Thời khắc này - em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chậm rãi thả lưng dựa vào thành giường, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi.

Cô châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, cả không gian hoà quyện cùng làn khói đưa hồn cô bay bổng. Cô nhớ em quá. Chaeng của cô..

Không biết giờ em đang làm gì?

Em chỉ coi cô là bạn thân thôi mà, sao lại giận cô lâu đến như thế vì chuyện này chứ? Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Hay vì hôm đó cô đã quá lớn tiếng?

Nhưng sao em lại sầm mặt, vật ngã lọ hoa của đồng nghiệp cô, ngay tại văn phòng làm việc của đồng nghiệp cô, ngay tại công ty của cô, trước mặt đồng nghiệp của cô chứ??????

- Haiz.. Park Chaeyoung, cuối cùng tớ vẫn mãi không nghĩ thấu nổi..

Cô bóp trán, như tự nói với chính mình..

Hai hôm trước khi đang bàn bạc với chị Jennie về việc mở rộng dự án công ty, cô đã vào văn phòng của Jennie để họp, chỉ có 2 người ngồi trong phòng vì dự án này cấp trên chỉ tin tưởng giao cho Tổng quản ban Sự Kiện là Kim Jennie và Tổng quản ban Quản Lí Nhân sự là cô mà thôi. Nên 2 người mấy tháng qua đã mất ăn mất ngủ vì dự án này.

Vì đến bước cuối của dự án rồi, mọi thứ coi như đã lên kế hoạch rõ ràng đầy đủ, vừa kí tổng kết văn bản nghị sự là cô cùng Jennie như trút được hết cả một đám mây đen bão tố trên đầu, mừng húm 2 đứa liền bắt tay niềm nở, trước khi rời đi cô và Jennie còn ôm nhau một cái rất là nồng thắm tình đồng nghiệp. Ấy vậy mà ngay lúc đó Chaeyoung đứng ngay ngoài văn phòng của Jennie, cô còn không hiểu tại sao Chaeyoung lên được tới đó nữa.

Tự dưng em ấy lại đùng đùng mở cửa, lập tức khiến Jennie giật thót cả mình, còn cô thì ngạc nhiên vô cùng. Xong không nói không rằng, mặt đằng đằng sát khí, đưa tay gạt đổ bình hoa yêu quí của Tổng quản Ban Sự Kiện, ngay lúc đó Jennie hét lên, nhưng hét lên vì hoảng hốt, còn cô cũng ngay tức khắc hét lên, nhưng là lớn tiếng mắng Chaeyoung

- NÀY PARK CHAEYOUNG!!! LÀM GÌ VẬY HẢ!!??

Chưa kịp nói thêm câu nào, vì trong khoé mắt Chaeyoung đã bắt đầu đọng nước, có cho tiền cô cũng không dám lên tiếng. Hành động lỗ mãng xong xuôi, rồi em ấy quay mặt bỏ đi. Nửa câu xin lỗi bẻ cũng không ra.

Hôm đó cô ngại gần chết, báo hại cô muốn dỗ dành Kim Jennie vì chiếc bình hoa yêu quí nát bét nằm dưới sàn, nhưng không dám vì đích thân bạn thân của mình đã cố ý gây hoạ. Cuối cùng phải rối rít xin lỗi và đi tìm mua chiếc bình y chang trả lại cho Jennie.

Cô giận em lắm, nhưng cũng không trách mắng thêm câu nào, ngày hôm sau cũng không thấy em xin lỗi hay chủ động liên lạc, cô gần như phát điên lên vì bực. Nhưng cũng gần như phát điên lên vì nhớ em...

Cô nhắn tin cho em, em không trả lời, tài khoản Kakao thì khoá trái, số điện thoại gọi mãi không được. Nếu không vì dự án khổng lồ này, chắc cô đã đích thân đi xử lí em từ 2 hôm trước rồi!

- Phải gặp nói cho ra chuyện này mới được.. đồ con sóc chuột, sao có thể quậy phá rồi trốn mất tăm như vậy chứ. Quá quắt, tớ mà không giải quyết xong chuyện này tối nay tớ không còn là Lalisa Manboban nữa!

Cô vừa lẩm bẩm, vừa gạt điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi khoác chiếc áo bước ra khỏi căn hộ. Phi thẳng xe tới nhà của Chaeyoung.

Hai hôm trôi qua rồi, đừng tưởng cô im lặng thì coi như chuyện động trời hôm trước là không có gì. Đến tường tận cô cũng không hiểu bản thân làm sai điều gì mà bị em thái độ lồi lõm đến như vậy.

- Park Chaeyoung! Mở cửa!

[2 phút trôi qua im lặng]

- PARK CHAEYOUNG!!!

[Vẫn không một tiếng động]

- Chaeng! Cậu thử trốn trong đó xem! Coi tớ có ăn tươi nuốt sống con sóc chuột như cậu không!!!!

Tới đây thì Lisa nghe tiếng lạch cạch khe khẽ trong nhà, biết chắc là em có nhà nhưng lại muốn trốn tránh cô, cơn lửa giận trong lòng kiềm nén 2 ngày qua đốt lên dữ dội. Lisa lên tiếng mắng em vài câu

- Park Chaeyoung, bước ra đây mà xin lỗi tớ ngay lập tức nghe không? Cậu có biết hôm đó tớ đã khó xử như thế nào không?

- ....

- ĐÓ LÀ NƠI LÀM VIỆC CỦA TỚ ĐẤY PARK CHAEYOUNG!

- Về đi.. [Tiếng em từ bên trong nhà vọng ra]

- Về đi? Cậu làm lỗi, tớ đến tận nơi để gặp cậu, nhưng cậu chỉ đuổi tớ về thôi sao? Cậu có biết cậu quá đáng lă-

[CẠCH]

- CHỨ CẬU MUỐN TỚ NHƯ THẾ NÀO??! THÊ THẢM TỚI MỨC NÀO????

Lalisa chưa kịp dứt lời mắng thì cửa nhà đã bị mở phăng ra thô bạo, bên trong là Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe cùng với mùi cồn còn nồng nặc trong hơi thở mệt mỏi

Rượu??? Chaeng của cô uống rượu sao??? Đây có phải Trái Đất không vậy, đời nào Park Chaeyoung biết rượu bia là gì.

- Chaeng, cậu làm sao vậy???

Lisa đưa tay đỡ cả người Chaeyoung vì em đang lao đao tính ngã, nhưng lại bị em gạt một phát không thương tiếc

- Buông ra đi.. tên chết bầm

Em vừa rủa, vừa nấc, vừa ho. Khiến bao nhiêu câu chửi định sẵn trong đầu Lalisa đều cất cánh bay đi hết, giờ chỉ lo không biết tại sao em lại ra nông nỗi này.

Lisa bước vào nhà cùng em, lại bị em đẩy ngược ra cửa, nhưng sức của người vừa say, vừa thất tình, vừa khóc cả 2 hôm nay thì làm sao làm lại sức của một người lo lắng đến nôn nao vì em chứ.

- Chaeng, kể tớ nghe đi, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại uống rượu?

Lisa kéo tay em lại, em lại giật ra. Vì cưỡng ép dùng sức quá nhiều, nên em đang mệt lả đã kiệt sức. Chao đảo nằm xuống ghế sofa, nước mắt lăn dài xuống má vô định.

Cô hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh em, bồn chồn đưa tay quẹt dòng lệ em trên má, lo lắng vồn vã.

- Làm ơn đi Chaeng, đừng im lặng như vậy nữa, cậu làm tớ lo lắm..

Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt u sầu long lanh tựa mặt nước

- Tên chết bầm.. còn dám nói là lo cho tôi..

- Cậu nói vậy là sao? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai?

- Đi về đi..

- KHÔNG!

- TÔI NÓI CẬU ĐI VỀ ĐI, VỀ BÊN CÔ ĐỒNG NGHIỆP GIỎI GIANG CHỨC CAO TO CỦA CẬU ĐẤY!! VỀ ĐIII!!

Lisa đớ ra một vài giây, nhưng rồi lại hoang mang nhìn em không chớp mắt

- Cậu giận tớ chuyện đã to tiếng với cậu sao?

- ....

Cô thở dài, định mắng nhưng lại nuốt ngược vào trong, chỉ chậm rãi ngược vấn em

- Hôm đó tớ to tiếng với cậu là đúng hay sai? Cậu đến công ty tớ, lên tận văn phòng làm việc của đồng nghiệp tớ, trong giờ hành chính, và cư xử như vậy

- ....

- Là cậu sai hay tớ sai?

- ....

Nước mắt em lại rơi lã chã không điểm dừng, em chỉ im lặng, độ cồn trong cơ thể càng làm em khó kiểm soát cảm xúc hơn

- Hả Chaeng? Bây giờ cậu lại hành xử như vậy, say xỉn là tốt sao? Trốn tránh tớ là giải quyết được chuyện sao?

- K..hôn..g... nên cậu về đi.. tớ sai hết.. không có chuyện gì tớ làm là đúng hết.. cách cư xử tớ tệ nhất, được chưa?... giờ thì về đi..

Em nói, giọng nghẹn lại vì nước mắt, trong lòng như hàng vạn lần kim đâm. Quay mặt lại với Lalisa, chỉ biết thoi thóp nấc lên từng hồi.

Cô nhìn em, tâm tư cũng vì em mà xáo trộn lên hết cả. Em như vậy làm sao cô có thể rõ ràng tường tận xử lí chuyện này đây. Em có biết em cứ như vậy sẽ làm cô mềm lòng và cư xử xa hơn với mức bạn thân mà em đã gán cho cô không?

Thật tâm trong lòng cô từ lâu đã yêu em da diết, bao lần nhìn khuôn mặt em đáng yêu phúng phính gọi tên cô đã suýt không thể kiềm lòng mà giành lấy đôi môi mọng đỏ xinh. Nhưng ranh giới em vạch ra không cho phép cô làm điều đó, cô không thể khiến em khó xử, không thể tự tay giết chết mối quan hệ giữa cô và em..

- Thôi nào.. tớ xin lỗi, đừng khóc nữa

Chaeyoung quay qua nhìn Lalisa đang thở dài, cánh tay như thói quen đưa lên vén tóc em qua bên tai, rồi nhẹ nhàng quẹt nước mắt cho em, xong lại đưa xuống vỗ vỗ nhẹ vào lưng em an ủi.

Bao lần em buồn hoặc khóc đều được cô dỗ dành như vậy, nhưng sao lần này em lại có cảm giác nếu em không nói ra hết rõ ràng, thì có lẽ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ làm những hành động này với em nữa? Cảm giác sợ sệt này được gọi là gì? Em cũng không rõ.

- C..ậu.. và chị ta..

Em định nói hết câu, nhưng cổ họng lại nghẹn mất vài chữ cuối, phải nuốt xuống vài giọt đau lòng khi nhớ lại khung cảnh 2 ngày trước.

Hôm qua nghĩ đến, em chợt thấy em thật trẻ con, chỉ là đồng nghiệp ôm nhau thôi mà? Sao em lại hành động bồng bột nông nổi như thế?!

Nhưng rồi Chaeyoung lại nghĩ, bên cạnh Lalisa Manoban mấy năm qua, chưa bao giờ em thấy cô thân mật với bất kì ai ngoài em, đừng nói là đụng chạm xác thịt. Nên hôm đó thấy cô ôm người khác trong lòng, em không khỏi cảm thấy như vừa bị cướp mất đi cô từ mình.

Nhưng Lalisa chết bầm hôm đó to tiếng với em, lại còn không chủ động nhắn tin, không quan tâm em ra thế nào trong 2 ngày vừa rồi, chỉ có tối nay lúc thất vọng cao trào - em định đã bỏ mặc cả thế giới, thì lại xuất hiện, đảo lộn mọi thứ lên.

Lalisa, rốt cuộc em đối với cô là gì?

- Tớ và chị Jen là đồng nghiệp, sao vậy?

- C.. ậu.. ô..m.. ch..ị ta..

- Thì vừa hoàn thành xong công việc, vui quá nên ôm xã giao ăn mừng mà thôi.

Cô vừa nói, vừa vặn người em nằm lại trên sofa cho đàng hoàng để đối mặt với cô

- Nhưng chuyện đó có quan trọng sao?

- K..h..ông..

- Chaeng của tớ ơi, cậu say xỉn rồi lại hỏi lung tung cả lên

- Tớ.. khô..ng th..ích cậu.. đụng... chạm.. người kh- ác..

Cô nhìn em khó khăn lắp ráp từng chữ lại thành một câu hoàn chỉnh. Vừa đứt khúc, nhưng lại rất thẳng thừng. Câu nói đó không mang hàm ý gì sâu xa cả phải không? Chính là em.không.thích.cô.chạm.người.khác đúng không?

Thái độ chiếm hữu này là gì hả Park Chaeyoung? Cô nhíu mày nhìn em, vẫn đang cố giải mã câu nói dường như là quá đơn giản vừa rồi.

Em nhìn cô, thấy thái độ cô có chiều hướng tiêu cực, thế là toi. Em biết em nói ra câu đó nghe rất độc tài. Phải. Em không thích cô quan tâm ai khác, không thích cô vui cùng ai khác, không thích cô đụng chạm ai khác, không thích cô vì ai khác mà bỏ rơi em.

Nói là em ghen cũng được, kêu em độc tài cũng được. Em chỉ không thích, thế thôi..

Thấy Chaeyoung vẫn đăm đăm nhìn mình, trong phản ứng không có ý định thay đổi lời vừa thốt ra. Chỉ có ánh nhìn em lại dâng lên sự thất vọng tràn trề, khoé mắt lại tiếp tục ngưng đọng mấy giọt tan vỡ.

- Ý cậu là gì?

- Là.. vậy đó.. tớ không thích.. Lalisa.. tớ chỉ muốn cậu là của tớ thôi..

Park Chaeyoung, em nói ra câu đó nghe thong thả vậy, em có biết em đang không cần dùng chút sức lực gì mà đã đường đường chính chính vò rối tâm tư của cô hay không?
Nhìn em kìa, đôi mắt long lanh, đôi môi mấp máy, hàng mi động đậy, sự chân thành, lòng chiếm hữu, đôi bàn tay nhẹ níu lấy áo cô. Nhìn em đi, em như thế này, làm sao Lalisa này có thể vững vàng tiếp tục đóng vai trò bạn thân của em đây?

Lisa vẫn đang rối bời với hơn hàng chục câu hỏi quay mòng mòng trong đầu, tạm thời không biết nên phản ứng lại ra sao mới phải. Trong khoảnh khắc cô ước gì cô là người có danh có phận trong cuộc đời em, để những lúc bị em mê hoặc liền có thể cướp lấy môi em. Không thiết suy nghĩ kiềm chế bản thân nữa.

Em vẫn chờ cô cảm thán, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn lửa phừng phực cháy. Em phải làm gì đó, em không thể cứ đứng yên nhìn Lalisa thuộc về người khác được. Có thể cả quãng thời gian qua là em sai rồi, em đã quá phí phạm thời gian, em không thể trì trệ mối quan hệ này thêm tí nào nữa.

Nếu em đã sai quá lâu rồi, thì hôm nay em sẽ đúng một bữa . . .

Chaeyoung đưa tay kéo mạnh vạt áo vest của Lisa, cô vì bất ngờ mà mất đà ngã.

1.2.3

Môi em chạm môi cô. Em nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc này nhất định phải lưu giữ đến trăm năm. Em cảm nhận được sự mềm mại từ môi cô, hoà quyện chút cay nồng từ khói thuốc. Em cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm nhận được cả khoảng không gian xung quanh ngưng đọng. Thời khắc này, chỉ có em và cô.

Môi cô chạm môi em, cô bất ngờ mở to mắt. Khoảng khắc cô chờ đợi ngàn năm, bây giờ lại đến quá đột ngột. Nhưng lại là Park Chaeyoung chủ động hôn cô. Lisa cảm nhận được vị ngọt từ môi em, hoà quyện với mùi hoa lavender từ hõm cổ em nhè nhẹ bén hương.

Park Chaeyoung, em đã làm gì tôi vậy? Chỉ cần ánh mắt của em tôi đã say đổ say đốn rồi. Bây giờ lại còn dâng tôi đôi môi của em, có phải em muốn tới cuối cuộc đời này, tôi vẫn mãi không thể dứt khỏi em hay không? Thế giới có còn đang quay không? Sao cô cứ có cảm giác mọi thứ đã dừng lại. Thời khắc này, chỉ còn cô và em.

Em khẽ tách rời môi cô, xuất hiện một sợi chỉ mỏng tố cáo sự vấn vương ở cả hai người. Mặt em đỏ hơn gấc, mặt cô thì đầy luyến tiếc.

- Chaeng... - cô lúng túng, không biết nên đi bước nào tiếp theo. Tâm trí rối bời, lo rằng vì cồn mà em hành tung không kiểm soát.

- Tớ thích cậu, Lalisa..

Cô bàng hoàng nhìn em, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Nhưng ánh mắt em dâng cô sự chân thành, sâu bên trong đáy mắt có thoáng nỗi sợ hãi mong chờ.

- Park Chaeyoung. Tớ chờ thời khắc này đã được hơn mười nghìn năm!

Cô khẽ cảm thán, không thêm không bớt chữ nào, rồi ngay tức khắc kéo em vào một nụ hôn khác, tất cả chứa chan tình cảm cô đều dồn vào đôi môi em. Thời khắc này, cô và em hoà thành một.

_______

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro