(JINJI): HOA TÀN VÀO MÙA XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến anh, Kim Seok Jin

Xuân đến, tình yêu vội vã ra đi, anh đã chọn mùa tươi đẹp đó để rời xa em. Sự lạnh giá nơi anh em đã cảm nhận được từ rất lâu. Em bất lực nhìn anh lạnh lùng quay đi. Tình yêu này đi đến hồi kết mà không qua rạn nứt, em không nên biết buồn hay vui nữa...

"Jisoo, em rất giống mối tình đầu của anh."

Khi nghe câu nói đó của anh, em không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, phải chăng hồi đó em quá ngây thơ? Lẽ ra khi đó em phải nhận ra thực chất em chỉ là người thay thế cho cô gái đó.

Những khi hẹn hò với em, phải chăng anh luôn nghĩ em chính là cô gái đó? Những lời anh nói với em nhưng thực chất là nói với cô ấy phải không? 

Có lẽ em sẽ mãi bị anh lừa dối nếu cô gái ấy không xuất hiện...

Tần suất hẹn hò của chúng ta ngày càng giảm và số lần nói dối của anh ngày càng tăng khi cô ấy trở về...

"Jisoo, anh xin lỗi, cô ấy mới thực sự là người anh yêu nhất, anh chưa bao giờ có tình cảm với em"

Hệt như bông hồng đỏ thắm, đẹp đẽ nhưng có gai nhọn, anh đẹp nhưng thật tàn nhẫn. Câu nói ấy của anh xuyên thẳng vào tim em. Trái tim em đau, lồng ngực em nhói và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh bỏ em anh còn cô gái ấy – mối tình đầu của anh. Em mất anh em không còn gì cả... Anh đã xa em thật rồi, trái tim anh đã rời bỏ em.

"Tôi và cô nên cắt đứt hết mọi liên lạc, người yêu tôi không thích chúng ta qua lại với nhau."

Trái tim anh đang đóng, thật chặt, em có thể cảm nhận được điều đó. Anh và em cứ thế đi qua nhau như hai người xa lạ. Thật nực cười cho câu nói "người yêu tôi không thích chúng ta qua lại với nhau", khi còn yêu nhau, anh có bao giờ vì em mà cắt đứt mối quan hệ với một cô gái không? À, em quên mất, em là gì có tư cách để cấm đoán anh, em chỉ là một người thay thế thôi. Giống như diễn viên đóng thế của một bộ phim vậy, khán giả chỉ nhớ đến diễn viên chính chứ nào nhớ đến người đóng thế cho họ đâu...

Em yêu anh rất nhiều, yêu anh nhiều hơn cả bản thân nên mới không thể hận anh dù cho anh có làm tổn thương em biết bao lần. Sao em lại tự làm khổ mình như vậy chứ?

Mùa xuân trăm hoa nở rộ còn em là bông hoa duy nhất tàn lụi... Bông hoa duy nhất héo tàn, thê thảm đến đáng thương...

Gửi anh Kim Seok Jin – người mà em đã yêu và sẽquên... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro