hôn thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro